$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Em là thế giới của anh (tác giả: Hồng Trần) – Chương 156

Chương 156: Ông chính là giám đốc ngân hàng?

“Cô…”

Bạch Diệp Chi quả thật là nằm không cũng trúng đạn, cô hoàn toàn không biết người phụ nữ trước mặt cô là ai.

Thế mà còn hùng hổ sấn tới mắng cô là hồ ly tinh.

Thực ra vừa nãy Trần Minh Triết chả buồn quan tâm đến hai người này, nhưng người phụ nữ này lại dám mắng Bạch Diệp Chi, tất nhiên là anh không cho phép, thế là anh ngay lập tức tiến lên một bước kéo Bạch Diệp Chi qua.

“Tôi cái gì mà tôi, cô chính là Bạch Diệp Chi đúng không? Hừ, không ngờ đã có chồng rồi mà còn tằng tịu bên ngoài, tối nay cô muốn chơi threesome hả?”

Đới Khánh Sinh cũng đi theo, nhưng điều khiến Đới Khánh Sinh không thể ngờ được là vừa đi ra đã gặp phải cảnh vu oan giá họa một cách trắng trợn như thế này.

Rất rõ ràng, cái mồm ăn nói linh tinh của người phụ nữ không biết chui từ đâu ra này đã hoàn toàn đắc tội với ba người.

Giám đốc đi theo cũng chứng kiến cảnh này, ông ta sững sờ.

Không để ai kịp nói thêm gì, giám đốc đó đã vội vàng đi lên phía trước đứng trước mặt người phụ nữ đó, lạnh lùng nói: “Cô là ai hả, còn dám ăn nói linh tinh tôi sẽ ném cô ra ngoài đấy!”

Không hề khách sáo chút nào.

Mà Hoàng Quốc Đào đứng bên cạnh nghe vậy cũng hơi nhíu mày.

“Ông… Cái đồ giám đốc quèn, ông dám quản tôi hả!”

Rất rõ ràng, người phụ nữ này hoàn toàn không có ý định muốn lùi lại. Trái lại, bị giám đốc nói như vậy, cô ta rất không cam lòng, hơn nữa cô ta còn muốn trực tiếp giáng cho giám đốc này một cái tát.

“Ha ha…”

Giám đốc này chỉ nói với bộ đàm một câu.

“Hổ, cậu mang mấy người qua đây, bên này có người đang gây chuyện!”

Thấy giám đốc này gọi luôn người tới đây, người Hoàng Quốc Đào hơi run lên, sau đó đi lên trước một bước.

“Giám đốc Vương, ý ông là gì?”

Tất nhiên là giám đốc Vương biết là người phụ nữ này đến cùng Hoàng Quốc Đào. Nếu là lúc bình thường thì giám đốc Vương có lẽ sẽ nể mặt Hoàng Quốc Đào, dù sao thì Hoàng Quốc Đào cũng là hội viên VIP của khách sạn Phượng Đài. Nhưng giờ giám đốc Vương biết nên coi trọng bên nào hơn, một người là cậu chủ thần bí mà ông chủ của ông ta đang cố gắng nịnh bợ, và cả giám đốc ngân hàng của Ngân hàng Nhân dân Tân Thành, chỉ một trong hai người này thôi là Hoàng Quốc Đào cũng không thể chọc nổi rồi. Giám đốc Vương gần như không cần nghĩ đã biết mình nên làm thế nào.

“Hả? Sao thế, cậu Hoàng, cậu đem người phụ nữ này đến sao?”

Đã biết thừa rồi còn hỏi.

Hoàng Quốc Đào gật đầu.

“Vậy thì ngại quá. Giờ tôi cho cậu một lựa chọn, lập tức đưa cô gái này này rời khỏi khách sạn, còn không thì lát nữa tôi sẽ gọi bảo vệ ném hai người ra ngoài!”

Nghe vậy, mặt Hoàng Quốc Đào tối sầm.

