$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Em là thế giới của anh (tác giả: Hồng Trần) – Chương 165

Chương 165: Tôi sẽ mua hết cổ phần của mọi người!

Trông thấy dáng vẻ này của vợ mình, Bạch Dũng Quang cũng cảm thấy hơi buồn cười.

“Mai không đi nữa, chờ qua giai đoạn này đã. Nếu bà thấy ở nhà này không thoải mái thì có thể tự chuyển đi trước”.

“Mẹ chờ thêm mấy hôm nữa đi! Mấy ngày này, mẹ tha hồ mà thu dọn đồ đạc các thứ. Dẫu sao chuyển nhà cũng cần dọn dẹp nhiều đồ mà”.

Bạch Diệp Chi cũng cảm thấy ngoài vô lý ra thì mẹ cô cũng chẳng có điểm gì xấu.

“Thôi được rồi! Thế quyết định là ngày mùng một tháng sau nhé! Trước đó, mẹ đã đi coi thầy rồi, hôm ấy là ngày tốt”.

Bạch Diệp Chi liếc nhìn bố mình, rồi đành gật đầu.

Ánh trăng chiếu vào trong phòng ngủ.

Sau khi quấn quýt triền miên, mái tóc dài gần như ướt đẫm mồ hôi của Bạch Diệp Chi đã dính hết lên mặt và cần cổ trắng ngần của cô, cô nằm trên người Trần Minh Triết rồi không ngừng thở hổn hển.

Một lúc lâu sau, Bạch Diệp Chi mới ngẩng lên hôn vào môi của Trần Minh Triết.

“Minh Triết… Anh có mệt không?”

Vừa nghe thấy thế, Trần Minh Triết đã ôm Bạch Diệp Chi hỏi: “Sao? Em vẫn muốn à…”

Qua vài ngày giao lưu sâu, tình cảm của hai người càng thắm thiết hơn.

Dường như tối nào, Bạch Diệp Chi cũng phải được Trần Minh Triết ôm thì mới ngủ được. Hơn nữa, có một số chuyện kỳ diệu một khi đã có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ n, đó chính là chuyện nam nữ.

“Anh hư quá đấy, có tin em cho anh ngày mai không xuống giường được không…”

Lúc nói câu này, mặt Bạch Diệp Chi đỏ gay…

“Ok ok… Diệp Chi, em nghỉ một lúc đi…”

Trần Minh Triết đành phải đầu hàng, anh không thể ngờ rằng một cô gái đẹp đứng đắn và lạnh lùng trong mắt của mọi người ở Tân Thành mà mình cưới ba năm nay lại có thể sa đà như vậy. Nhưng anh lại thích cảm giác này! Anh biết chỉ khi ở cạnh mình thì Bạch Diệp Chi mới càn quấy như vậy, đây là một sự suồng sã dịu dàng mà cô chỉ dành riêng cho anh.

“À, hồi chiều, bà có nói gì không em?”

Bạch Diệp Chi gật đầu.

“Bà và bố nói chuyện rất lâu, bà còn nói với em trước kia đều là bà sai, bà không nên nuông chiều chú hai. Bà còn nói sẽ tuyên bố để bố và em gia nhập vào hội đồng quản trị tại cuộc họp ban giám đốc của tập đoàn vào ngày mai. Mới lại bà cho em đảm nhiệm chức phó tổng giám đốc, rồi còn giao công ty Rượu Thanh Tuyền cho em quản lý nữa”.

Nói đến đây, mặt Bạch Diệp Chi đỏ ửng, rõ ràng cô đang có tâm trạng rất phấn khởi.

“Như vậy là tốt rồi! Nhưng nếu thế thì kiểu gì nhà chú hai cũng sẽ có lời ra tiếng vào!”

Bạch Diệp Chi gật đầu đáp: “Đành chịu thôi! Khi cho em vay tiền, giám đốc Đới đã nói rõ rồi, từng khoản vay đều phải qua tay và có chữ ký của em. Dù người của tập đoàn phản đối cũng vô dụng, trừ khi họ không muốn công ty vực dậy. Mà lần này chú hai được cứu cũng là nhờ khoản tiền này, em nghĩ chắc chú ấy cũng biết tình hình bên trong!”

Trần Minh Triết gật đầu, sau đó khẽ vuốt ve mái tóc đã ướt mồ hôi của Bạch Diệp Chi. Anh cảm nhận sự ướt át nhiệt tình ấy, rồi tự lẩm bẩm: “Đúng là chuyện này không thể theo ý nhà chú hai được, nhưng anh tin chú ấy cũng sẽ có sự lựa chọn sáng suốt”.

