$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi (tác giả: Đại Dương) – Chương 81

 Chương 81: Vương Hi và Lý Tư Minh

“Bắt đầu từ hôm nay anh hãy tăng ca, làm dữ liệu của trận thi đấu.” Vương Hi ở hậu đài nhìn thấy Tần Thư Hào, dặn dò hắn.

“Ông chủ, xin hỏi phải làm như thế nào?” Tần Thư Hào hỏi

“Linh cảm này là tôi đột nhiên nghĩ đến, lúc thi đấu hồi nãy tôi đã nhìn thấy rồi, sắc mặt của tất cả các ông chủ đều rất khó coi, không được hài lòng lắm với sự thể hiện của các quyền thủ. Bắt đầu từ hôm nay, tập đoàn Hạ Hào của anh chính thức đổi tên, gọi là W-1, đồng thời làm một kho dữ liệu W-1, tiến hành ghi chép dữ liệu về các quyền thủ trong trận thi đấu lần này, về số lần xuất trận, tình trạng sức khoẻ. Sau đó tiến hành đánh giá cấp độ theo biểu hiện của họ ở trận thi đấu quyền anh.” Vương Hi nói.

“Ông chủ, đánh giá cấp độ thì đánh giá như thế nào ạ, em vẫn không được hiểu lắm về đấm bốc, không biết cách đánh giá.” Tần Thư Hào nói

“Cấp độ của tôi là S, Lý Tư Minh là B+, các quyền thủ khác là B-.” Vương Hi nói.

“Đánh giá anh cấp S, Lý Tư Minh chỉ là B+, anh ta sẽ giết em mất.” Tần Thư Hào nói.

“Sắp đến trận đấu giữa tôi và hắn rồi, chỉ cần lát nữa trận đấu kết thúc, hắn ta sẽ chấp nhận sự đánh giá cấp độ của tôi thôi.” Vương Hi nói.

“Ông chủ, hắn là một cao thủ đó, anh thực sự tự tin sẽ xử lý được hắn ta sao?” Tần Thư Hào nói.

“Ha ha, giúp tôi quấn gạc đi.” Vương Hi cười nói.

Trận đấu lần này rất gay go, chất lượng các võ sĩ quá thấp, dẫn đến việc các khán giả dần mất đi hứng thú đối với trận đấu. Tám mươi tệ ngồi trong nhà thi đấu bảy tiếng đồng hồ, nếu như trận đấu tuyệt vời, họ nhất định sẽ cho rằng của đáng tiền mua. Nhưng nếu trận đấu quá nhàm chán thì họ sẽ chỉ cảm thấy đau lưng thôi.

Khi Vương Hi và Lý Tư Minh sắp bắt đầu cuộc thi, đám đông khán giả trong nhà thi đấu đã bỏ đi gần một nửa, có không ít người thậm chí không có hứng thú lắm với trận đấu giữa Vương Hi và Lý Tư Minh, đang chuẩn bị đứng dậy rời khỏi nhà thi đấu rồi.

Đột nhiên, một hồi nhạc dồn dập vang lên, ánh đèn tạo bầu không khí trong nhà thi đấu chợt nhấp nháy liên hồi, hình ảnh của Vương Hi và Lý Tư Minh đột nhiên xuất hiện trên màn hình lớn phía trên võ đài.

Hai người họ đã quấn sẵn băng gạc và xỏ vào đôi găng tay đấm bốc đắt đỏ.

Vương Hi thay đổi thái độ ôn hòa gần gũi bình thường, thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng, gương mặt giống như ngọn núi băng. Lý Tư Minh đấm mạnh hai nắm đấm với nhau, khuôn mặt lộ ra vẻ hung dữ tàn bạo, nghiến chặt bộ niềng răng, để lộ ra những góc cạnh rõ ràng trên khuôn mặt.

Hai mươi mấy người trợ lý vây quanh hai bên Vương Hi và Lý Tư Minh, máy quay luôn quay thẳng vào hai người họ, đi bộ từ phòng chờ đến thẳng võ đài.