“Giám đốc Vương, ông chắc là ông không đùa đấy chứ, tôi là thành viên VIP của khách sạn Phượng Đài đấy, ông muốn đuổi tôi đi sao? Cũng không phải là tôi không thể đi, ông cho tôi một lý do đi. Nếu lý do của ông đầy đủ hợp lý thì tôi sẽ không để bụng chuyện tối ngày hôm nay, hoặc sau này không đến khách sạn Phượng Đài dùng bữa nữa”.

Giọng Hoàng Quốc Đào vô cùng u ám, rất hiển nhiên, trong mắt Hoàng Quốc Đào giám đốc Vương chỉ là một giám đốc nhỏ bé tép riu, anh ta hoàn toàn không để tâm.

Ý anh ta rất rõ ràng, nếu hôm nay ông không cho tôi một lý do thì hôm nay tôi sẽ không bỏ qua cho ông đâu. Dù sao thì Hoàng Quốc Đào cũng là thành viên VIP của khách sạn Phượng Đài, tốn hơn tám trăm nghìn tệ để nạp thẻ VIP, hơn nữa khách sạn Phượng Đài chủ yếu dành cho thành viên, còn người bình thường thì hiếm khi có phòng.

Thế nên họ đều phải vô cùng khách sáo đối với thành viên của khách sạn Phượng Đài, đặc biệt là kiểu thành viên VIP như Hoàng Quốc Đào.

Nhưng hôm nay lại trái ngược, giám đốc Vương vẫn luôn theo sau bợ đỡ nịnh hót anh ta giờ lại nói với anh ta như vậy, ý đã rõ rành rành, đó là muốn đuổi hai người anh ta đi.

Hoàng Quốc Đào là ai chứ, anh ta cũng được coi như một nhà kinh doanh lớn ở Tân Thành, đương nhiên là không nuốt nổi cục tức này.

“Đúng vậy, hôm nay ông nhất định phải cho chúng tôi một lời giải thích, nếu ngay cả con hồ ly tinh như cô ta mà cũng có thể bước vào khách sạn Phượng Đài, vậy vì sao chúng tôi phải…”

Bốp!

Ngay lúc người phụ nữ kia đang nói, còn chưa nói xong thì Trần Minh Triết đã cho cô ta một bạt tai.

“Anh, anh dám đánh tôi à, anh… tôi liều mạng với anh!”

Chợt có mấy bảo vệ chạy tới bắt người phụ nữ lại.

“A a a, các người… các người buông tôi ta, mấy người mù hết rồi hả? Chẳng lẽ mấy người không thấy anh ta vừa tát tôi sao?”

“Ồn ào!”

Trần Minh Triết thốt ra hai chữ này, sau đó quay người phi lên cái xe đạp điện.

“A a a, tôi… Đào Đào, anh mau tới đây bảo họ thả em ra đi, họ làm đau em này… A a a…”

Người phụ nữ đó không ngừng kêu la, mà sắc mặt Hoàng Quốc Đào đã vô cùng u ám. Anh ta không ngờ Trần Minh Triết sẽ đánh người phụ nữ của anh ta ngay tại đây, điều này còn mất mặt hơn cả việc trực tiếp đánh vào mặt anh ta.

“Giám đốc Vương…”

Sắc mặt giám đốc Vương lạnh lẽo, nhưng ông ta không hề nhìn Trần Minh Triết, mà lạnh lùng nhìn Hoàng Quốc Đào trước mặt mình.

“Cậu Hoàng, tôi khuyên cậu một cậu, mau đưa người phụ nữ của cậu đi đi, tôi không dọa cậu, cậu không dây vào nổi đâu!”

Giám đốc Vương biết Trần Minh Triết giận thật rồi, tuy ông ta không biết rốt cuộc Trần Minh Triết có thế lực lớn thế nào, nhưng ông ta biết Trần Minh Triết là người mà Hoàng Quốc Đào tuyệt đối không thể chọc vào được, dù sao thì ở đây cũng là khách sạn Phượng Đài, nếu xảy ra chuyện gì lớn thì giám đốc Vương không thể nào tự giải quyết được.

“Ha ha ha, giám đốc Vương, ai mà Hoàng Quốc Đào tôi không dây vào nổi chứ, ông nói là anh ta, cô ấy, hay là ông ta?”

