$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Em là thế giới của anh (tác giả: Hồng Trần) – Chương 162

Chương 162: Là do các người không làm theo quy tắc trước đấy nhé!

“Ê Khỉ, đi kiểm tra đi”.

Người đứng đằng sau Trần Minh Triết đang cầm súng nhắm vào đầu anh đột nhiên nói.

Trần Minh Triết không quay người lại, anh đứng bất động. Phía không xa, trời dần xẩm tối, ánh nắng còn sót lại của hoàng hôn hắt xuống đống núi rác, khiến nó tỏa sáng rực rỡ.

Một tên người gầy đét ứng với cái tên ‘Khỉ’ của mình luồn ra khỏi đống rác bên cạnh, liếc nhìn Trần Minh Triết đang ăn mặc cực kỳ bình thường, sau đó tên gầy đét này nhanh chóng đi tới sau cái xe thùng, kéo cửa sau của xe thùng ra rồi lách vào.

“Ha ha ha, mẹ kiếp, có tiền thật này! Tuy chưa đếm nhưng chắc chắn là nhiều phết đấy!”

Một lúc sau, tên Khỉ đó chạy ra nói với người đàn ông cầm súng.

Người đàn ông trung niên đó chầm chậm gật đầu.

“Bà già nhà họ Bạch đó cũng không dám lừa chúng ta đâu!”

Nói xong liền lạnh lùng nhắm họng súng đen ngòm vào Trần Minh Triết.

“Đi, theo tao lên núi!”

Trần Minh Triết gật đầu. Nếu những người này có quan hệ với Tôn Bân lúc trước thì Trần Minh Triết muốn xem xem đám người này rốt cuộc trung thành đến mức nào với ông chủ của họ. Còn về năm mươi triệu tệ này thì cũng chẳng nhằm nhò gì với Trần Minh Triết.

Anh cũng muốn xem xem một Bạch Dũng Thắng ngày ngày sống trong nhung lụa giờ đã thành ra thế nào rồi.

“Mẹ kiếp, thằng nhóc này nghe lời đấy, không ngờ nha”.

Khỉ đi theo sau Trần Minh Triết, nhìn anh đi thẳng lên núi liền cười châm chọc.

Đồng thời, trong tiếng cười giễu cợt đó còn có cả sự hưng phấn, dù sao thì vừa nãy hắn nhìn thấy năm mươi triệu tệ tiền mặt chất đầy trong xe đấy, trước đây hắn nào có nhìn thấy nhiều tiền như vậy chứ.

Đi từ từ lên núi, Trần Minh Triết không khỏi cảm thấy đau đầu với địa điểm mà mấy người này chọn. Nơi này gần như đã trở thành bãi rác của Tân Thành, hơn nữa còn cách thành phố Tân Thành rất xa nữa chứ.

Có thể nói những người này cũng không ngu lắm, chọn nơi này thì cho dù báo được cảnh sát cũng có thể nhanh chóng tẩu thoát. Trần Minh Triết đi phía trước, không nói một câu nào khiến hai người đi đằng sau hơi khó hiểu.

Khi đi đến lưng chừng núi, từ đằng xa Trần Minh Triết đã nhìn thấy Bạch Dũng Thắng đang bị nhốt trong một cái lồng sắt xung quanh toàn là rác, vô cùng rách nát bẩn thỉu hôi thối.

Bạch Dũng Thắng trông vô cùng thảm hại nhếch nhác, còn đang phải chịu sự giày vò của tiếng ‘kétttttt’.

Khi mấy tên kia thấy anh em mình đưa một tên trẻ măng về thì ngay lập tức dừng việc đang làm. Có mấy người đột nhiên chui ra bên cạnh mình như vậy, Trần Minh Triết quả thật không thể không khâm phục những người này, vì năm mươi triệu tệ mà đã hy sinh khá nhiều.

Điều khiến Trần Minh Triết kinh ngạc hơn cả là anh còn nhìn thấy một người phụ nữ mặc đồ thể thao chỗ không xa. Người phụ nữ vừa nhìn thấy Trần Minh Triết là đã kêu ầm cả lên, cứ như nhìn thấy ma vậy, mà lúc người phụ nữ kêu lên thì một người đàn ông xăm mình mặc áo ngắn tay đi ra khỏi túp lều được dựng tạm bợ bên cạnh đó.

“Cô kêu cái gì? Thấy ma hả?”

Người đàn ông xăm mình đó cho người phụ nữ một cái tát, cô ta liền im miệng, sau đó ngồi xổm xuống run lẩy bẩy.

