$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Em là thế giới của anh (tác giả: Hồng Trần) – Chương 163

Chương 163: Đây là cơ hội cuối cùng của ông, mong ông hãy trân trọng!

Hả?

Cái gì?

Tất cả những người có mặt ở đó vốn đang chờ Trần Minh Triết dập đầu xuống để cười nhạo đều đưa mắt nhìn nhau, ngơ ngác luôn tại chỗ.

Động tác gì thế này?

Đến lúc này mới có người phản ứng lại, vội vàng kéo cây gậy sắt bên cạnh rồi xông ra.

“Mẹ kiếp, thả đại ca của bọn tao ra!”

Mấy tên côn đồ mặt mày dữ tợn, nhưng Trần Minh Triết không thèm đoái hoài, anh ném thẳng tên đại ca xăm mình bị anh xách lên của chúng ra ngoài.

‘Rầm’ một tiếng vang lên, tên đại ca mới vừa nãy còn đang hống hách đã bị Trần Minh Triết văng xa cả bốn năm chục mét, đập vào một đống rác văng tứ tung.

“Anh ta…anh ta…”

Người phụ nữ mặc đồ thể thao vô cùng hoảng loạn, sợ đến nỗi gần như bật khóc.

Mà tên đại ca xăm mình kia giờ mới phản ứng lại, cố nhịn đau mà tóm lấy người phụ nữ kia, gầm lên: “Có phải cô biết thằng ngu này không!”

“Kéttttttt…”

Mấy tên này vây kín xung quanh Trần Minh Triết, nhưng không ai dám ra tay. Vì hành động ban nãy của anh đã khiến chúng vô cùng sợ hãi, chúng đều chỉ là du côn bình thường thôi, nhưng cũng biết bản lĩnh của anh vô cùng đáng sợ, nhanh, mạnh và quyết liệt. Nếu ai mà xông lên thì sẽ bị anh biến thành cái bao cát để mà đấm ngay.

“Aaaaa….”

“Trời ơi, xin các người đấy, đừng giày vò tôi nữa, aaaaa…”

Lúc này, người đau khổ nhất là Bạch Dũng Thắng. Ông ta quỳ rạp xuống mặt đất, không ngừng dập đầu, bị nhốt ở nơi này lâu như vậy, ông ta đã không còn cốt khí từ lâu rồi.

Cũng ngay lúc đó, người phụ nữ kia chỉ vào Trần Minh Triết, nhưng mãi không thốt ra được một câu hoàn chỉnh.

“Chính là anh ta, chính là anh ta, pằng pằng pằng…”

Người phụ nữ như đã hoàn toàn phát điên, cô ta vừa nói vừa dùng đôi tay bẩn thỉu của mình làm động tác bắn súng với người đàn ông xăm mình kia.

Hả?

Người đàn ông xăm mình run lên, khi hắn nhìn Trần Minh Triết lần nữa một tia sáng trong đầu chợt lóe lên.

Nhà họ Bạch, cậu Trần.

Chẳng lẽ người trước mặt hắn…

Đột nhiên, cơ thể hắn run lẩy bẩy.

Đúng lúc đó, mấy tên còn lại nhìn nhau rồi đồng thời xông tới chỗ Trần Minh Triết.

“Từ, từ từ đã… khụ khụ khụ…”

Vì kích động, lại thêm cả lúc nãy mới nuốt phải điếu thuốc còn chưa dập nên hắn đã bị bỏng cả cổ, thế nên lúc gào lên, người đàn ông xăm mình run lên, suýt nữa không thở nổi.

Hắn liền đi ngay tới trước mặt Trần Minh Triết.

“Xin lỗi, hôm nay có thể tha cho chúng tôi được không, tôi sẽ dẫn người rời khỏi đây ngay”.

Mọi người đều nhìn đại ca vừa bị đánh của mình mà thấy khó hiểu, thầm đoán, chẳng lẽ đại ca nhà mình bị đánh cho ngu luôn rồi hả?

Mà người đàn ông xăm mình trán đầy mồ hôi, thậm chí toàn thân hắn toàn là mồ hôi.

Hắn có thể nhìn ra được từ trong ánh mắt Trần Minh Triết nhìn hắn, cậu trai trẻ thoạt nhìn có khuôn mặt cực kỳ bình thường mày chính là cậu Trần có thân phận thần bí đã nã súng giết chết ông chủ của bọn họ.

