$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Em là thế giới của anh (tác giả: Hồng Trần) – Chương 155

Chương 155: Cô chính là thứ hồ ly tinh quyến rũ Đào Đào nhà tôi!

Trời đã xẩm tối, Chu Minh Phượng vừa khẽ lẩm nhẩm bài hát vừa về nhà.

Khi về đến tiểu khu, gặp ai bà ta đều chào hỏi rất nhiệt tình, trông vô cùng vui vẻ.

Điều đó khiến những người được bà ta chào hỏi đều cảm thấy khá kỳ lạ.

Sau khi về nhà, Chu Minh Phượng tự nấu cơm, đây là điều rất hiếm thấy.

“Hôm nay làm gì mà vui thế?”

Bạch Dũng Quang đang ngồi trên sô pha đọc tin tức trên báo, thấy Chu Minh Phượng như vậy liền hỏi.

“Tôi không nói cho ông biết đâu, nào, tới đây ăn cơm đi”.

Nói rồi bà ta để món ăn đã được nấu xong lên bàn ăn cơm.

“Diệp Chi và Minh Triết vẫn chưa về à?”

“Mau tới đây đi, tôi vừa gọi điện thì Diệp Chi bảo đang bàn chuyện ở bên ngoài nên tối nay không về ăn cơm nữa. Còn Tiểu Tuyết ấy à, ông không biết đâu, nó coi cái xưởng sửa xe đó cứ như là khách sạn ấy, giờ gần như là không về nhà nữa”.

Bạch Dũng Quang gật đầu, sau đó bỏ báo xuống rồi đi tới bàn ăn cơm. Hôm nay tâm trạng của ông ấy không được tốt lắm, nhưng ông ấy không hề thể hiện ra trước mặt vợ mình.

“Minh Triết thì sao, sáng nay nó nói ra ngoài làm việc, tối nay cũng không về ăn cơm à?”

“Quan tâm đến nó làm gì, cái thằng vô dụng như nó thì làm được gì chứ? Không phải chỉ biết ở nhà làm việc nhà thôi sao? Giờ cứ nghĩ là có người cho nó tiền rồi là làm biếng à, hừ! Tối nay về tôi sẽ dạy dỗ nó một trận”.

Nghe vợ nói vậy, Bạch Dũng Quang không khỏi nhíu mày.

“Tôi nói này, không phải cả ngày bà cũng nhàn rỗi chả làm gì à. Minh Triết cũng đâu có làm gì sai, hơn nữa trước đây bà bảo nó mua nhà nó cũng mua rồi, bà lại cứ cắn chặt nó không buông là thế nào, haizz…”

Chu Minh Phượng thấy hơi bực mình.

“Ông ấy, cái thằng Trần Minh Triết kia có gì cơ chứ, nhà là do nó mua, nhưng tiền đâu có phải của nó? Rõ ràng đó là tiền người ta đưa cho nó, không chừng sau này sẽ đòi lại đấy. Nhiều tiền như thế mà nó đem đi mua căn dinh thự để giả vờ giả vịt, nếu mà đem đi đầu tư kiếm tiền thì tốt biết mấy. Hơn nữa tôi nói cho ông nghe nhé, dạo này cái thằng Minh Triết đó càng ngày càng không thành thật, ông có biết tối qua tấm thẻ ngân hàng nó đưa cho tôi chỉ có một triệu tệ không. Tôi đã đi điều tra rồi, thẻ ngân hàng này mới được làm, chỉ có một khoản nạp duy nhất là một triệu tệ này, cái này chứng tỏ thứ gì chứ, có nghĩa là Trần Minh Triết còn giấu chúng ta một khoản tiền lớn hơn nữa”.

“Rồi sao?”

Bạch Dũng Quang vừa ăn vừa hỏi, giọng ông có vẻ không tin cho lắm.

Ông thấy tiền vốn là của Trần Minh Triết, xử lý nó thế nào là tự do của anh, thế nên ông chẳng nghĩ gì đến món tiền này cả, chỉ cảm thấy bạn học của Trần Minh Triết – vị quản lý cấp cao của công ty rượu Thục Xuyên này e là có thân phận không hề đơn giản.

“Rồi sao á? Tất nhiên là bắt Trần Minh Triết giao số tiền đó ra chứ còn sao nữa, nó có tiền là cứ đi làm loạn bên ngoài thôi. Ông xem, mấy ngày nay có ngày nào là nó không lang thang bên ngoài đâu, tối mịt mới về. Trước đây đều dọn dẹp nhà cửa đâu vào đấy, tối về là có cơm ăn, giờ thì sao chứ? Chắc chắn nó đang giấu chúng ta rất nhiều tiền, hừ, ông không quản thì tôi quản… Nếu nó dám không nhả ra thì tôi sẽ bảo Diệp Chi ly hôn với nó, dù sao thì giờ căn biệt thự đó cũng đứng tên tôi rồi. Nếu nó mà ly hôn với Diệp Chi thì cứ coi như là bồi thường cho Diệp Chi nhà chúng ta đi”.