Tất nhiên là vừa nhìn Trần Minh Triết đã nhận ra người phụ nữ này, đó không phải ai khác mà chính là người pha trà cho anh và Tôn Bân ở khách sạn.

Xem ra việc anh dùng súng giết chết Tôn Bân ngay trước mặt cô ta đã khiến cho cô ta có ám ảnh tâm lý rất lớn.

“Trần Minh Triết, sao lại là thằng vô dụng nhà mày, mẹ kiếp thật”.

Bạch Dũng Thắng phải chịu sự giày vò tinh thần đang vô cùng nóng nảy. Thấy Trần Minh Triết đang đứng trước mặt mình, ông ta gào lên, đôi mắt như tóe lửa.

Đúng vậy, qua hai ngày chịu sự giày vò, tâm lý Bạch Dũng Thắng đã thay đổi. Ông ta đã ghi nhớ hết tất cả những sự giày vò này, thầm thề nhất định ông ta sẽ trả lại hết cho nhà anh cả. Nếu không phải vì Trần Minh Triết, nếu không phải vì nhà anh cả thì ông ta sẽ không dây vào Tôn Bân. Mà nếu không dây vào Tôn Bân, Tôn Bân sẽ không tới Tân Thành, cũng không bị cái tên cậu Trần chó má gì đó giết ở Tân Thành.

“Kéttttt…”

Aaaaa!

Lúc Bạch Dũng Thắng đang la hét thì lại có một tên đàn em dùng cái gậy kim loại vạch lên cái lồng sắt, thế là âm thanh chói tai đó khiến người Bạch Dũng Thắng run lẩy bẩy, không ngừng kêu rên thảm thiết.

Ông ta thực sự sắp bị giày vò đến phát điên rồi.

Những người này hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của ông ta, chỉ cần không vui một cái là lao vào giày vò ông ta, khiến Bạch Dũng Thắng thực sự không thể chịu nổi.

Mới bắt đầu ông ta còn điên cuồng cầu xin, dần dần ông ta trở nên nóng nảy, đến cuối cùng ông ta không thể nào chịu đựng nổi nữa. Thậm chí Bạch Dũng Thắng còn thề chỉ cần ông ta ra ngoài là nhất định sẽ báo thù cả nhà anh cả không từ thủ đoạn, đặc biệt là Trần Minh Triết, nhất định phải tóm lấy, sau đó giày vò đến chết. Sách này do Perfect Planet dịch và phát hành, mọi hành vi vi phạm bản quyền sẽ bị truy cứu theo pháp luật.

Người đàn ông xăm mình đi đến trước mặt Trần Minh Triết, sau đó châm một điếu thuốc khẽ rít một hơi, nhìn anh với ánh mắt khinh thường.

“Mày chính là người bà già họ Bạch phái tới đưa tiền hả?”

Trần Minh Triết khẽ nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu.

“Ha ha, tao còn nghĩ là thằng con này của bà ta quan trọng thế nào cơ, tao cứ tưởng bà ta tự tới đây cơ đấy. Nhưng cũng hay đấy. Khỉ, đủ tiền không?”

Tên Khỉ đứng sau Trần Minh Triết gật đầu.

Người đàn ông xăm mình chầm chậm đi lên phía trước, phà khói vào mặt Trần Minh Triết.

“Tên nhóc này, dám vào đây một mình à, cùng can đảm ra trò đấy nhỉ”.

“Nói đi, có phải mày đã báo cảnh sát rồi không?”

Người đàn ông xăm mình nói, giọng điệu chả hề để tâm.

Trần Minh Triết lắc đầu.

“Giờ tiền đều ở trong xe, đây là chìa khóa, người của ông có thể lái luôn đi được. Các người có thể thả Bạch Dũng Thắng ra được chưa?”

Trần Minh Triết không muốn ở lại nơi này thêm chút nào nữa. Cũng không phải là anh lo lắng điều gì mà là do nơi này quá thối, hoàn toàn không phải nơi mà con người có thể ở được.

“Ha ha, thằng nhóc này, các anh mày còn chưa sốt ruột thì mày sốt ruột cái gì?”

Tên Khỉ đứng sau Trần Minh Triết liền đá anh một cái, chửi kháy anh.

“Kétttt…”

Aaaaaa!!!

Người đàn ông xăm mình từ từ bỏ cây gậy sắt xuống, dường như chẳng thèm đếm xỉa đến biểu cảm đau khổ của Bạch Dũng Thắng trong lồng sắt. Hắn quay người ngậm điếu thuốc vào miệng, sau đó đi tới trước mặt Trần Minh Triết, khuôn mặt tràn đầy nét khinh thường: “Anh bạn trẻ, tao cho mày một cơ hội, chỉ cần mày quỳ xuống cầu xin là tao sẽ cho mày rời khỏi đây!”

