$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi (tác giả: Đại Dương) – Chương 91

 Chương 91: Bước ngoặt

Đối diện với bước ngoặt lớn nhất trong đời người, mà lại không thể làm chủ sống chết, toàn dựa vào kẻ thù của mình, phải dựa vào may mắn mới có thể chuyển mình, tâm trạng Vương Hi không tốt là rất bình thường.

Tối ngày hôm nay thành phố Minh Hải mưa rất to, đến sáng sớm ngày thứ hai cơn mưa vẫn không nhỏ đi.

“Đúng vậy, bố, con biết, thời hạn công trình tuyệt đối không thể kéo dài, con đã nói với mọi người mưa cũng phải tiếp tục. Nhưng phần bên ngoài của hai phố ẩm thực không cách nào làm được, chỉ có thể làm việc ở phía bên trong.” Mới sáng sớm Diệp Sơn đã nhận được điện thoại của lão gia, nói với điện thoại.

“Thật đáng ghét, sao bỗng nhiên lại mua to như vậy, nếu như cơn mưa này mưa ba ngày, không biết chừng thời hạn hai công trình của chúng ta phải chậm trễ mất.” Trần Lan sốt ruột nhìn phía bên ngoài chờ lão Lưu về đón bà ta.

“Khinh Tuyết, anh có hai tấm vé xem quyền anh, hôm nay mưa to, rất nhiều công trình không thể triển khai, không bằng chúng ta nghỉ ngơi một ngày được không, đi xem trận đấu với anh thế nào?” Vương Hi nói với Diệp Khinh Tuyết.

“Tôi không đi đâu, nếu anh đi vậy bảo Hàn Thiếu Kiệt hoặc Lâm San San đi cùng anh, em thấy Lâm San San đăng tin, cô ấy cũng có vé xem quyền anh, dạo này công việc rất bận, chờ tôi làm xong rồi nhất định sẽ đi cùng anh.” DIệp Khinh Tuyết nói.

“Muốn em nghỉ ngơi.” Vương Hi nghiêm túc nói.

“Mệt một chút không sao, chúng ta làm thêm chút công lao cho nhà họ Diệp, mọi người đều không dám coi thường anh nữa.” Diệp Khinh Tuyết cười ngọt ngào với Vương Hi, tiếp theo ngồi chờ lão Lưu lái xe đến với Trần Lan và Diệp Sơn.

Vương Hi lặng lẽ nhìn cả gia đình họ rời đi.

Mưa vẫn rất to, bầu trời u ám, cả căn phòng vô cùng tối đen.

Vương Hi cảm thấy vận khí ngày hôm nay không tốt lắm.

Vì trời mưa nên ảnh hưởng rất lớn đến tổ chức trận đấu của anh. Vé anh bán không đắt lắm, thậm chí rất nhiều người là Doãn Tâm mời đến xem miễn phí.

Còn có rất nhiều người là người ngoài thành phố, có thể mưa quá to, những khán già này đều không muốn đến xem nữa, việc này sẽ khiến không khí trận đấu trở nên nhạt nhẽo, cũng khiến những doanh nghiệp tài trợ mất đi lòng tin với trận đấu.

Trận thi đấu quyền anh này của Vương Hi, anh tuyệt đối không chỉ coi như trò chơi đánh trống truyền hoa, anh rất quan tâm đến hiệu quả mỗi lần và hiệu quả của lần sau.

Mở điện thoại nhìn thoáng qua số cổ phiếu mà anh tích trữ, mấy loại cổ phiếu đều không có động tĩnh, thậm chí có một số cổ phiếu quyền anh trở thành màu xanh.

Tâm trạng anh hơi tồi tệ.

“Anh rể, hôm nay mưa rất lớn, em lái xe đến đón anh.” Thẩm Giai Dao gọi điện thoại cho Vương Hi.

“Không cần đâu, tôi gọi xe là được rồi.” Vương Hi nói.

Lúc đến sân thi đấu, đã là hơn chín giờ sáng rồi, hai giờ chiều chính thức bắt đầu trận đấu. Lần này Vương Hi thuê nửa sân thể dục lộ thiên để tổ chức trận đấu, ở giữa lộ thiên, ghế khán giả có ô che mưa.

Cơn mưa vẫn không ngớt, tất cả nhân viên công tác đều mặc áo mưa bận rộn làm việc, bọn họ dùng vải nhựa bọc lấy máy quay phim, loa, thêm một chiếc ô che mưa lớn trên sân thi đấu.

“Trận mưa lớn hôm nay khiến trận đấu có hơi khó làm.” Doãn Tâm nhẹ nhàng thở dài.

“Cố gắng hết sức thôi.” Vương Hi nói.

Phàm Gian đối thủ của anh đã đến rồi, lúc này đang cầm quả táo đỏ rực, vừa ăn vừa đứng ở khu ghế khán giả xem bọn họ làm việc.

