$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi (tác giả: Đại Dương) – Chương 76

 Chương 76: Cuộc đàm phán của các lão đại

“Vương Hi, anh mau nói cho tôi biết, đây rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao một nơi rách nát như vậy, lại cùng lúc xuất hiện hai thiếu gia nổi tiếng. Hàn Thiếu Kiệt, Lý Tư Minh, đây toàn là những người không dễ đụng tới, anh làm thế nào mà quen biết họ, anh đưa tôi đến đây làm gì?” Từ Phi thật sự hỗn loạn, nhìn thấy Hàn Thiếu Kiệt thân hình cao to vạm vỡ bước vào trong lòng hắn sợ hãi không thôi.

Lý Tư Minh chơi quyền anh, dưới tay hắn có không ít cao thủ. Hàn Thiếu Kiệt có tiền, dưới trướng hắn nuôi một đám côn đồ.

Từ Phi chỉ là một người họ hàng xa phải dựa dẫm vào nhà họ Diệp, căn bản không dám chọc tới hai nhân vật nổi danh này.

“Mày kêu la cái gì, tao đã nói không được làm ồn nữa, tao muốn mỗi người ở đây đều phải im lặng, không nghe thấy sao?” Hàn Thiếu Kiệt bị âm thanh của Từ Phi thu hút, châm lên một điếu thuốc, vẻ mặt âm trầm nhìn hắn ta.

“…” Từ Phi…

Vương Hi mặc bộ âu phục thẳng thớm ngồi trên ghế, bĩu môi cười cười.

“Mẹ kiếp!” Hàn Thiếu Kiệt chửi Từ Phi một câu, lúc này mới nhìn về phía đám người Lý Tư Minh.

“Hàn Thiếu Kiệt, đừng tưởng rằng anh có tiền thì chúng tôi sẽ sợ anh, nói cho anh biết, quyền quán Cực Cường chúng tôi cũng không phải dễ chọc tới!” Có người bên cạnh Lý Tư Minh khắc phục được nỗi sợ hãi trong lòng, lớn tiếng nói với Hàn Thiếu Kiệt.

“Ha ha, quyền quán Cực Cường của các người thật lợi hại.” Nghe thấy lời nói của quyền thủ, Hàn Thiếu Kiệt lắc lư đi về phía bọn họ.

“Sao, mày muốn đọ sức với tao sao?” Lý Tư Minh cười lạnh.

Hắn thật sự không sợ Hàn Thiếu Kiệt, vóc dáng hắn không quá cao, trung bình, thấp hơn Vương Hi một chút, so với Hàn Thiếu Kiệt thì thấp hơn một cái đầu. Nhưng khi Hàn Thiếu Kiệt đến trước mặt hắn ta, đôi mắt hắn ta lành lạnh nhìn Hàn Thiếu Kiệt, không mảy may sợ hãi. Lúc này đang là mùa hè, thời tiết nóng bức, lúc bọn họ đến giúp Vương Hi làm việc tất cả đều không mặc áo, chỉ mặc chiếc quần đùi boxer. Cơ bắp trên người bọn họ không vạm vỡ lắm, nhưng tràn đầy lực bạo phát.

“Lý Tư Minh, mày được đấy, tao không tranh chấp với mày.” Hàn Thiếu Kiệt phát ra một tiếng cười lạnh, dùng mu bàn tay vỗ vỗ ngực Lý Tư Minh

“Xì….” Lý Tư Minh phát ra một tiếng cười nhạo.

Hắn ta là cao thủ thật sự của thành phố Minh Hải, từ nhỏ đã khổ luyện Tán Thủ, chỉ cần Hàn Thiếu Kiệt dám chọc tới hắn, hắn bảo đảm rằng Hàn Thiếu Kiệt có thể bị hắn đánh ngã xuống đất bất cứ lúc nào, đồng thời sáu bảy tên thủ hạ của Hàn Thiếu Kiệt cũng không đến gần hắn được.

“Còn mày, mày hét gì tao, vừa nãy tao bảo mọi người im lặng một chút, mày không nghe thấy sao?” Hàn Thiếu Kiệt nhìn về hướng quyền thủ bên cạnh Lý Tư Minh.

