$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Em là thế giới của anh (tác giả: Hồng Trần) – Chương 152

Chương 152: Trần Minh Triết là một tên lừa gạt!

Cảnh tượng như vậy lại xuất hiện vào buổi chiều trong điện thoại của Vương Tú Vân.

Tiếng ‘leng keng’ đó cho dù là phát ra từ trong video của điện thoại cũng khiến người ta nghe mà sợ hãi, hơn nữa người đang ở trong cái lồng sắt đó chính là con trai của mình. Giờ phút này Vương Tú Vân chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là cứu con trai yêu dấu khỏi những người này ngay lập tức.

…….

“Bố, hôm nay…”, sau khi ra khỏi phòng họp, Bạch Diệp Chi luôn đi theo sau bố. Trước đây rất ít khi cô thấy bố mình nói chuyện với bà nội như vậy. Hôm nay cô cảm thấy bố mình thực sự rất vĩ đại, giống như là một người đàn ông luôn bảo vệ cô vậy.

“Diệp Chi, con nắm chắc bao nhiêu về khoản vay của công ty rượu Thanh Tuyền? Đó là khoản vay một tỷ đấy, không phải là một con số nhỏ đâu”.

Thực ra lúc Bạch Dũng Quang nghe được tin này ông cũng vô cùng kinh ngạc, nguyên nhân rất đơn giản, vì đến giờ cho dù là tập đoàn Thiên Bách hay là công ty rượu Thanh Tuyền thực ra đều sắp phá sản, theo lẽ thường thì không thể nào vay được một khoản lớn như vậy.

“Bố à, con cực kỳ chắc chắn chuyện này”.

Bạch Diệp Chi rất hiểu tại sao bố mình lại nghi ngờ như vậy, vì ngay cả Bạch Diệp Chi cũng không dám tin chuyện này.

Dù sao thì giờ việc vay ngân hàng không dễ dàng chút nào, nhưng Bạch Diệp Chi không ngờ Trần Minh Triết lại giải quyết ổn thỏa tất cả chuyện này.

“Cực kỳ chắc chắn?”

Nghe vậy, Bạch Dũng Quang ngay lập tức dừng lại, sau đó ông ấy nhìn cô con gái đang tràn đầy tự tin của mình với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ.

“Bố, chuyện này nói ra có lẽ bố sẽ không tin, vì chủ tịch điều hành của tập đoàn Thẩm Thị- chị Ninh Phương bảo đảm cho con nên con mới vay được khoản tiền này.”

Bạch Dũng Quang nghe vậy liền thoải mái gật đầu.

“Nếu quả thật có tập đoàn Thẩm Thị bảo đảm cho con thì vay một tỷ không có vấn đề gì, nhưng…”

“Bố, bố đừng hỏi nữa. Con muốn hỏi bố, bố không muốn lấy công ty rượu Thanh Tuyền vốn là của chúng ta về sao? Hơn nữa bố à, con thực sự không nghĩ ra được sao bố lại phải tự giày vò mình như vậy, nếu trước đây bố không đưa công ty rượu Thanh Tuyền ra thì cũng sẽ không bị tập đoàn Thiên Bách của gia tộc khống chế. Giờ tập đoàn Thiên Bách đã rơi vào cảnh nguy hiểm, tuy khoản vay này có thể cải thiện triệt để tình trạng của công ty, nhưng con thực sự…”

Tuy Bạch Diệp Chi cũng là một người coi trọng tình thân, nhưng chuyện xảy ra ngày hôm nay làm cô vô cùng tức giận.

Mà Bạch Kim Liên làm khó cô ngay trước mặt bao nhiêu người như vậy, còn trực tiếp cười nhạo cô.

Mà cả quá trình đó, những thành viên trong gia tộc dường như đều cảm thấy Bạch Kim Liên mới là người có thể cứu rỗi cả gia rộc, còn Bạch Diệp Chi cô chẳng qua cũng chỉ là một người có cũng được không có cũng chẳng sao mà thôi. Điều khiến Bạch Diệp Chi không thể nào chịu nổi đó là, cả quá trình đó, bà nội Vương Tú Vân không hó hé một câu nào.

