$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi (tác giả: Đại Dương) – Chương 83

 Chương 83: Đối mặt với sự đê tiện

“Lý Tư Minh thật là quá đáng.” Tần Thư Hào sợ Lý Tư Minh, nói nhỏ bên cạnh Vương Hi.

“Chúng tôi tiếp tục đánh.” Vương Hi cau mày liếc nhìn phần bụng, giơ tay lên nói với trọng tài.

“Anh Vương Hi, hành vi vừa nãy của Lý Tư Minh đã có thể bị phán định là cố tình phạm quy, trực tiếp thua trận đấu. Loại người như hắn nhân phẩm không đoan chính, anh cần gì phải thi với loại người này?” Trọng tài vô cùng khinh miệt đối với hành vi của Lý Tư Minh.

“Bởi vì tôi muốn đánh chết hắn.” Mắt của Vương Hi lập tức đanh lại.

Thấy ánh mắt của Vương Hi đột nhiên trở nên lạnh lùng, trong lòng Lý Tư Minh có hơi sợ hãi, liền chớp chớp mắt nhìn một lát. Lý Tư Minh nghĩ đến phương pháp cố tình phạm quy lúc nãy cũng coi như không tệ, liền cười cười nói: “Tao cũng muốn xem xem, rốt cục là mày chết hay là tao chết.”

“Vương Hi, đánh chết hắn đi, đừng có dung túng theo cái thói xấu của hắn, trận đấu quyền anh chúng ta đều đã mua bảo hiểm, đánh chết người cũng không phải đền bao nhiêu tiền, xảy ra chuyện tôi gánh chịu.” Hàn Thiếu Kiệt nói với Vương Hi.

“Nếu như cậu thực sự có bản lĩnh, cậu để Vương Hi đánh chết hắn thử xem, tôi thấy cậu gánh không nổi đâu.” Hàn Lâm Nhi ngồi một bên nói cạnh khoé.

“Đồ đàn bà khốn kiếp, ở đây không có chỗ cho chị lên tiếng.” Hàn Thiếu Kiệt nói.

“Thật là buồn cười, đường đường một trận đấu quyền anh, tự nhiên lại dùng chân, rốt cục cũng chả phải trận đấu chuyên nghiệp gì, không có gì đáng để xem cả.” Dương Quần tiếp tục ngồi một bên khạc nhổ.

“Trận đấu bắt đầu!”

“Tang” một tiếng, một cô gái đẹp giơ tấm biển đi ngang qua võ đài.

Trận đấu của Vương Hi và Lý Tư Minh lại tiếp tục bắt đầu.

“Lần này tao phải giết chết mày.” Lý Tư Minh nghiến bộ niềng răng, nhìn Vương Hi với bộ mặt cười đểu rả.

“Ha ha.” Vương Hi cười khẩy.

Hai người đang nói chuyện thì ánh mắt của Lý Tư Minh đột nhiên thay đổi, hắn vung chân lên đá về phía Vương Hi.

Vương Hi nhanh chóng nhảy về phía sau một bước.

Lý Tư Minh lại dùng chân nhằm đầu của Vương Hi mà đạp.

Vương Hi chỉ dùng nắm đấm đỡ chân của Lý Tư Minh, anh đang vô cùng chịu thiệt. Đối mặt với cú đá chân này của Lý Tư Minh, Vương Hi cũng không có cách nào đổ người ra sau và lùi nhanh về phía sau để tránh, anh vội né mình sang một bên. Anh vừa mới tránh cú đá của Lý Tư Minh xong thì hắn lại bồi thêm một phát bài quyền giáng mạnh về phía đầu Vương Hi.

Cơ thể Vương Hi nhanh chóng ngồi thụp xuống, Lý Tư Minh thấy anh lại tránh được cú đấm của mình thì gầm lớn lên một tiếng rồi dùng đầu gối đập một phát về phía đầu anh.

Vương Hi vội vàng đưa hai tay bảo vệ phía trước.

“Binh” một tiếng, đầu gối của Lý Tư Minh va mạnh vào cánh tay của Vương Hi, dưới chân Vương Hi đứng không vững, “phụp” một tiếng ngồi xuống nền đất.”

“Cho dù là tán thủ thì cũng không có kiểu dùng đầu gối như thế này chứ? Tao phải phán mày thua trận đấu!” Viên trọng tài nhìn thấy hành vi của Lý Tư Minh liền nổi giận, nhanh chân đi về phía hắn.

