$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi (tác giả: Đại Dương) – Chương 89

 Chương 89: Báo cáo sổ sách của Doãn Tâm

Trước đây ở nước ngoài Vương Hi từng chơi đấm bốc, nhưng vẫn chưa từng đấm bốc ở trong nước, anh chưa gặp Phàm Gian, nhưng từng nghe đến danh tiếng của Phàm Gian.

Phàm Gian, là võ sư mục tiêu cầm bia tốt nhất trong nước, là một quyền thủ giỏi không thoát được có một đội giỏi. Đội này lập thành huấn luyện viên, võ sư mụctiếu, luyện cùng, nhân viên y tế, thậm chí mấy quyền thủ lương chục triệu đô ở nước ngoài kia còn có chuyên viên dinh dưỡng và bác sĩ tâm lý.

Tác dụng của võ sư mục tiêu là cầm một tấm bia hướng dẫn quyền thủ tấn công, thông qua việc cầm bia cho quyền thủ luyện tập, khiến cho quyền thủ hình thành động tác tấn công chuẩn xác trong quá trình tấn công, nhịp điệu ổn định, trong một ý nghĩa nào đó một võ sư mục tiêu giỏi cũng tương đương với phó huấn luyện viên, bọn họ thường có thể sửa đúng cho quyền thủ những động tác sai dư thừa.

Có quyền thủ giỏi và võ sư mục tiêu phối hợp, gần như có thể luyện đến mức thiên hạ vô địch, sự phối hợp của bọn họ tương đương với tay súng bắn tỉa và người quan sát, người lái xe và người chỉ đường vậy.

“Anh ta là võ sư mục tiêu nổi tiếng nhất ở thủ đô, tôi nghe nói lương của anh cao đến tám triệu, giá trị con người cao đến ba mươi triệu, sao anh lại xuất hiện ở đây?” Lúc này Vương Hi đang ở trong thời điểm tìm người tài, anh mong cao thủ như Phàm Gian gia nhập vào đội của anh.

“Tôi tham tiền, trừ thường ngày cầm bia ra, cũng thỉnh thoảng đi đánh nhau giúp người khác, chịu sự sai bảo của anh em kết nghĩa Long Minh, tôi lấy của anh ta một triệu, đánh gãy chân một tên ác bá. Sau đó bị tạm giữ ở sở cảnh sát ba tháng tôi liền bị giới tán thủ gạch tên. Sau này không thể trở thành võ sư mục tiêu cầm bia cho vận động viên tán thủ nữa, cho nên lưu lạc đến quyền quán nhỏ ở thành phố Minh Hải để kiếm ăn.” Phàm Gian mặt không biểu cảm nói.

“Anh biết chuyện của tôi mới đến thành phố Minh Hải à?” Vương Hi nói.

“E là cậu nghĩ nhiều rồi, tôi biết chuyện của cậu, cậu là tam thiếu gia của nhà họ Vương ở thủ đô, trước kia hai mắt không thấy gì. Nhưng tôi đến thành phố Minh Hải không liên quan gì đến cậu cả, bởi vì sự nghiệp đấm bốc ở phía bắc lạc hậu, bọn họ không biết thân phận của tôi, thành phố Minh Hải lại là thành phố sầm uất nhất, tôi sống ở thành phố MInh Hai sẽ thoải mái một chút. Lần này khiêu chiến cậu là nhận lời nhờ vả của bố của Lý Tư Minh, phải đánh cho cậu đến bệnh viện nằm trên một tháng.” Phàm Gian nói.

Nếu tôi thắng rồi anh sẽ làm việc cho tôi chứ?” Vương Hi nói.

“Phải.” Phàm Gian nói.

“Được, tôi chấp nhận lời khiêu chiến của cậu rồi.” Vương Hi nói.

“Mười ngày sau gặp ở cuộc thi đấu.” Phàm Gian xoay người rời khỏi quán quyền anh.

“Anh Hi, đây là đồ vớ vẩn.” Rất nhiều người còn chưa biết thân phận của Phàm Gian, đây là ngôi sao nổi tiếng nhất trong nước, Diệp Hằng biết bản lĩnh của Phàn Gian cao thế nào.