“Cảm thấy có chút hay ho rồi đấy.” Có khán giả đã chuẩn bị đứng dậy rời khỏi đó, đột nhiên bị cuốn vào bầu không khí, lại quay trở lại chỗ ngồi.

“Sao lại là anh ta!?” Lâm San San, Tôn Nhiêu, Dương Quần và Phó Vũ Hiên đồng thời trợn to mắt.

Họ không phải là đến vì mánh khoé ân oán của Vương Hi và Lý Tư Minh, chỉ đơn giản là vì muốn trải nghiệm bầu không khí quyền anh thôi. Thấy Vương Hi đột nhiên xuất hiện ở trên màn hình Tivi LCD, trong lòng chợt trở nên vô cùng ngạc nhiên.

Họ có nằm mơ cũng không thể ngờ được, Vương Hi lại chính là tiết mục áp chót của trận đấu lần này.

“Cái tên công tử bột ăn bám lại biết đánh quyền anh cơ đấy?” Phó Vũ Hiên hít vào một hơi thật sâu nói.

“Chắc là cũng chả có bản lĩnh gì đâu.” Dương Quần nói.

Hắn là bạn đại học bốn năm với Diệp Khinh Tuyết, trước giờ vẫn luôn theo đuổi Diệp Khinh Tuyết, hắn không thể ngờ rằng mình vẫn còn ngần ngại chưa ra tay, thì Diệp Khinh Tuyết đã trở thành vợ của Vương Hi rồi.

Điều này khiến trong lòng hắn làm sao có thể chấp nhận được, bây giờ lại thấy Vương Hi xuất hiện với thân phận là một võ sĩ quyền anh, trong lòng lại càng chua chát chưa từng thấy. Nếu như Vương Hi thực sự là một cao thủ quyền anh thì nguyên nhân hắn và Diệp Khinh Tuyết ở bên nhau lại là một câu chuyện khác rồi.

“Thành phố Minh Hải chỉ là một thành phố tuyến hai, tôi không tin là có cao thủ gì, hắn ta chắc chắn chỉ là tên yếu ớt, không thể chống đỡ được hai hiệp.” Dương Quần nói.

Chẳng mấy chốc, cùng với sự dồn dập của âm nhạc, Vương Hi và Lý Tư Minh nhanh chóng đi ra từ phòng chờ, chính thức bước tới phía dưới võ đài.

Tiếp đó, trên sân đấu để một đoạn nhạc nhảy đầy kịch tính cuồn cuộn tung trào. Vương Hi khoác một chiếc chiến bào màu đen đi lên võ đài, giơ tay lên hướng về phía toàn bộ khán giả để thể hiện cho khán giả thấy được cơ bắp cuồn cuộn trên cơ thể mình.

Khi Vương Hi kết thúc phần trình diễn của mình, trên sàn đấu lại vang lên đoạn nhạc hip-hop, Lý Tư Minh cũng mặc một chiếc chiến bào màu đỏ bước lên sàn đấu, thể hiện cho khán giả thấy cơ bắp tuy không cường tráng lắm nhưng lại đầy sức mạnh bùng nổ.

“Mời hai vị quyền thủ cân thể trọng.”

Vương Hi và Lý Tư Minh cùng bước lên chiếc cân thể trọng, nhìn thẳng vào mắt đối phương.

“Khám người.”

Vương Hi và Lý Tư Minh cởi bỏ lớp chiến bào, mặc cho trọng tài viên chuyên nghiệp dùng đôi găng tay màu trắng tiến hành khám người.

“Trận đấu chính thức bắt đầu.”

Khi trọng tài ra lệnh một tiếng, Vương Hi và Lý Tư Minh nhanh chóng lùi về phía sau một bước, giữ khoảng cách an toàn với đối thủ, rồi nhìn đối thủ để tìm kiếm sơ hở, chờ cơ hội tấn công đối thủ.

“Thằng ranh, hôm nay tao nhất định sẽ hạ gục mày trên võ đài.” Lý Tư Minh vặn cổ hai lần, rồi bước chân bắt đầu nhảy nhót một cách linh hoạt, nhìn Vương Hi với biểu cảm dữ tợn.