“Thiếu Kiệt, ngăn trọng tài lại cho tôi.” Vương Hi vội nói với Hàn Thiếu Kiệt.

Nghe thấy Vương Hi nói, Hàn Thiếu Kiệt lập tức bò lên trên sàn đấu, đưa tay ra túm lấy gấu quần của trọng tài: “Cái tên già này, mời ông đến là để ra vẻ thế thôi, chứ không kêu ông làm chủ của chúng tôi. Trận đấu này chơi như thế nào, là do chúng tôi quyết, mẹ kiếp ông đừng có lo chuyện bao đồng.”

Chính vào lúc Hàn Thiếu Kiệt túm lấy gấu quần trọng tài, bên phía Lý Tư Minh lại tiếp tục tấn công Vương Hi. Bởi vì Vương Hi nói chuyện với Hàn Thiếu Kiệt bị phân tâm, nên Lý Tư Minh đã đá vào vai Vương Hi với một cú đá dữ dội.

Không ít khán giả đã phải thốt lên một tiếng kinh ngạc.

Lý Tư Minh là vận động viên chuyên nghiệp, tuy không phải đối thủ của Vương Hi, nhưng nền tảng không hề yếu. Một phát đá của hắn cho dù là một võ sĩ cường tráng 100kg cũng không đỡ nổi, đạp vào mặt có thể hạ gục một gã đô con ngay tại trận. Sau khi Vương Hi bị Lý Tư Minh đạp trúng một phát, phần khớp vai phát ra một tiếng “rắc”. Để giảm bớt chấn thương, Vương Hi cố tình trượt về phía sau thật mạnh, và anh va rầm vào dây thừng bao quanh võ đài.

“Một kẻ làm ăn buôn bán cũng muốn kiếm bát cơm từ quyền anh. Hôm nay phải lấy cái mạng mày, để xem mày còn huyênh hoang thế nào ở thành phố Minh Hải này!” Lý Tư Minh vừa nếm được vị ngọt thì đã trở nên kiêu căng, xông lại dùng chân đạp Vương Hi.

Đây đã không phải là trận đấu quyền anh gì nữa, mà là trận đấu kết hợp giữa MMA và quyền anh rồi.

Lúc này, Vương Hi đã bị Lý Tư Minh đánh đến mức đầy cả một bụng tức, nhưng anh vẫn kìm nén lại ở trong lòng. Lúc Lý Tư Minh đạp về phía anh, anh nhanh chóng lăn một phát trên sàn, sau khi đứng dậy liền lùi lại với tốc độ nhanh hơn, duy trì khoảng cách an toàn với Lý Tư Minh.

“Sư phụ Lý, công tử nhà ông lại chơi trò đấu kết hợp trong trận đấu, có ổn không?” Có người nhìn khó chịu, nói với bố của Lý Tư Minh.

“Trẻ con không hiểu chuyện, giỡn chơi thôi mà, chúng ta mở quán đấm bốc, nhưng đâu có phải dựa vào đấm bốc mà kiếm ăn. Đã lất lâu rồi nó không đánh đấm rồi, muốn giỡn kiểu gì thì giỡn. Nếu như Vương Hi có thể dùng quyền kích đánh bại được lối đánh kết hợp, thế mới là bản lĩnh thực sự.” Bố của Lý Tư Minh cười nói.

Khi toàn bộ khán giả trong trường thi đấu cau mày quan sát trận đấu, Lý Tư Minh đã nhanh chóng xông về phía Vương Hi, một cú đá roi quét về phía khuôn mặt của Vương Hi.

Vương Hi lập tức giơ tay phải lên, ấn bàn tay về phía sau tay, dùng toàn bộ bờ vai chặn lấy phát chân quất của Lý Tư Minh.

“Binh” một tiếng, Vương Hi bị phát quất của Lý Tư Minh đá lùi nhanh về phía sau.

Lý Tư Minh cười khẩy, lại xông lên đạp phát nữa.

Vương Hi nhanh chóng nghiêng cơ thể, đỡ lấy cú đá thẳng của Lý Tư Minh. Đây là một phương pháp đấu vật trong tán thủ. Chỉ cần sau khi Vương Hi đón lấy chân trái của Lý Tư Minh, dùng chân quét một phát thật mạnh, Lý Tư Minh ắt sẽ ngã tại trận. Lúc này, Vương Hi đã bắt được chân trái của Lý Tư Minh, có thể dễ dàng quét ngã Lý Tư Minh.