Nếu quyền thủ là cây thương vậy võ sư mục tiêu là cái khiên, tốc độ đấm của quyền thủ nhanh bao nhiêu, đầu nắm đấm sắc bén bao nhiêu, đón đỡ của võ sư mục tiêu liền nhanh như vậy, đôi tay anh ta che chắn kín đáo bấy nhiêu.

Mới trận thứ ba Vương Hi liền đối chiến với võ sư mục tiêu mạnh nhất trong nước, nhất định đây sẽ là một trận chiến đấu vất vả. Độ khó của trận đấu này đã vượt qua quyết đấu của anh và bảy quyền vương.

“Tôi sẽ coi trọng trận đấu này, đối chiến với võ sư mục tiêu mạnh nhất trong nước, ngược lại tôi có chút mong chờ. Chỉ có thi đấu với cao thủ như thế này, mới có thể đấu một trận ngoạn mục.” Vương Hi cười cười nói.

Sau khi quyết định muốn thi đấu với Phàm Gian, Vương Hi càng thêm cố gắng luyện tập.

Mỗi ngày chạy năm kilomet vào sáng sớm, nhảy dây nửa giờ đồng hồ, luyện đấm bốc bên bờ sông, chạy buổi sáng là để rèn luyện công năng cơ thể anh, đấm bốc, tay đấm bốc thi đấu trên sân hai phút tương đương với một người chạy nhanh năm kilomet, tiêu hao thể lực cực lớn. Mà Vương Hi có lòng tổ chức cuộc thi đấu W-1 tốt nhất, trận thi đấu này, anh cũng dùng quy định quốc tế, mỗi hiệp ba phút, một trận đấu mười hai hiệp, không có thể lực tốt anh vốn không chịu được nhiều hiệp như thế. Hơn nữa anh muốn đối chiến là cao thủ chân chính.

Nhảy dây cũng là vì luyện tập thể lực của anh, đồng thời huấn luyện cảm giác tiết tấu bộ pháp quyền anh của anh, luyện đấm vào khoảng không là vì tốc độ đánh càng nhanh, đấm bốc mà chỉ dùng sức đánh ra chỉ là cậy mạnh, chậm mà không có lực xuyên thấu, tốc độ quyết định bởi sức mạnh, tốc độ càng nhanh nắm đấm càng có sức mạnh, giống như viên đạn nhỏ bé đủ để xuyên qua tấm gỗ vậy, anh cần phải khiến nắm đấm của bản thân mình có lực xuyên thấu mạnh mẽ.

Thời gian buổi sáng anh phải tham gia các thể loại họp ở nhà họ Diệp, vừa giúp nhà họ Diệp bày mưu tính kế, vừa giúp Doãn Tâm làm cuộc thi W-1 và phố ẩm thực Giai Mỹ từ xa, buổi trưa anh tiếp tục đến quyền quán huấn luyện, tiến hành huấn luyện sức mạnh, chống đẩy, luyện tập cánh tay và cổ tay anh. Tốc độ quyền thuật của anh nhanh, sức mạnh nắm đấm lớn, nếu cổ tay không đủ cứng, cổ tay của anh sẽ gãy vì lực ra quyền quá lớn. Luyện tập gập bụng, rèn luyện cơ bắp phần bụng của anh, tăng thêm năng lực chịu đòn, cùng với phần eo phát lực lúc đấm bốc, tính linh hoạt của cơ thể, Đứng lên ngồi xuống, làm cho đôi chân vững chắc, không thể bị đối thủ đánh ngã dễ dàng trên lôi đài,

Anh còn tăng thêm rất nhiệu dự án cao cấp, ví dụ bóng phản ứng công kích, nâng tạ tay đứng lên ngồi xuống, dùng đầu làm trụ xoay tròn trên đất, luyện cổ của anh, khiến cổ anh có cơ bắp, cổ anh càng khỏe mạnh có lực, lúc anh đám bốc càng không dễ bị đối phương làm bị thương phần đầu.

Thời gian này anh và đám người Doãn Tâm, Thẩm Giai Dao, Diệp Hằng quan hệ rất tốt, mỗi ngày mọi người đều ở cùng nhau, ngược lại hơi xa lánh vợ anh.

Làm kinh doanh quá bận rộn, chờ thời gian này mọi người đỡ bận rồi, thời gian anh và Diệp Khinh Tuyết bên nhau sẽ nhiều lên.