“Bố hiểu ý con, Diệp Chi à, nhưng con nhất định phải nhớ, con họ Bạch, là người nhà họ Bạch. Dù cho mẹ bố có cái sai lớn đến thế nào thì đó cũng là bà nội con. Còn về Bạch Kim Liên thì thực ra trong mắt bố, đó cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Nhưng con bé ăn nói lung tung quá”.

“Còn về việc khoản vay một tỷ mà con nói sẽ được dùng cho công ty rượu Thanh Tuyền hay là dùng cho tập đoàn Thiên Bách thì đó là lựa chọn của con, bố tôn trọng quyết định của con. Thực ra qua lần hợp tác trước với công ty rượu Thục Xuyên, bố đã hiểu rõ chuyện này rồi. Tuy công ty rượu Thanh Tuyền là do một tay bố xây dựng nên, có thể nói là bố còn dành nhiều công sức cho nó hơn cả chị em các con, nhưng cho dù thế nào thì nó cũng chỉ là một công ty mà thôi, nếu thực sự phá sản thì cũng không còn cách nào”.

“Giờ con đã trưởng thành rồi, thế nên bố tin lựa chọn của con…”

Trong lúc nói chuyện, Bạch Dũng Quang chầm chậm quay người lại tiếp tục đi.

Lần này Bạch Diệp Chi không đi theo nữa mà nhìn bố mình dần dần đi xa, đột nhiên cô cảm thấy bố mình vì cái nhà này mà mệt mỏi đủ đường, mái tóc đã lốm đốm điểm bạc, tất cả những áp lực trong lòng ông ấy không bao giờ nói với người khác.

Vừa nhớ đến bà mẹ của mình là Bạch Diệp Chi lại đau đầu.

Thực sự là không nên nghĩ mà.

Nghĩ cái gì thì cái đó đến…

Ngay lúc Bạch Diệp Chi đang cảm khái cho bố mình thì chuông điện thoại reo lên, không phải ai khác mà chính là mẹ cô.

“Mẹ, có chuyện gì sao?”

“Diệp Chi à, con xong việc chưa?”

Chu Minh Phượng đứng trong đại sảnh của biệt thự, giọng nói vô cùng dịu dàng.

“Sao thế ạ? Mẹ, giờ con vừa ra khỏi công ty”.

“À, vậy thì tốt, con về biệt thự ngay đi, mẹ mua một ít hoa để hút bớt khí thải, con về rồi chúng ta cùng bày hoa nhé”.

“Mẹ, Tiểu Tuyết không ở đó với mẹ à?”

Bạch Diệp Chi đang muốn bàn bạc chuyện vừa rồi với Trần Minh Triết, tất nhiên là chẳng muốn đến biệt thự tẹo nào.

“Không, sáng ra là Tiểu Tuyết đã đi đến xưởng sửa xe rồi, con mau tới đây đi, mẹ có chuyện muốn bàn bạc với con”.

“Mẹ, lại phải bàn bạc chuyện gì nữa chứ?”

Nói thật, với bà mẹ của mình, giờ Bạch Diệp Chi không còn dám tin tưởng nữa.

“Con mau qua đây đi, mẹ cần nói với con chuyện liên quan đến Minh Triết”.

Nghe vậy, tuy Bạch Diệp Chi biết có lẽ việc mẹ mình muốn bàn không phải việc gì to tát lâm, chắc chắn lại gây rắc rối cho Trần Minh Triết, thế nên cô suy nghĩ một lúc nhưng rồi vẫn quyết định đi biệt thự một chuyến.

Sau khi Bạch Diệp Chi cúp máy rồi trở về biệt thự, Chu Minh Phượng đứng trong đại sảnh của biệt thự, tay bà ta cầm điện thoại, đôi mắt tràn đầy sự mưu mô.

“Trần Minh Triết, mày dám lừa tao, lần này tao nhất định sẽ khiến mày nôn hết tiền ra”.

Nghĩ đến việc mình sắp có rất nhiều rất nhiều tiền, hơn nữa còn sắp dọn vào biệt thự ở, Chu Minh Phượng vô cùng hưng phấn, thậm chí bà ta còn bắt đầu khiêu vũ trong đại sảnh.

Bên này Chu Minh Phượng vô cùng vui vẻ, nhưng ở phía bên kia, Bạch Dũng Quang đang đi về nhà một mình thì vô cùng phiền muộn.