“Trận đấu ngày hôm nay, khiến lòng tôi rất không yên, cảm giác dạo này lo nghĩ quá mức, kết thúc trận đấu tôi phải đến bệnh viện kiểm tra tim.” Hàn Thiếu kiệt đứng dưới ô nói nhỏ với Lâm Hổ,

“Đừng căng thẳng quá, chắc chắn hôm nay chúng ta có thể thắng.” Lâm Hổ nói.

“Vì trận đấu có thể tiến hành thuận lợi, Vương Hi và mọi người cùng làm việc dưới mưa đến một giờ chiều, bộ âu phục trên người đều ướt nhẹp rồi, để có thể phát huy tốt trạng thái trận thi đấu buổi tối, Vương Hi mới ăn cơm hộp cùng mọi người. Mà lúc này đã có người lục tục đến rồi, cả sân thể dục nhìn vô cùng vắng vẻ.

“Đại tiểu thư, phí quảng cáo mà chúng ta tài trợ uổng phí mất rồi.” Có người trợ lý nói với Phùng Uyển.

Tập đoàn Lam Thiên của Phùng Uyển chủ yếu làm ẩm thực, trận đấu hôm nay dưới trướng cô cũng có mấy quán ăn tiến vào sân thể dục, lần này cô ta tài trợ Vương Hi để tuyên truyền phố ẩm thực sắp tới của cô ta, nếu hiệu quả tốt, cô ta không ngại chi tiền để cho Vương Hi tiếp tục hỗ trợ tiếng tăm.

Ngay khi trợ lý của cô ta cảm thấy thất vọng với trận đấu ngày hôm nay, Phùng Uyển nhẹ nhàng nâng tay ngọc lên, ra hiệu cho trợ lý đừng nói linh tinh.

“Đại ca, thời tiết hôm nay không tệ.” Có thủ hạ nói với Tần Lôi.

Tần Lôi là đại ca giang hồ bản địa lớn nhất, vẫn luôn điều khiển tất cả những vụ làm ăn ngoài luồng của thành phố này, Hắn nhìn thời tiết hỏng bét lộ ra nụ cười.

Hắn biết Vương Hi là ông chủ tổ chức thi đấu, thời tiết không tốt, ảnh hưởng rất lớn đến trận đấu của Vương Hi. Trận thi đấu quyền anh lần này, hắn ta lại làm cược tiền ngoài luồng, Vương Hi không ngừng hâm nóng trận thi đấu quyền anh, việc làm ăn cá cược ngoài luồng của hắn ngày càng tốt, nhưng lần này vẫn có phần lớn người ủng hộ Vương Hi, cho dù ắn đã đổi Vương Hi thành đứng đầu, chỉ cần Vương Hi thắng rồi, hắn sẽ thua tiền. Nhưng xem tình hình trước mắt, hôm nay tâm tình của Vương Hi chắc hẳn không tốt lắm, tâm trạng không tốt trạng thái liền không tốt, hắn có thể kiếm được khoản lớn.

“Chỗ VIP lần này còn đắt hơn lần trước, một ngàn chín trăm một chỗ.” Trận đấu còn nửa giờ nữa mới bắt đầu, Dương Quần, Phó Vũ Ninh, Lâm San San và Tôn Nhiêu đã đến.

Lúc này trong sân thể dục đã vang lên tiếng nhạc, nhưng cả sân thể dục mới có hơn một ngàn khán giả có vẻ vô cùng thưa thớt trong nơi có thể chứa được hơn ba mươi ngàn khán giả.

“Thật không ngờ, anh ta còn là quyền thủ thi đấu.” Dương Quần nhìn thoáng qua Vương Hi đang nói chuyện với người khác, trầm mặt xuống.

“Anh ấy cũng không phải là người mù nữa rồi.” Lâm San San chau đầu lông mày nhìn anh.

Cô đã bị Vương Hi làm cho mơ hồ rồi, nếu anh không phải người mù, vậy trước đó anh và Diệp Khinh Tuyết ở chung là chuyện gì, cô vẫn luôn không nói chuyện này với Diệp Khinh Tuyết, không biết nên nói chuyện này thế nào, vợ chồng hai người này có ý gì. Đợt này Diệp Khinh Tuyết rất bận, cô không có cơ hội gặp Diệp Khinh Tuyết.

“Vương Hi, chúng tôi bỏ tiền mua vé đến xem trận đấu của anh rồi, anh phải cố lên nhé.” Phó Vũ Hiên lớn tiếng nói với Vương Hi.

“Cám ơn cô.” Nghe thấy tiếng kêu của Phó Vũ Hiên, Vương Hi xoay đầu qua, cười lịch sự đáp lại cô ta.