Vừa nãy hắn nghe rất rõ ràng, người này tên là Trần Minh Triết!

Cũng họ Trần, trên thế giới này không thể có chuyện nào trùng hợp như thế được.

“Đại ca, chúng ta không thể thả thằng nhãi này đi được, vừa nãy nó mới…”

Vừa nói tên trung niên kia móc súng ra nhắm thẳng vào Trần Minh Triết.

Thấy vậy người đàn ông xăm mình xông ngay tới đánh tên kia nằm bẹp xuống đất, sau đó khoát tay, nói: “Mẹ kiếp, bỏ hết đồ trong tay xuống, khốn kiếp…”

Người đàn ông xăm mình đâu còn quan tâm đến việc bao nhiêu tên đàn em của mình đang đứng nhìn cơ chứ, hắn quỳ cái ‘bịch’ xuống trước mặt Trần Minh Triết.

“Tôi…”

Trần Minh Triết thấy người đàn ông xăm mình này cũng đáng thương. Sau khi Tôn Bân bị anh giết, những tên côn đồ đi theo Tôn Bân đều tan đàn xẻ nghé, còn sót lại thì cũng gắng tụm năm tụng ba vào thành một nhóm, rất khó để thành một thế lực lớn mạnh như xưa. Mà ở Miên Thành, thế lực như vậy có rất nhiều, trước đây còn có Tôn Bân kiềm chế, Tôn Bân vừa chết là là ngay lập tức bị tách ra, mấy tên côn đồ này lại quay trở về với cuộc sống đánh đấm kiếm miếng ăn ngày trước.

Thực ra cũng khá là đáng thương.

“Các người đi đi, đây là chìa khóa xe, sau này đừng có đến Tân Thành nữa!”

Trần Minh Triết không nhìn người đàn ông xăm mình nữa mà đưa luôn chìa khóa xe cho hắn.

Hắn vội vàng dập đầu, sau đó nhặt chìa khóa xe lên rồi gọi đám đàn em của mình, gần như là vừa lăn vừa bò đi xuống núi. Mãi đến khi chui vào xe, khởi động xe đi một đoạn rõ xa, Khỉ mới hỏi: “Lão đại, sao vừa nãy anh lại…”

Người đàn ông xăm mình lau mồ hôi trên trán, sau đó nhìn Khỉ gầy đét và tên vừa mới bị mình đánh đang ngồi trên ghế phó lái, nói: “Người đó chính là…”

“Pằng pằng pằng, chính là anh ta, chính là anh ta…”

Hắn còn chưa nói xong thì người phụ nữ cạnh hắn với đôi mắt vô hồn đã dùng tay làm động tác bắn súng nhắm vào hắn, sau đó còn không ngừng lẩm bẩm cái gì đó.

“Chẳng lẽ đó là… là cậu Trần thần bí ở Tân Thành…”

Khỉ thấy cơ thể mình run rẩy, bất giác lái xe nhanh vèo vèo. Vừa nãy y còn vừa đá người ta một phát nữa, nếu vừa nãy mà xông lên thật thì e là giờ đã nằm trong đống rác rồi…

Vừa nghĩ vậy là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng!

May là sống sót được sau sự cố này…

Nhưng khi xe của chúng còn chưa đi được mười kilomet thì đã có mấy cái xe van chặn đường chúng.

Người cầm đầu nào phải ai mà chính là anh Mặt Sẹo khét tiếng Tân Thành.

Khỉ vừa nhìn một cái là đã nhận ra người trên xe.

“Tắt máy, xuống xe, quỳ bên lề đường…”

Chúng còn chưa kịp phản ứng lại thì đã nghe thấy một người đàn ông trung niên cầm một khẩu súng săn chỉ thẳng vào Khỉ đang lái xe, gào lên.

Chả mấy chốc, mùi nước tiểu đã tràn đầy cả khoang xe.

……

Dưới ánh tịch dương, cả núi rác đã u ám hơn nhiều.

Trần Minh Triết giơ tay ra cầm lấy cây gậy sắt bị vứt lại, đi từng bước từng bước đến chỗ Bạch Dũng Thắng.

“Trần Minh Triết, mày muốn làm gì. Tao nói cho mày biết, tao là chú vợ mày đấy nhé, mày đừng có mà làm loạn. Hơn nữa lần này mày đến đây để cứu tao mà, mày định làm cái gì…”

Trần Minh Triết thì hoàn toàn không đoái hoài đến việc Bạch Dũng Thắng nói cái gì, anh vạch mạnh một đường vào cái lồng sắt khổng lồ.