Phía dưới của Lý Tư Minh không vững, thấy anh có ý quét ngã mình, hắn nhìn ra Vương Hi đang muốn dùng phương pháp quyền kích đánh bại mình, liền lập tức hét lớn: “Mày làm cái gì? Mày muốn quét tao sao? Chỉ cần mày dám quét tao, có nghĩa là đã dùng cách đánh tán thủ. Cho dù mày đánh thắng tao, trận đấu này cũng không tính là thắng!”

“Tên nhãi này đã dùng đến cách đánh kết hợp với anh rồi, chỉ thiếu nước dùng võ thuật cổ và dùng binh khí thôi, anh khách khí với hắn làm gì, cứ quét phát cho xong.” Hàn Thiếu Kiệt ở dưới võ đài quan sát mà mặt đầy mồ hôi, trong lòng vừa lo vừa tức thay cho Vương Hi.

“Hắn căn bản không xứng để đấm bốc, không xứng đứng trên võ đài. Đánh bại hắn đi, không cần phải bàn về luật quyền anh với hắn.” Diệp Hằng cũng xem mà tức anh ách.

Vương Hi dùng tay trái móc chân trái của Lý Tư Minh, hơi cau mày, dường như đang cân nhắc gì đó.

Lý Tư Minh chỉ có một chân dẫm trên mặt đất, thấy Vương Hi không nói gì, dứt khoát dồn lực vào chân trái đang bị Vương Hi túm, đạp một phát hướng về phía mặt anh.

“Hiệp ba sắp kết thúc rồi, tao sẽ đánh bại mày chính trên võ đài này.” Vương Hi liếc nhìn thời gian đang đếm ngược trên màn hình lớn đối diện, đột nhiên đẩy mạnh chân trái của Lý Tư Minh.

Chân trái của Lý Tư Minh vẫn cứ lơ lửng trên không, chỉ có một chiếc chân phải nên cơ thể đứng không vững, bị Vương Hi dùng lực đẩy một cái, cơ thể hắn lập tức xoay mòng mòng.

Với một tiếng hét, nắm đấm của hắn đang kề sát tai của Vương Hi mở ra, Vương Hi đã nhân cơ hội tung một chưởng móc, cú móc nặng nề khiến Lý Tư Minh bị lảo đảo hất tung ra ngoài.

Sở dĩ Vương Hi luôn nhường Lý Tư Minh là bởi vì hiệu quả của mười lăm trận đấu trước không tốt, khán giả không thấy được cái hay của trận thi đấu quyền anh. Nếu như anh một đòn đánh bại luôn Lý Tư Minh, chỉ tổ khiến khán giả rời khỏi đấu trường trong sự cụt hứng. Nguyên nhân thứ hai, là quyền quán của nhà Lý Tư Minh mở ngay ở đối diện quyền quán của anh, suốt ngày nảy sinh xung đột với Lý Tư Minh cũng không hay, anh nghĩ rằng hoà giải được với Lý Tư Minh khi thi đấu cũng là một chuyện tốt.

Nhà hắn mở một quyền quán đầu tiên ở trong thành phố, nếu như có được sự hỗ trợ từ hắn, hai người sẽ có thể cùng nhau thúc đẩy sự phát triển của ngành quyền anh tại thành phố Minh Hải.

Nhưng đây rõ ràng là một tên đốn mạt, đã cố tình nhường hắn rồi, lại còn không biết xấu hổ.

Vương Hi không còn muốn khách khí với hắn nữa.

Sau khi anh tung một đòn móc mạnh khiến Lý Tư Minh lùi lại phía sau, liền xông lại bồi thêm một nhát vào bụng, đánh vô cùng mạnh vào huyệt khí môn ở lồng ngực của Lý Tư Minh.

Biểu cảm của Lý Tư Minh đột nhiên trở nên đau đớn, Vương Hi xoay mình một cái, lại bồi liên tiếp hai đấm móc dữ dội vào bên xương sườn của Lý Tư Minh.

Khi Lý Tư Minh lảo đảo bám vào chỗ dây thừng bao quanh võ đài, Vương Hi hô lên một tiếng, kèm theo là một cú đấm mạnh, đánh một cú nặng nề vào miệng của Lý Tư Minh, đánh cho Lý Tư Minh trực tiếp văng áp vào hàng rào dây bay ra khỏi võ đài.

——————–
   

error: Content is protected !!