Bạch Dũng Quang nhìn bà vợ mình càng lúc càng nói linh tinh, liền gắp một miếng thịt bỏ vào bát Chu Minh Phượng.

“Ăn đi, đừng có nghĩ linh tinh nữa, cả ngày chỉ biết làm loạn thôi…”

“Tôi…”

“Ăn cơm đi!”

Bạch Dũng Quang lại gắp thêm một miếng thịt nữa cho Chu Minh Phượng.

Lúc này, Trần Minh Triết đang đứng ở ngoài khách sạn Phượng Đài đợi Bạch Diệp Chi đi ra.

Ngay lúc đó, có một con Maserati hào nhoáng dừng trước bãi đỗ xe ngoài khách sạn Phượng Đài, tuy có khá nhiều siêu xe đang đỗ ở đó, nhưng chiếc Maserati này lại vô cùng bắt mắt.

Trần Minh Triết đứng bên cạnh cái xe Maserati đang từ từ dừng lại, vì xe đạp điện của anh đang đỗ ở đó.

Nhưng Trần Minh Triết càng nhìn càng cảm thấy con Maserati này rất quen.

Hình như anh đã từng nhìn thấy ở đâu đó.

Ngay lúc Trần Minh Triết mải suy nghĩ xem anh đã nhìn thấy nó ở đâu thì cửa xe mở ra.

Người đầu tiên bước ra là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, da cô ta trắng đến nỗi nhìn có vẻ hơi ốm yếu.

Tiếp theo đó là một người đàn ông trẻ rất đẹp trai, Trần Minh Triết vừa nhìn đã nhận ra.

Lúc Trần Minh Triết nhận ra người đàn ông đó, ánh mắt của anh ta cũng dán chặt vào Trần Minh Triết.

Hết cách rồi, vì Trần Minh Triết quá bắt mắt, còn bắt mắt hơn cả chiếc Maserati của anh ta.

Trong một dàn siêu xe, Trần Minh Triết đứng dựa trên cái xe đạp điện cũ nát nghịch điện thoại ở chỗ đỗ xe, không nổi bật cũng không được.

“Trần Minh Triết…”

“Sao tên vô dụng này lại ở đây chứ!”

Nhìn thấy Trần Minh Triết, Hoàng Quốc Đào lập tức cảm thấy tức giận theo bản năng.

Hoàng Quốc Đào không ngờ, anh ta nghe nói tối nay giám đốc ngân hàng của Ngân hàng Nhân dân Tân Thành sẽ dùng bữa ở khách sạn Phượng Đài, anh ta liền muốn đến đây gặp vị giám đốc ngân hàng này, sau đó xem xem có thể nhân cơ hội này để tạo ấn tượng tốt hay không. Dù sao thì giờ Hoàng Quốc Đào sắp tiếp nhận công ty Thịnh Thế Mỹ Nhan rồi, hơn nữa điều đầu tiên anh ta muốn làm chính là nhân việc thu mua công ty Thịnh Thế Mỹ Nhan lần này để vay ngân hàng một khoản lớn.

Dù sao thì có rất nhiều công ty đều phát triển dựa vào khoản vay, đặc biệt là kỳ trước.

Hoàng Quốc Đào cùng không phải ngoại lệ, hơn nữa vốn Hoàng Quốc Đào cũng làm trong ngành mỹ phẩm. Ngành này có lợi nhuận rất cao, nhưng nguy cơ cũng vô cùng lớn, đầu tư tầm vài trăm triệu tệ là chuyện bình thường, dù thế nào thì con số thật cũng vô cùng khiêm tốn.

Tuy kỳ trước anh ta đã vay một khoản từ các ngân hàng lớn ở Tân Thành, nhưng số tiền này còn lâu mới đủ. Nếu muốn vay tiền ở Tân Thành này thì lời của giám đốc ngân hàng này rất có trọng lượng, những ngân hàng khác đều thuộc quyền quản lý của ông ta. Nếu có mối quan hệ tốt với giám đốc ngân hàng này thì đó không phải chỉ là một câu nói thôi đâu.

Thế nên khi nghe có người nói tối nay giám đốc ngân hàng sẽ dùng bữa ở khách sạn Phượng Đài, Hoàng Quốc Đào đã bỏ luôn một bữa tiệc rượu đầy các mỹ nữ để chạy ngay đến khách sạn Phượng Đài.

“……”

Trần Minh Triết cảm thấy rất buồn bực, mẹ kiếp sao tôi không được ở đây chứ?