Aaaaaaa!!!

Aaaaaaa…

Tiếng kêu thảm thiết như giết lợn của Bạch Dũng Thắng vang vọng khắp nơi.

“Mẹ kiếp, Trần Minh Triết, rốt cuộc thì mày muốn làm gì hả, tao nói cho mày biết…”

“Kéttttt…”

“Aaaa…”

Aaaaaaa….

Trần Minh Triết hoàn toàn không hề nương tay chút nào, anh điên cuồng vạch từng vạch một lên lồng sắt. Trần Minh Triết khiến Bạch Dũng Thắng cảm nhận được một sự nguy hiểm chí mạng, đó chính là dường như Trần Minh Triết muốn giết chết ông ta thật.

“Minh Triết, Minh Triết, chú cầu xin cháu, cháu đừng làm thế nữa, đừng vạch nữa… Chú… chú thực sự không chịu nổi nữa, không chịu nổi nữa rồi…”

Bạch Dũng Thắng quỳ rạp trong lồng sắt, đôi mắt ông ta ngân ngấn nước mắt, sự đau khổ trên khuôn mặt làm ông ta như già đi cả chục tuổi.

“Đừng có vạch nữa? Ha ha, chú à, tôi thấy hình như ông rất hưởng thụ cảm giác khi ở trong đó thế nhỉ?

Rất hưởng thụ?

Bạch Dũng Thắng chỉ cảm thấy một điều duy nhất, đó chính là Trần Minh Triết mẹ kiếp là một con ác quỷ, một con ác quỷ chân chính.

Trần Minh Triết không chỉ vừa mới tóm cổ cái tên đáng sợ như thần chết đã giày vò ông ta suốt hai ngày nay ra ngoài dễ như bỡn, còn nữa, dáng vẻ của anh khi cầm cây gậy sắt đi tới chỗ ông ta đã để lại cho ông ta ám ảnh vô cùng lớn.

“Không, tôi không…”

“Kéttttt…”

Trần Minh Triết cầm cây gậy sắt vạch thêm phát nữa.

Aaaaaaa….

“Tôi, tôi… Mẹ kiếp… không, Minh Triết, Minh Triết… cầu xin cậu, tôi cầu xin cậu… chú xin lỗi cậu, chú… Aaaaaa…”

“Xin cậu, đừng có vạch nữa…”

Nhìn Bạch Dũng Thắng đang không ngừng giãy giụa trong lồng sắt, Trần Minh Triết từ từ bỏ cây gậy sắt trong tay xuống.

“Chú à, lần đầu tiên ông bảo Trương Khả lái xe đâm chết bố mẹ tôi và Bạch Tuyết, vì ông là người nhà họ Bạch nên tôi tha cho ông một lần; lần thứ hai ông bảo Tôn Bân tới Tân Thành để ra tay với nhà chúng tôi, vốn tôi định vạch trần ông luôn, nhưng bố nói với tôi hãy nể mặt ông là em trai ông ấy nên tôi lại tha cho ông lần nữa. Lần này vì tôi đích thân đến cứu ông nên tôi muốn nói với ông một câu, đây là cơ hội cuối cùng của ông, mong ông hãy trân trọng!”

“Cái gì…”

Nghe vậy, Bạch Dũng Thắng không ngừng lắc đầu: “Tôi không, tôi không… Cậu nghe ai nói vậy, cậu không thể đổ oan cho tôi được! Minh Triết, chuyện này cậu quả thật đã đổ oan cho tôi rồi!

Trần Minh Triết từ từ bật cười.

Anh cầm cây gậy sắt định vạch lên lần nữa.

“Không, không… Minh Triết, đều là do tôi làm hết, xin lỗi. Sau này tôi không dám nữa, không dám nữa…”

Bạch Dũng Thắng quỳ rạp trên đất, không ngừng cầu xin.

Ông ta quả thực rất sợ hãi âm thanh này.

“Ông có dám hay không thì tôi không biết, nhưng đây là lần cuối cùng! Nếu còn có lần sau thì ông cũng không còn cái mạng để dám đâu!”

Giọng Trần Minh Triết hờ hững, anh ném bộp cái gậy sắt xuống đất.

Aaaaaa….

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!