Trong lòng hắn đã chán ghét Vương Hi lắm rồi, một tên thương nhân lại dám vọng tưởng thúc đẩy cả ngành thể dục thể thao. Trước giờ hắn chưa từng coi Vương Hi ra gì, cho rằng Vương Hi không phải là một võ sĩ chuyên nghiệp, và hắn có thể đánh bại Vương Hi nằm trên mặt đất chỉ trong vài phút.

Vương Hi nhìn hắn với ánh mắt lạnh băng, đã rất lâu rồi anh không tham gia trận đấu chính thức rồi. Anh phải điều chỉnh cơ thể mình đến trạng thái tốt nhất, thể hiện cho khán giả một màn trình diễn hoàn hảo.

“Tôi cược 50 xu, Vương Hi chắc chắn thắng.” Hàn Thiếu Kiệt ngồi trong bàn VIP, giơ tay lên và mỉm cười nói.

“Tôi cược 1 tệ, Lý Tư Minh thắng.” Hàn Lâm Nhi nói với một nụ cười.

Tần Lôi – người thao túng các sòng bạc ngoài thành phố Minh Hải nhìn vào bảng dữ liệu lớn trong tay, có không ít người cược Vương Hi thắng với kết quả bất ngờ. Nếu như Vương Hi thắng trận đấu này, hắn chắc chắn sẽ tổn thất không nhỏ.

Hắn âm thầm trù ẻo Vương Hi thua trận đấu này.

“Mời hai bên tấn công.” Trọng tài viên thúc giục.

“Vương Hi, mày muốn làm thị trường quyền anh ở thành phố Minh Hải, muốn làm ngôi sao quyền anh ở Minh Hải đúng không? Cho dù tao chỉ là tán thủ, bỏ đi cách đánh chân và vật lộn, chỉ cần dùng đôi tay cũng vẫn có thể thắng mày như thường. Ở thành phố Minh Hải này, không phải một người ngoài như mày đến là có thể đùa giỡn được. Tao nên để mày biết được rằng ai mới là lão đại, để mày thua trận đấu và cút khỏi thành phố Minh Hải!” Lý Tư Minh đột nhiên bất ngờ tấn công Vương Hi, chân trái đạp sang phía bên trái, tay trái tấn công Vương Hi.

Nắm đấm của hắn nhanh một cách đáng ngạc nhiên, giống như tên bay.

Nhưng Vương Hi còn nhanh hơn hắn, chỉ đạp chân phải sang một bên, với một động tác di chuyển đã tránh được nắm đấm của Lý Tư Minh, đồng thời thuận thế đấm một phát về phía Lý Tư Minh.

Bốp một tiếng, trúng ngay vào mặt bên của Lý Tư Minh.

“…”Lý Tư Minh lùi về sau một bước, nhìn Vương Hi kinh ngạc.

“…”Những người ủng hộ Lý Tư Minh như Hàn Lâm Nhi, Khưu Vũ, Kim Huyền Nguyên và Tần Lôi cũng đều kinh ngạc nhìn Vương Hi.

“…”Dương Quần, Phó Vũ Hiên, Tôn Nhiêu và Lâm San San…

“Anh rể cố lên!” Thẩm Giai Dao nói to.

Doãn Tâm ở cạnh Thẩm Giai Dao nhìn anh cười mỉm.

“Mẹ nó! Lại đi!” Lý Tư Minh luống cuống, lại vội vàng tung một quyền về phía Vương Hi.

Vương Hi lại né tránh uyển chuyển và cùng lúc nhân cơ hội đấm một phát, bụp một tiếng, trúng phát một ngay mặt của Lý Tư Minh.

Lý Tư Minh một lần nữa lại lúng túng, kinh ngạc nhìn Vương Hi.

Vương Hi bĩu bĩu môi không nói gì.

“Tiểu tử, mày cũng xảo quyệt phết đấy…” Khuôn mặt Lý Tư Minh lộ ra một nụ cười gian manh.

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!