Một ngày trước trận đấu, Vương Hi và đám người Hàn Thiếu Kiệt, Lâm Hổ, Doãn Tâm, Thẩm Giai Dao cùng ngồi trong phòng họp, Doãn Tâm nói với mọi người thành tích của trận đấu W-1 thời gian này.

“Cuộc thi đấu quyền anh lần này, đã bán ra hai mươi mốt ngàn vé trong số ba mươi ngàn, tôi đã làm một điều tra nhỏ, có một ngàn năm trăm phiếu trong hai ngàn một trăm phiếu này là người địa phương mua, sáu ngàn phiếu là người bên ngoài mua, hứng thú của mọi người với quyền anh vẫn rất cao, còn về chín ngàn vé còn lại tôi đã liên hệ với bên bộ giáo dục, thành phố và bộ giáo dục rất ủng hộ cuộc thi của chúng ra, tôi phát cho sinh viên đại học và học sinh trung học để thúc đẩy tinh thần thể thao.” Doãn Tâm nói.

“Xí, còn không phải làm thâm hụt tiền kinh doanh, vậy mà không bán ra một triệu tiền vé.” Hàn Thiếu Kiệt bĩu môi, dạo này ý kiến của hắn với Vương Hi ngày càng lớn.

Mà lỗ hổng tài chính của nhà họ Hàn đã bị bố hắn điều tra ra được, tòa nhà đổ, không kiếm tiền nữa, hắn và nhà họ Hàn đều chẳng có mấy ngày tốt lành, trước khi vỡ nợ hắn bị bố cầm túc ở nhà họ Hàn.

Lần thi đấu quyền anh này, là hi vọng cuối cùng của hắn, hắn nghe thấy báo cáo thành tích của Doãn Tâm trong lòng rất bực bội, nhưng cũng quen theo Vương Hi không sa sút nữa.

“Tôi còn chưa nói hết mà, cậu vội gì?” Doãn Tâm lạnh lùng nhìn thoáng qua Hàn Thiếu Kiệt.

“Anh dám nói như thế với tôi?” Ánh mắt Hàn Thiếu Kiệt thay đổi.

“Vì hai Cuộc thi lần trước của chúng ra, đám thương nhân trong thành phố đã nhìn thấy được khả năng cực lớn, mấy ngày này đám người Phùng Uyển, Khưu Vũ, Kim Huyển Nguyên bao gồm cả Hàn Lâm Nhi, mười mấy tập đoàn tài chính không tệ, tài trợ cho tôi ba triệu tiền phí quảng cáo, yêu cầu chúng ta thể hiện doanh nghiệp của bọn họ ra trước mắt khán giả. Tần Lôi tay anh chị trong thành phố cũng tìm đến tôi, đưa ba triệu để quảng cáo công ty cho vay ngoài luồng của anh ta, đã bị tôi từ chối.”

“Trừ lần đó ra, đài truyền hình trong tỉnh sẽ tiến hành phát sóng trận đấu này, chúng ta sẽ tiến hành phân chia dựa vào tỉ suất người xem, đại khái thu nhập được đến ba mươi triệu.”

“Còn có rất nhiều cửa hàng ăn vặt cũng gia nhập vào cuộc thi này, dựa vào quy định trận đấu, khán giả không thể mang theo đồ ăn thức uống, bọn họ sẽ mua đồ ăn thức uống của các cửa hàng ăn vặt, chúng ta chia tỷ lệ bảy ba với cửa hàng ăn vặt, ba mươi ngàn khán giả chắc hẳn có thể mang lại mấy triệu thu nhập.”

“Còn nữa chúng ta sẽ làm vài việc tiêu thụ sản phẩm thể dục, văn hóa, vì chúng ta vẫn sẽ tổ chức trận đấu W-1 ở thành phố Minh Hải, không ít tập đoàn tài chính trong vùng và đến từ bên ngoài nhìn thấy lợi ích phong phú mà quyền anh mang lại, đã mua năm mươi hai quyền quán của chúng ta, chỉ chị hai của Vương Hi Vương Vị Vương đã mua ba mươi quyền quán. Trận đấu này kết thúc, dự tính chúng ta được đến một trăm hai mươi triệu.” Doãn Tâm bỏ bản thống kê trong tay xuống.

“Sao lại kiếm được nhiều như vậy!?” Hàn Thiếu Kiệt lập tức trừng lớn con mắt

——————–
   

error: Content is protected !!