“Thế nào?” Quyền thủ đó ưỡn ngực nói, vẻ mặt không phục nhìn Hàn Thiếu Kiệt.

“Nói cho các người biết, quyền quán này là của Vương Hi, cũng là của Hàn Thiếu Kiệt tao đây, bọn mày gây chuyện ở quyền quán của tao làm gì? Không nể mặt tao đúng không?” Hàn Thiếu Kiệt đốt một điếu thuốc, dùng đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm đám quyền thủ.

Quyền thủ nhìn hắn ta không nói gì.

“Bọn mày người nào người nấy đều là cao thủ đúng không? Vừa rồi tao nghe nói bọn mày muốn giết người?” Hàn Thiếu Kiệt lại hỏi.

Quyền thủ và thủ hạ của Lý Tư Minh đều không lên tiếng.

“Đến đây, giết tao trước, tao cầu xin bọn mày đấy giết tao đi.” Hàn Thiếu Kiệt dơ tay ra phía Lâm Hổ.

Có thủ hạ của Lâm Hổ đưa cho Hàn Thiếu Kiệt một con dao.

Hàn Thiếu Kiệt đưa tay nhét tay mình vào tay quyền thủ, thẳng cổ ra và nói: “Nào, một dao chém vào động mạch của tao, giết tao đi, tao cầu xin mày giết tao đi.”

Lúc Hàn Thiếu Kiệt đang nói chuyện, Vương Hi nhìn thấy rõ ràng có giọt mồ hôi rơi xuống từ trán anh ta.

“Tao cầu xin mày đấy giết tao đi!” Hàn Thiếu Kiệt đột nhiên điên cuồng hét lên với quyền thủ.

Quyền thủ bị anh ta dọa đến nỗi liên tục run rẩy.

“Mẹ kiếp, không có bản lĩnh thì đừng có giả bộ”. Bốp một tiếng, Hàn Thiếu Kiệt vung tay tát lên mặt quyền thủ.

“Mẹ kiếp, dám đánh người của tao!?” Lý Tư Minh lập tức phẫn nộ, một quyền vung về hướng Hàn Thiếu Kiệt.

Hàn Thiếu Kiệt biết rằng Lý Tư Minh sẽ không chiều theo ý thích của mình, nói là sẽ đánh, lúc đánh thủ hạ của Lý Tư Minh hắn đã chuẩn bị tâm lý rồi, lúc đánh xong thủ hạ của Lý Tư Minh liền nhanh chóng lùi lại, vừa lúc tránh được một đấm của Lý Tư Minh. Mà Lý Tư Minh một đòn không trúng, sững lại liếc Hàn Thiếu Kiệt, lúc muốn tấn công Hàn Thiếu Kiệt một lần nữa, Lâm Hổ đã dẫn theo đám đàn em của mình xông vào xôn xao rút đao chỉ vào Lý Tư Minh nói: “Thằng ranh con, đừng lộn xộn.”

“Dám đánh người của tao, hôm nay các người đừng nghĩ tới việc bước chân ra khỏi quyền quán này.” Đôi mắt Lý Tư Minh lập tức đỏ rực, một bộ dạng muốn giết người.

“Đang cãi nhau cái gì?” Vương Hi đột nhiên đứng dậy, xách lên chiếc ghế vừa ngồi lên hung hăng quăng về phía Lý Tư Minh.

Lý Tư Minh chỉ cảm thấy một làn gió mạnh ập tới, nhanh chóng nhấc chân đá vào chiếc ghế đang lao tới.

Bốp một tiếng, chiếc ghế lập tức đổi phương hướng do lực tác động, bay nghiêng ra ngoài.

“Ồn ào cái gì? Mỗi người chúng ta đều là nhân vật có thể diện trong thành phố, hai lăm hai sáu rồi đúng không? Vẫn còn là học sinh trung học à? Ai nghĩ rằng mình có thể đánh, đến tìm Vương Hi tôi, tôi sẵn sàng tiếp đón bất cứ lúc nào!” Đôi mắt Vương Hi đột nhiên trở nên sắc bén.