Trần Minh Triết nghe vậy liền biết mấy tên này đã mưu tính xong cả rồi. Dù sao với tình trạng bây giờ của tập đoàn Thiên Bách, bắt cóc Bạch Dũng Thắng là đã nắm được thóp của Vương Tú Vân rồi. Cho dù chúng có đưa ra yêu cầu gì đi chăng nữa thì người nhà họ Bạch đều đồng ý, cũng chính vì như vậy mà người đàn ông xăm mình mới không hề lo lắng chút nào như vậy.

Nhưng rất hiển nhiên, hắn không biết Trần Minh Triết ăn mặc rất bình thường trước mắt mình này chính là cậu Trần có thân phận thần bí đã đã giết chết ông chủ của bọn chúng – Tôn Bân.

“Ý anh là các người không muốn thả người?”

Đột nhiên, ánh mắt Trần Minh Triết trở nên vô cùng lạnh lẽo.

Thấy vậy, đám côn đồ đều bật cười ha hả

Tên nhóc này chẳng lẽ định đánh nhau ở đây hả. Giờ năm mươi triệu tệ đã đến tay rồi, giờ nhốt luôn tên nhóc này trong lồng sắt rồi đòi năm mươi triệu tệ nữa cũng hay đấy.

Tất nhiên đây là ý của bọn chúng.

“Mẹ kiếp, Trần Minh Triết cái đồ vô dụng nhà mày, mày không nhìn cho rõ xem đây là nơi nào hả, thái độ của mày có thể tử tế một chút được không? Mẹ kiếp mày muốn hại tao à, tao nói cho mày biết, tao nhất định sẽ giết chết mày!”

Bạch Dũng Thắng trong lồng sắt trông vô cùng nhếch nhác thảm hại chửi ầm lên vào khuôn mặt lạnh lẽo của Trần Minh Triết.

Ông ta không thể phát tiết sự buồn bực và tức giận trong lòng ra, bởi ông ta biết đám người này không phải hạng tốt đẹp gì, chỉ cần ông ta bật ra một câu khó nghe thôi là thứ chờ đợi ông ta chỉ có những trận đòn đau và cả sự giày vò tinh thần đau khổ.

“Ha ha, nhóc à, hình như mày với Bạch Dũng Thắng có khúc mắc hả. Nhưng tao thì vẫn là câu nói đó thôi, chỉ cần mày quỳ xuống dập dầu trước mặt anh em bọn tao là tao sẽ tha cho mày. Dù sao thì mày cũng đưa năm mươi triệu tệ đến cho bọn tao mà, tao cũng đâu thể nuốt lời không cho mày đi được, đúng không?”

Vừa nói người đàn ông xăm mình lại ngậm thuốc vào miệng, quay người đi thẳng.

Hắn cũng chỉ coi tên nhóc có vẻ ngoài bình thường này là một tiểu bối của nhà họ Bạch mà thôi, không có chút giá trị nào, chơi đùa một tý rồi cho nó cuốn xéo. Dù sao thì giờ cũng đã cầm được năm mươi triệu tệ trong tay rồi, không việc gì phải mất thời giờ ở đây nữa. Nếu làm cho Đoàn Phi của Tân Thành khó chịu, diệt hết bọn chúng thì đúng là lỗ to.

Dù sao thì lý do chủ yếu khiến lần này chúng đến là kiếm chác, có năm mươi triệu tệ đem về Miên Thành là có thể làm buôn bán kha khá rồi.

Nhưng Trần Minh Triết lại không cho người đàn ông xăm mình bất cứ cơ hội nào.

Anh tiến lên một bước, tóm lấy cổ người đàn ông xăm mình từ phía sau, cứ thế nhấc luôn tên đàn ông vừa mới nãy thôi vẫn còn đang cực kỳ huênh hoang.

Aaaaaa…

Khụ khụ khụ…

“Tao…”

Điếu thuốc hắn ta đang ngậm chui tọt vào mồm hắn vì hắn đang ngẩng đầu há to miệng, sau đó bị hắn nuốt chửng. Khuôn mặt hắn đỏ phừng, hai tay không ngừng sờ cổ mình.

Vô cùng đau đớn.

“Là do các người không làm theo quy tắc trước đấy nhé!”

Nói rồi Trần Minh Triết lại tăng thêm lực, người đàn ông xăm mình giãy chân, sau đó vội vàng che cổ mình lại, hai mắt giăng đầy tơ máu…

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!