Còn mười phút mới đến trận đấu, sân thể dục bỗng có rất nhiều người đến, khán giả mua vé đều tự tìm chỗ ngồi của mình ngồi xuống, dần dần ngồi kín một nửa chỗ ngồi, hơn nữa số người vẫn không ngừng tăng.

Lúc Vương Hi vẫn còn nói chuyện với người khác, có người vỗ nhẹ vai Vương Hi: “Chúng ta đã lâu không gặp rồi.”

Vương Hi xoay người, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đứng trước mặt, người con gái này mặc cả người là nhãn nhiệu nổi tiếng quốc tế, tuy tuổi còn trẻ lại có hơi thở phú quý trên người.

“Đúng là chúng ta đã lâu không gặp rồi.” Tuy Vương Hi rất hận cô ta, nhưng vẫn không nhịn được mà lộ ra nụ cười.

Người con gái này là chị hai của anh – Vương Vị Ương, ở bên cạnh cô ta là Diệp Thiên Tứ, Tạ Tư Kỳ đồng thời còn có hai anh em Từ Đào và Từ Phi.

“Chị, chúng ta đã lâu không gặp rồi!” Bỗng nhiên, Vương Hi nhỏ giọng kêu một tiếng, dùng tay bóp chặt mũi của cô ta, lắc thật mạnh.

“Thằng nhóc chết tiệt, đã lâu không gặp, cậu vẫn nham hiểm như thế.” Vương Vị Ương bị anh bóp rất đau, dùng móng tay dài đủ mọi màu sác cấu vào eo anh.

“Rốt cuộc chuyện tai nan xe của tôi là chuyện gì?” Vương Hi đè nén sự tức giận trong lòng, nhỏ giọng hỏi cô.

“Sao tôi biết được?” Vương Vị Ương nói.

“Hôm nay mưa rất to đó, chị dám thề độc là chị không biết không?” Vương Hi nói.

“Cậu có bệnh à.” Vương Vị Ương bỏ tay Vương Hi ra.

Mắt thấy hai chị em ruột này vừa gặp mặt đã chơi trò hai mặt, tuy ngoài mặt hai người thân thiết, thật ra không biết trong lòng cất giấu bao nhiêu ân oán, đám người Hàn Thiếu kiệt, Thẩm Giai Dao, Doãn Tâm, Phùng Uyển, Diệp Thiên Tứ và Dương QUần đều ngây ngẩn nhìn về bên này.

“Trận thi đấu đầu tiên là người của cậu phải không, tên Diệp Hằng.” Ngay sau khi Vương Vị Ươn sờ sờ cái mũi tinh tế của mình mới nói chuyện với Vương Hi với nét mặt nghiêm nghị.

“Phải.” Vương Hi nói.

“Lúc tôi đến đã mua của cậu ba mươi quyền quán, vượt mặt cậu, cho nên Doãn Tâm đồng ý cho tôi phái một thủ hạ tham gia thi đấu, có biết thủ hạ tôi cử ra là ai không?” Vương Vị Vương nói.

“Tên Võ Thần?” Vương Hi nhớ lại danh sách.

“Biệt danh đúng là Võ Thần, tên thật là Mạnh Hổ.” Trên mặt Vương Vị Ương lộ ra nụ cười tiêu chuẩn, khóe môi khẽ cong lên

Mạnh Hổ, một trong bảy quyền vương của giới quyền anh Hoa Hạ.

Cho dù là Vương Hi, anh cũng không dám lơ là khi đối diện với cao thủ thế này, anh tìm người nghe ngóng được dạo này Mạnh Hổ đang rảnh rỗi, chuẩn bị mời Mạnh Hổ đến làm tâm điểm trận đấu, lại không ngờ Vương Vị Ương có chuẩn bị mà đến, vì có tiền có quyền thu mua Mạnh Hổ, cố ý báo lên cái tên mỹ miều Võ Thần, đến trận đấu đánh thủ hạ của anh.

Dạo này Diệp Hằng được anh chỉ điểm không ít, nhưng kỹ thuật vẫn chưa thành thục, vốn không thể là đối thủ của Mạnh Hổ.

“Chị, chị thật nham hiểm!” Vương Hi lập tức tóm lấy bàn tay ngọc của Vương Vị Ương, nhìn ánh mắt thay đổi của cô ta.

“Thưa quý cô quý ngài, hoan nghênh mọi người đội thời thiết xấu như vậy đến tham gia đêm W-1 của chúng tôi, bây giờ, xin mời hai vị tuyển thủ hâm nóng cuộc thi ra trận đầu tiên, quyền thủ hạng nhất tại địa phương của chúng tôi Diệp Hằng và Võ Thần đến từ thủ đô!”

Ngay lúc Vương Hi muốn kêu trận đấu này dừng lại, mọi thứ đều đã muộn rồi, người chủ trì đã cầm micro nói to, tiếp theo đó Mạnh Hổ và Diệp Hằng đi ra từ hai bên sân thi đấu.

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!