“À, em còn chưa hỏi anh. Hôm nay, lúc anh cầm tiền đi chuộc chú hai về có gặp nguy hiểm gì không? Bố bảo đám người ấy đều không phải người tốt. Anh có biết chiều nay, em đã lo cho anh thế nào không? Em muốn gọi cho anh, mà lại sợ…”

Nói rồi, trên gương mặt xinh đẹp của Bạch Diệp Chi lại hiện lên vẻ lo lắng.

“Anh đã bình an trở về rồi còn gì? Với lại em yên tâm, người bình thường không thể làm hại anh được đâu”.

“Anh lại khoác lác đi…”

“Anh có khoác lác đâu, có cần anh chứng minh cho em thấy không?”

“Minh Triết…”

“A… Anh lại thế rồi…”

Ánh trăng bên ngoài chiếu xuống hai người họ.

Sáng ngày hôm sau, khi bình minh vừa ló rạng.

Sáng nay, có rất nhiều cổ đông của Tập đoàn Thiên Bách đã tập trung ở đây, thậm chí những cổ đông chưa từng tới họp cũng đã có mặt.

Đương nhiên Bạch Dũng Thắng mất tích lúc trước cũng đã xuất hiện ở vị trí phó chủ tịch.

Rõ ràng hôm nay hình như có chuyện quan trọng gì đó sắp được công bố. Các cổ đông này đều đã biết rõ tình trạng hiện tại của tập đoàn, không chỉ thế có vài cổ đông muốn đổi hết số cổ phần của mình trong tập đoàn sang tiền mặt trong buổi họp ngày hôm nay. Vì bọn họ nghe nói tập đoàn đã nhận được một số tiền nhờ vào mối quan hệ với nhà họ Tiết ở Du Thành.

Dù tập đoàn đã sắp phá sản, nhưng bọn họ vẫn nghĩ nếu moi tiếp được một số tiền thì vẫn hơn.

Vương Tú Vân ngồi ở vị trí chủ tịch, bà ta nhìn căn phòng luôn không có người ngồi hết ghế, nhưng hôm nay đã chật kín, lập tức trong lòng nguội lạnh.

Qua việc con trai mình bị bắt cóc và tập đoàn đã suýt phá sản, bà ta cũng đã nhìn thấu nhiều vấn đề bên trong.

Hơn nữa nhà họ Bạch bây giờ không chỉ có công ty đang phải đối mặt với nguy cơ. Mà thời gian một tháng trôi qua rất nhanh, đến lúc đó, người nhà họ Tiết ở Du Thành đến Tân Thành là chuyện lành hay dữ vẫn còn chưa biết được.

“Bà ơi, hôm nay, bà triệu tập mọi người đến nói là sẽ mở một cuộc họp quan trọng, rốt cuộc là cuộc họp gì vậy ạ? Bây giờ, mọi người đã đến đông đủ cả, sao bà vẫn chưa bắt đầu?”

Bạch Liên Sơn lên tiếng đầu tiên. Dẫu sao có nhiều người trong số những người có mặt ở đây về phe của Bạch Dũng Thắng, vả lại gần như Bạch Kim Liên đã xác định mối quan hệ với nhà họ Tiết ở Du Thành rồi. Ngày nhà họ đến hỏi Bạch Kim Liên cũng đã đến gần, những sính lễ đắt giá của họ sẽ càng khiến những người này kiên định với một suy nghĩ hơn. Đó chính là chỉ cần đi theo phó chủ tịch Bạch Dũng Thắng, dù mai này công ty có xảy ra biến cố gì, họ cũng không thể chết được.

Vì thế sau khi nghe thấy Bạch Liên Sơn lên tiếng, rất nhiều người cũng bắt đầu phụ họa theo.

“Đúng đấy chủ tịch… Trước đó, bà nói có một tin quan trọng cần tuyên bố, tôi nghĩ chắc là tin tốt chứ hả!”

“Chắc chắn là tin tốt rồi…”

Lúc này, Bạch Dũng Thắng ngồi đó, ông ta cụp mắt xuống. Rõ ràng ba ngày bị giày vò về cả thể xác và tinh thần đã khiến ông ta mệt mỏi đến cực độ, đặc biệt là khi Trần Minh Triết nhìn ông ta bằng ánh mắt vô cùng khinh thường. Điều này khiến ông ta cảm thấy cực kỳ sợ hãi, nhưng trong lòng ông ta quyết không chịu thừa nhận.