Vốn ông ấy không có ấn tượng tốt lắm đối với công ty, vì ông thấy có quá nhiều họ hàng dòng chính và cả các dòng khác cắm rễ trong công ty. Cũng chính vì như vậy nên mới có kết cục như bây giờ, hơn nữa có thể nói là tập đoàn Thiên Bách sắp phá sản như ngày hôm nay là do cách thức quản lý và sắp xếp nhân sự như vậy.

Ông ấy cũng biết mình và Diệp Chi không được chào đón trong công ty, nhưng điều khiến ông ấy không ngờ là lại không được chào đón đến như vậy, thậm chí lúc vừa bắt đầu cuộc họp, rõ ràng Diệp Chi đã đem về khoản vay một tỷ cho công ty, có thể nói là công ty có được số tiền này là có thể lập tức vực dậy.

Nhưng hiển nhiên, mọi người trong công ty đều không tin họ, thậm chí hoàn toàn không thèm quan tâm, Bạch Kim Liên là một người chẳng biết cái gì cả cũng làm loạn trong cuộc họp của công ty, thậm chí còn nói ra những lời tràn đầy ác ý làm tổn thương Diệp Chi.

Bạch Dũng Quang cũng không ngờ, xảy ra chuyện như thế mà mẹ mình với tư cách là chủ tịch lại mặc kệ. Trong tình huống này Bạch Dũng Quang còn không nổi cáu thì ông không có tư cách làm cha nữa rồi.

Bạch Diệp Chi là con gái của ông, ông mắng cô, nói cô thì còn được.

Nhưng ông tuyệt đối không cho phép những người khác tùy tiện chửi bới con gái ông.

Chứng kiến cảnh những người trong công ty làm như vậy, tất cả những hy vọng và sức mạnh trong ông đều biết mất hết.

Nếu sớm biết công ty giờ thối nát như vậy, ông sẽ không bao giờ giao công ty rượu Thanh Tuyền mình cực khổ xây dựng cho tập đoàn Thiên Bách quản lý.

Cho dù là phá sản luôn ông cũng tuyệt đối không để tập đoàn Thiên Bách quản lý công ty rượu Thanh Tuyền.

Nhưng giờ đã muộn rồi…

Ông đi một mình về nhà, giống như ba mươi năm trước vậy, sau khi rời khỏi Hải Đô để trở về Tân Thành, vừa về đến nhà đã bị đuổi ra khỏi cửa, một mình đi trong Tân Thành rộng thênh thang nhìn con đường phồn hoa ánh đèn rực rỡ.

……

Khi Bạch Diệp Chi vội vàng về đến căn dinh thự ở Kim Vực Hương Giang thì nhìn thấy mẹ mình đang quét dọn ngoài sân.

Cô nhanh chóng đi đến trước mặt Chu Minh Phượng.

“Mẹ…”

“Diệp Chi, con về rồi à…”

Thấy Bạch Diệp Chi đi đến chỗ mình, Chu Minh Phượng vội vàng bỏ chổi xuống rồi đi vào trong biệt thự.

Giờ căn biệt thự này đã được thi công hoàn tất, chỉ cần chờ bụi và mùi sơn trong đó bay hết là được. Tuy công ty bất động sản của Kim Vực Hương Giang đã bỏ tiền mời đội ngũ chuyên nghiệp để làm sạch nhưng cả nhà vẫn không yên tâm, thế nên Chu Minh Phượng mới mua nhiều cây trầu bà vàng và một số cây khác rồi đặt khắp nơi trong nhà.

“Mẹ, sao trông mẹ có vẻ thần bí vậy, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”

Bạch Diệp Chi thấy mẹ kéo cô vào nhà liền cảm thấy khó hiểu.

Hôm nay trông mẹ cứ thần bí kiểu gì ấy.

“Tất nhiên là chuyện rất quan trọng?”

“Chuyện gì ạ? Mẹ, đây không phải thẻ ngân hàng của Minh Triết sao, sao thế ạ? Chẳng lẽ trong đó không có tiền sao?”

Bạch Diệp Chi vừa nói thì thấy mẹ mình lấy thẻ ngân hàng từ trong túi xách hàng hiệu mới mua ra, hỏi với giọng hơi chột dạ.

———————–

   

error: Content is protected !!