$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi (tác giả: Đại Dương) – Chương 80

 Chương 80: Sự buồn bực của Vương Hi

Làm kinh doanh, Vương Hi dám nói với lương tâm, anh vẫn luôn dùng tâm thế phục vụ khán giả để làm kinh doanh. Thành phố Minh Hải không có nhiều phố ẩm thực như vậy, anh bỏ tiền vào làm. Thành phố Minh Hải không có các quyền quán như vậy, anh cũng bỏ tiền để làm. Đặc biêt là cuộc thi đấm bốc này, anh mong có thể nhờ vào đấm bốc để kéo theo sự nhiệt tình tập luyện của họ, để mọi người chia tay với trạng thái khỏe mạnh. Không cắm đầu vào điện thoại suốt thế, có thể nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bây giờ anh tổ chức cuộc thi đấm bốc hoàn toàn là bù tiền, chỉ muốn tổ chức cuộc thi đến mức tốt nhất là được rồi, kết quả bị Dương Quần và Phó Vũ Hiên đánh giá không đáng một xu.

Nếu không coi bọn họ là bạn học của Diệp Khinh Tuyết, bọn họ chưa gặp nhau mấy lần, thù hận không sâu, anh thật muốn dạy dỗ hai người này một trận tử tế.

“Thưa quý cô, quý ngài, hoan nghênh mọi người đến với đêm Hạ Hào của chúng tôi, hoan nghênh mọi người đến hiện trường xem cuộc thi đấu long hổ tranh hùng lần đầu tiên được tập đoàn Hạ Hào của chúng tôi tổ chức.

“Xin mời hai vị tuyển thủ của trận đấu đầu tiên của cuộc thi ngày hôm nay xuất chiến, Vương Triết đến từ quyền quán Lam Thiên và Lý Húc Đông của quyền quán Thiếu Hoa!”

Ngay khi người chủ trì đang hùng hồn nói, kéo không khí của cuộc thi lên, một trận tiếng âm nhạc tràn đầy kích thích vang lên, hai quyền thủ cùng lúc đi đến từ hai phía.

Đây là trận đấu đầu tiên của cuộc thi, ông chủ đằng sau của hai bên quyền thủ là Phùng Uyển của tập đoàn Lam Thiên và Khưu Vũ của tập đoàn Khưu gia.

Nhìn thấy quyền thủ của quyền quán mình tham gia cuộc thi đấu quyền anh này, Phùng Uyển ngồi trên ghế dựa mặt không cảm xúc, Khưu Vũ ngồi bên cạnh Phùng Uyển khiêu khích nói: “Trận thi đấu này Thiếu Hoa của tập đoàn chúng tôi thắng rồi.”

Phùng Uyển và Khưu Vũ đều là người kinh doanh khôn khéo, bọn họ nhìn ra được có người đang rót vốn vào thị trường đấm bốc cho nên bọn họ nhanh chóng thu mua hai quyền quán quy mô to một chút đó, chia một bát canh từ thời kỳ đầu của thị trường đấm bốc mà Vương Hi đưa vào kinh doanh.

Phí lên sân mà Vương Hi đưa đối với bọn họ không nhiều, bên thua được mười lăm ngàn tệ tiền thưởng, bên thắng được bốn mươi ngàn tệ tiền thưởng, Phùng Uyền và Khưu Vũ tùy ý liền có thể điều động hơn trăm triệu tiền vốn, bọn họ để ý không phải là một ít lợi ích trước mắt này, mà là lợi ích lớn mà thị trường đấm bốc mang lại sau này.

Ngay sau khi trọng tài để hai người thông báo về cân nặng, sau đó để trận đấu chính thức bắt đầu.

“Cuộc thi lớn thường báo cân nặng trước một ngày, một đợt tuyên truyền hâm nóng, làm gì có báo cân nặng tại hiện trường, cuộc thi này quá không chuyên nghiệp rồi.” Dương Quần lại bới móc nói.

“Còn không phải thị trường đấm bốc của thành phố Minh Hải không phát triển, thị trường đấm bốc mới làm, phải cố gắng giản lược mọi thứ, chúng ta cũng không phải là Florida.” Cuối cùng Vương Hi không nhịn được nữa nói.