Ông ta đã tính toán hết mọi chuyện lên đầu Trần Minh Triết.

Sau khi về nhà và biết nhà họ Tiết ở Du Thành đã mang sính lễ đắt giá tới, Bạch Dũng Thắng càng thấy không cam tâm hơn. Vì ông ta biết những đồ sính lễ này không phải dành cho con gái Bạch Kim Liên của mình, mà là cho cô cháu gái đã có chồng Bạch Diệp Chi kia.

Nhưng ông ta không thể nói chuyện này ra, chờ khi cậu chủ lớn của nhà họ Tiết đến Tân Thành và kết hôn với con gái của ông ta. Ông ta không có sự lựa chọn nào khác, một khi con gái ông ta được gả vào nhà họ Tiết là đời ông ta sẽ lên hương ngay.

Đến lúc ấy, ông ta sẽ vừa có tiền vừa có quyền, muốn bóp chết Trần Minh Triết thì dễ như ăn kẹo.

“Nhà Dũng Quang chưa tới, chờ một chút rồi cuộc họp sẽ chính thức bắt đầu!”

Vương Tú Vân nhìn mọi người ở phía trước, trong lòng khó tránh khỏi thấy buồn cười. Cùng lúc đó, bà ta đã hạ quyết tâm sẽ phải chỉnh đốn lại công ty.

“Cái gì… Bà ơi, cháu không nghe nhầm chứ ạ?”

“Đúng đấy chủ tịch, hình như chuyện này không liên quan đến nhà Dũng Quang thì phải! Đến cổ phần trong công ty chúng ta, bọn họ cũng không có. Công ty Rượu Thanh Tuyền cũng đã sáp nhập hoàn toàn với tập đoàn rồi mà”.

“Đúng… Không lẽ bọn họ vẫn còn cổ phần sao?”

Lúc này, Bạch Dũng Thắng cũng thấy hơi khó hiểu. Ông ta dần lấy lại tinh thần, rồi nhìn mẹ mình.

“Mẹ, chuyện này rốt cuộc là sao? Nhà anh cả hôm nay cũng đến tham gia cuộc họp ạ?”

Vương Tú Vân gật đầu, sau đó nhìn những người đang nhỏ giọng bàn tán, nói: “Tình hình hiện giờ của tập đoàn rất không khả quan. Tôi biết có rất nhiều người đang muốn đổi hết số cổ phần trong tay sang tiền mặt, dẫu sao làm vậy thì mọi người cũng sẽ dễ tìm một công ty khác để đầu tư hơn. Dù chúng ta là người thân, là tập đoàn của gia tộc. Nhưng khi đối diện với lợi ích, thật ra những điều này đều trở nên vô nghĩa. Nếu không có tiền đổ vào tài khoản của tập đoàn, có lẽ chúng ta sẽ phải tuyên bố phá sản sau ba ngày nữa. Đến lúc ấy, cổ phần của mọi người sẽ chẳng đáng một xu”.

Ai nấy đều gật đầu.

“Thế nên bây giờ, tôi quyết định, nếu mọi người muốn bán cổ phần của mình đi thì cứ việc”.

“Bà ơi, bà không đùa chứ ạ? Bây giờ, tập đoàn của chúng ta còn đồng nào nữa đâu mà thu mua cổ phần? Dù mua với giá thấp nhất trên thị trường thì cũng phải vài trăm nghìn cho tới vài triệu một cổ phần đấy ạ!”

Vương Tú Vân gật đầu rồi nói: “Bây giờ, công ty không còn tiền, nhưng bà hứa sẽ mua mỗi cổ phần mà mọi người muốn bán ra với giá một triệu. Dù giá hơi thấp, nhưng bây giờ công ty chỉ làm đến vậy được thôi”.

“Tiền ở đâu ra ạ? Bà… Bà đừng nói là sẽ động đến đồ sính lễ của cháu đấy nhé! Đó là của cháu, cháu nhất định không lấy ra đâu!”

“Đúng đấy ạ… Bà ơi… Bà không thể…”

Đúng lúc này, cửa phòng họp được mở ra. Bạch Diệp Chi mặc bộ đồ công sở đi đầu, đi phía sau là hai người đàn ông yêu thương cô nhất, một là bố cô, hai là chồng cô.

Hôm nay, cô thấy rất tự tin và khí thế.

“Ai trong số mọi người muốn bán cổ phần? Bán bao nhiêu tôi đều mua hết, hơn nữa còn thanh toán ngay, tuyệt đối không khất một xu”.

Hả?

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!