Nhưng Trần Minh Triết còn chưa kịp nói gì thì người phụ nữ gần như dính vào người Hoàng Quốc Đào đã nói.

“Sao thế, Đào Đào, anh biết người này à?”

Ánh mắt người phụ nữ đó khi nhìn Trần Minh Triết tràn đầy sự khinh miệt.

Ánh mắt đó tựa như ánh mắt của một bà hoàng cao sang nhìn một kẻ ăn mày vậy.

“Một tên đi ở rể ngu xuẩn mà thôi!”

Hoàng Quốc Đào châm chọc Trần Minh Triết để tìm niềm vui.

Người phụ nữ đó cứ cọ sát vào người Hoàng Quốc Đào, sau đó nhìn Trần Minh Triết, cười khẩy một cái.

“Ở rể? Em chỉ từng thấy trong tiểu thuyết thôi, những người ở rể đó ngày nào cũng phải bưng nước rửa chân cho vợ mình sau đó ở nhà giặt quần áo nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, cứ như ô sin ấy, không biết có đúng như thế không?”

Nghe thấy người phụ nữ trong lòng mình nói vậy, Hoàng Quốc Đào cười ha ha.

“Đúng là như vậy đấy. Cuốn em xem là cuốn nào vậy, tối về chúng ta nằm trên giường đọc nhé, dù sao các tác giả bây giờ đều viết dựa theo thực tế mà, thế nên cái tên ở rể trước mắt em giống y hệt mấy tên ở rể trong sách đấy!”

“Đào Đào, anh hư quá đi, cái gì mà nằm trên giường đọc chứ…”

“Không thì làm gì, em muốn đọc thế nào hả?”

Hoàng Quốc Đào vừa nhìn Trần Minh Triết vừa động tay động chân không kiêng dè gì cả, khiến cho người phụ nữ đó không ngừng kêu lên.

Trần Minh Triết còn không thèm nhìn lấy một cái, vừa ngẩng đầu lên thấy Bạch Diệp Chi đang đi ra cùng với một người đàn ông trung niên mặc áo Tôn Trung Sơn trông vô cùng nho nhã.

“Diệp Chi, bên này…”

Đi cùng họ còn có cả một giám đốc trung niên mà Trần Minh Triết biết.

Bạch Diệp Chi nghe thấy tiếng liền đi nhanh hơn tới chỗ Trần Minh Triết.

“Ôi, sao cậu lại ở đây?”

Bạch Diệp Chi khá kinh ngạc, vì lúc cô đến gần thì thấy Hoàng Quốc Đào đang ôm eo một người phụ nữ làm những động tác cực kỳ xấu hổ.

Vì Hoàng Quốc Đào quay lưng lại với Bạch Diệp Chi nên khi Bạch Diệp Chi đi tới trước mặt thì anh ta mới phát hiện ra cô.

Mặt anh ta đỏ bừng lên, trong lòng thì vô cùng tức giận.

Anh ta vội vàng thả tay ra.

Người phụ nữ đó thấy Hoàng Quốc Đào như vậy thì đã đoán ra.

“Ừm… Diệp Chi à, cậu cũng đi ăn ở đây hả?”

Anh ta vô cùng xấu hổ, gần như lắp bắp, hơn nữa lúc nói thì khuôn mặt gần như dày hơn cả tường thành giờ đã đỏ bừng.

“Đào Đào, đó có phải cô gái tên Bạch Diệp Chi mà lần trước anh tỏ tình ở quảng trường Đồ Đằng không?”

“Có phải không?”

Trước đó cô ta đang dán toàn bộ thân mình lên người Hoàng Quốc Đào, thấy Hoàng Quốc Đào như vậy liền vô cùng tức giận, thế nên chỉ vào Bạch Diệp Chi, giận dữ hỏi.

Hơn nữa nhìn Bạch Diệp Chi đang đứng trước mặt, Bạch Diệp Chi quả thực xinh đẹp hơn cô ta, khiến cô ta cảm thấy mình bị lu mờ hẳn đi. Là một người phụ nữ, tất nhiên là cô ta có lòng ghen ghét, thế nên vô cùng tức giận.

Trừ cô ta ra, người đàn ông của cô ta lại để lộ ra biểu cảm căng thẳng như thế này với một người phụ nữ khác, điều này chứng tỏ trong lòng người đàn ông này vẫn có người phụ nữ này.

Hoàng Quốc Đào không trả lời, sắc mặt không được tốt lắm.

“Cô, cô là cái đồ hồ ly tinh, cô dám xuất hiện trước mặt Đào Đào hả, có phải cô muốn quyến rũ Đào Đào của tôi không…”

Người phụ nữ kia đột nhiên trở nên vô cùng ngang ngược, trực tiếp đi lên chỉ vào Bạch Diệp Chi, hình như định ra tay.

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!