Dương Quần không nghĩ đến anh sẽ giận mình, sững sờ nhìn thoáng qua Vương Hi. Tiếp theo cậu ta cười trong lòng, đang lo nữ thần trong lòng mình bị người khác giành mất, tức giận mà không xả được, cậu ta liền cố ý cười khiêu khích Vương Hi, “Anh cũng hiểu đấm bốc à?”

“Không hiểu lắm.” Vương Hi nói.

“Không hiểu lắm thì đừng nói linh tinh, kiểu thi đấu này tôi xem mấy lần rồi, tôi rất thích đấm bốc.” Dương Quần nói.

Cũng là câu nói cuối cùng của Dương Quần, cậu ta nói cậu ta thích đấm bốc, khiến Vương Hi thu lại cơn giận của mình, Vương Hi Biết cậu ta có ý nhằm vào mình, lần trước ăn cơm còn cố ý mở sáu chai Lafite, bằng không anh thật sự lại mắng Dương Quần mấy câu, khiến hôm nay Dương Quần không vui vẻ.

Nể vì cậu ta cũng thích đấm bốc, tạm thời tha cho cậu ta trước đã, đây cũng là miếng cơm bố mẹ cho.

“Đánh rất kém.” Sau khi trận đấu kết thúc, Dương Quần nhìn sân thi đấu nói.

“Là rất bình thường, cảm giác đánh còn không tốt bằng em.” Phó Vũ Hiên phụ họa.

“Quả nhiên Thành Phố Minh Hải là một thành phố nhỏ, không làm được cuộc thi đấu lớn như thành phố Minh Châu và thủ đô, không so sánh được với thủ đô và thành phố Minh Châu về độ đặc sắc. Tôi tưởng trận đấu lần này có thể có chút đặc biệt, xem ra tôi đã đề cao cuộc thi đấu này quá rồi, trừ điều hòa mát một chút, trận đấu này chẳng có gì hay.” Dương Quần nhẹ nhàng thở dài.

“Đấm bốc, em vốn cảm thấy chằng có gì hay, còn không đặc sắc bằng tán thủ kìa.” Phó Vũ Hiên nói.

“Hai người thật ồn, cuộc thi này không phải tốt lắm sao? Tớ thấy hai quyền thủ đánh rất nghiêm túc, nắm đấm đánh đến đối phương đều nghe thấy tiếng động. Làm phiền các cậu tôn trọng trận đấu một chút được không?” Lâm San San có chút bực mình.

“San San, em chưa nhìn thấy trận đấu thật sự, chờ đến lúc em nhìn thấy rồi, em liền biết trận đấu này buồn chán tẻ nhạt biết bao.” Dương Quần nói.

Đối với bình luận về trận đấu lần này của Dương Quần, trong lòng Vương Hi không hề có cảm giác tức giận, cũng không phản bác lời nói của Dương Quần. Anh nhìn ra được Dương Quần là một người nghiệp dư, chắc hẳn đã xem những cuộc thi chính quy lớn.

Anh lẳng lặng quan sát vẻ mặt Phùng Uyển và Khưu Vũ.

“Thật đúng là đồ vô dụng!” Khưu Vũ ngồi bên cạnh Phùng Uyển bực mình nói.

Trận đấu này, Phùng Uyển và Khưu Vũ hai bên đều đưa ra một tay quyền thủ, quyền thủ bên phía Phùng Uyển thắng rồi.

Phùng Uyển vẫn không có biểu cảm gì như cũ, nhưng Vương Hi nhìn ra được trong mắt cô ta có sự dao động.

Cô không hài lòng lắm với quyền thủ dưới trướng của mình.

Chỉ có thể nói trước đây các tập đoàn không coi trọng thị trường quyền anh, không có người rót tiền vào thị trường đấm bốc này, ở nước ngoài quyền anh có thu nhập cao nhất, ở Hoa Hạ lại là thấp nhất, không có người đầu tư quyền quán nuôi quyền thủ, liền dẫn đến một số quyền quán tư nhân kiếm ăn bồi dưỡng được những quyền thủ có trình độ cực thấp. Bản thân Hoa Hạ là Châu Á, tố chất cơ thể so với người Châu Âu có chút khâc biệt, thêm vào quyền thủ vốn không được coi trọng, quyền thủ không kiếm được tiền không chăm chỉ luyện tập, cuối cùng hình thành vòng tuần hoàn xấu.