Người cuối cùng Hoàng Quốc Đào chỉ vào là người đàn ông trung niên nho nhã đứng nơi góc tối. Hoàng Quốc Đào biết chuyện ngày hôm nay đã thành ra như vậy thì không thể quay đầu được nữa. Sau chuyện trên quảng trường Đồ Đằng, Hoàng Quốc Đào gần như ghét cay ghét đắng cả Bạch Diệp Chi, hơn nữa anh ta còn tìm người ở bên ngoài, có có hội nào thì cưỡng bức luôn Bạch Diệp Chi, hừ! Hoàng Quốc Đào vốn không phải người tốt đẹp gì, nói là chỉ yêu một mình Bạch Diệp Chi, nhưng quay ngoắt một cái đã tằng tịu với người phụ nữ xinh đẹp trắng trẻo kia.

“Bạch Diệp Chi, vốn tôi còn cho rằng cậu từ chối tôi rồi sẽ yêu đương tử tế, ai ngờ cậu lại cắm sừng chồng mình, nhưng tôi không ngờ giờ cậu lại rẻ tiền như vậy, ai cậu cũng có thể dan díu được có phải không?”

Nghe vậy, Bạch Diệp Chi tức điên lên.

“Hoàng Quốc Đào, cậu nói cái gì vậy, có giỏi thì nói lại lần nữa xem nào, có tin tôi xé rách cái mồm cậu ra không!”

Nếu không phải Trần Minh Triết đang kéo Bạch Diệp Chi thì Hoàng Quốc Đào có lẽ đã bị Bạch Diệp Chi xông tới tẩn cho một trận rồi.

Hoàng Quốc Đào nhìn Bạch Diệp Chi đang tức giận, anh ta cười ha ha: “Chẳng lẽ tôi nói không đúng à?”

“Trần Minh Triết, ha ha ha, nhìn thấy vợ mình đưa người đàn ông cô ta chơi đùa đến tận trước mặt mình có cảm giác thế nào hả, có phải rất phê không, ha ha ha…”

“Hừ! Ăn nói bậy bạ! Giám đốc Hoàng, không ngờ nhân cách anh lại tồi tệ đến vậy. Xem ra tôi phải xem xét kỹ lại khoản vay mà anh đề nghị với ngân hàng của tôi rồi…”

Đới Khánh Sinh đứng bên cạnh càng nghe càng tức giận.

“Ha ha ha, ông là ai có chứ? Ông thì là cái thá gì hả, Hoàng Quốc Đào tôi mà phải vay tiền của ngân hàng ông á? Ha ha ha, tôi nói này, người anh em, nếu ông không giả vờ giả vịt thì chúng ta còn có thể làm quen, nếu ông muốn giả vờ với tôi thì ông nhầm rồi”.

Đới Khánh Sinh nghe vậy thì mỉm cười. Ông không nói gì nhưng đã lặng lẽ cho Hoàng Quốc Đào vào danh sách đen, cho dù là các ngân hàng khác cũng sẽ không cho Hoàng Quốc Đào vay tiền.

“Giám đốc Hoàng, e là cậu uống quá nhiều rượu rồi. Tôi giới thiệu vị này cho cậu biết nhé, đây là giám đốc của Ngân hàng Nhân dân Tân Thành, Đới Khánh Sinh”.

Hả?

Nghe vậy, mặt Hoàng Quốc Đào cứng đờ, cứ như là ăn phải một đống cứt vậy.

“Ông là, Đới, Đới Khánh Sinh?”

Hoàng Quốc Đào đi nước ngoài về, tới Tân Thành chưa được bao lâu, cũng chính vì vậy mà Hoàng Quốc Đào không biết giám đốc của Ngân hàng Nhân dân Tân Thành trông như thế nào.

“Sao thế? Không tin à?’

Đới Khánh Sinh lạnh lùng nhìn anh ta.

“Không, không phải, chúng tôi chỉ là…”

“Không cần giải thích nữa, tôi đã chứng kiến tất cả rồi”.

Câu nói này đã phán án tử hình cho Hoàng Quốc Đào…

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!