Bọn họ cố gắng rồi, bọn họ cũng muốn đánh một trận đấu đặc sắc, nhưng lòng bọn họ không đủ lực lượng.

Bây giờ lại không giống thế rồi, cho dù là Phùng Uyển hay Khưu Vũ, quyền thủ dưới trướng của bọn họ đấu trận đấu không có gì đặc sắc, làm ông chủ bọ họ cũng chẳng vinh quang gì.

Bọn họ sẽ làm thế nào?

Trận đấu này Khưu Vũ thua rồi, anh ta nhất định sẽ chi số tiền lớn để tìm kiếm quyển thủ giỏi khắp nơi để đánh thắng trận thi đấu sau. Mà Phùng Uyển cũng biết người khác sẽ tìm kiếm quyền thủ ưu tú, cô ta cũng sẽ tìm hoặc bồi dưỡng quyền thủ để làm vẻ vang doanh nghiệp của cô ta.

Quyền thủ bọn họ bồi dưỡng đánh thắng cuộc thi rồi, doanh nghiệp của bọn họ cũng bắt đầu được đến tác dụng tuyên truyền.

Thông qua bồi dưỡng quyền thủ có được trái ngọt, bọn họ mới càng thêm coi trọng thị trường quyền anh, rót càng nhiều vốn vào thị trường quyền anh, ví dụ trận đấu sau, bọn họ sẽ tìm Vương Hi để đưa ra thông báo, đây chính là Vương Hi kiếm được tiền thông qua cuộc thi đấu. mà mấy ông chủ tập đoàn tài chính này vì muốn hiệu quả quảng cáo càng tốt hơn, không cần Vương Hi tự dùng đầu óc, bọn họ sẽ chủ động liên hệ đài truyền hình quảng bá cho cuộc thi này, kiến bọn họ đưa lên quảng cáo kiếm càng nhiều tiền.

Từ đầu đến cuối Vương Hi đều đang tính kế, anh tính kế từng người, tính kế từng chi tiết. Quyền thủ cuộc thi này chất lượng không tốt, bị những người không chuyên này phê bình, anh là ông chủ cũng mất mặt, anh không quan tâm, vì trần đấu sau anh sẽ làm càng tốt hơn.

Rất nhanh, từng trận đấu kết thúc, Vương Hi quan sát được sắc mặt mỗi ông chủ tham gia cuộc thi đều không tốt lắm, Phùng Uyển, Khưu Vũ, Hàn Lâm Nhi, Huyền Nguyên ông chủ doanh nghiệp bên ngoài cũng tìm về một thủ hạ tin cậy, nói với đám thủ hạ cái gì đó.

Vương Hi biết, đây là bọn họ đã bắt đầu rót vốn vào thị trường quyền anh.

Nhìn thời gian, sắp đến thời gian tham gia thi đấu rồi, còn có chút chuyện phải tìm Tần Thư Hào dặn dò anh liền đứng lên bắt đầu rời đi.

“Anh rể Diệp Khinh Tuyết, anh đi đâu thế, em đi cùng anh.” Lâm San San nhanh chóng đứng lên, đỡ cánh tay Vương Hi.

“Cô không cần phải chăm sóc tôi, tôi không sao.” Vương Hi nhẹ nhàng bỏ tay Lâm San San ra.

“Không được, mắt anh không tốt, làm gì cũng không dễ dàng, em phải chăm sóc tốt cho anh.” Lâm San San nói.

“Mắt của tôi đã khỏi rồi.” Vương Hi nhìn Lâm San San bằng đôi mắt sáng ngời, sau đó liền bước lớn về phía hậu đài của trận thi đấu.

Lâm San San nhìn bóng lưng của Vương Hi…

——————–
   

error: Content is protected !!