“Mày tưởng tao sợ mày sao?” Lý Tư Minh phát ra tiếng cười lạnh.

“Còn ba ngày nữa, trận thi đấu quyền anh bắt đầu rồi, các người thích đánh đúng không, tôi cùng các người đánh.” Vương Hi nói.

“Được thôi.” Đôi mắt Lý Tư Minh sáng lên.

“Nhưng bây giờ cậu đánh trọng thương người của tôi, Diệp Hằng thủ hạ của tôi bị đánh rồi, cậu giải quyết như thế nào?” Vương Hi hỏi.

“Vậy mày đánh tao đi.” Lý Tư Minh nói.

“Cậu ta đánh mấy quyền? Chỉ một quyền. Cậu xem cậu đánh cậu ta thành bộ dạng như vậy, mặt sưng lên rồi. Vì cậu ta là người của tôi, Vương Hi tôi phải chăm sóc cậu ta. Hôm nay cậu bắt buộc phải cho tôi một lời giải thích, không thì cậu vĩnh viễn cũng đừng mong đánh quyền với tôi. Không phải cậu không tán thành việc tôi mở cuộc thi đấu ở trong thành phố sao? Có bản lĩnh thì quyền quán Cực Cường các người một người cũng đừng tham gia.” Vương Hi châm một điếu thuốc, nhìn hắn một cách tàn nhẫn và nói.

“Mẹ kiếp, mày tưởng tao thèm tham gia vào cuộc thi của mày sao? Chỉ bởi vì muốn đánh mày, thấy mày kiêu ngạo trong thành phố tao nhìn không quen.” Lý Tư Minh nói.

“Dù sao đi nữa hôm nay cậu bắt buộc phải nói rõ cho tôi biết, không thì cuộc thi đấu ba ngày sau, tôi vẫn sẽ từ chối đánh với cậu.” Vương Hi nói.

“Anh Hi.” Ánh mặt Diệp Hằng nhìn Vương Hi có chút cảm động.

Hắn ta không ngờ rằng Vương Hi lại bênh vực mình như vậy.

“Cần tao cho mày một lời giải thích đúng không?” Lý Tư Minh đang lúc giận giữ, đôi mắt liếc qua lại, nhìn về phía các quyền thủ, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì.

Vương Hi lạnh lùng nhìn hắn ta không nói gì.

“Được, tao cho mày một lời giải thích.” Nghĩ ngợi một chút, Lý Tư Minh kéo một quyền thủ bên cạnh: “Tao thừa nhận, hôm nay gây chuyện là tao không đúng, vừa rồi bọn tao người đông bắt nạt ít, đánh chó săn của mày.”

Lý Tư Minh nói xong, hắn ta đá một đá vào chân tên thủ hạ của mình, sau đó lại tiếp một đạp làm cho thủ hạ ngã xuống đất.

Liên tục hai đạp lưu loát nhanh nhẹn.

Sau khi đá ngã thủ hạ của mình, Lý Tư Minh lại lạnh lùng nhìn Vương Hi: “Vừa rồi tao và thủ hạ của mày đánh lộn, nếu không phải hắn đổ thêm dầu vào lửa, bọn tao cũng không đánh lợi hại như vậy. Bây giờ tao đã giải quyết cho mày rồi, báo thù giúp thủ hạ của mày. Có điều thủ hạ của Hàn Thiếu Kiệt vừa đánh thủ hạ của tao, mày định giải quyết như thế nào?”

“Tao đánh thì đã đánh rồi, mày muốn tao giải quyết như thế nào, không lẽ mày muốn đánh tao sao?” Hàn Thiếu Kiệt nhìn Lý Tư Minh cười cổ quái.

“Người của tao đánh người của tụi mày, tao đã đánh hắn rồi, nhưng người của tụi mày đánh người của tao, cũng phải giải quyết cho tao chứ nhỉ?” Lý Tư Minh nhìn về phía thủ hạ của Hàn Thiếu Kiệt- Lâm Hổ.

Lão đại mắc lỗi, bèn lấy thủ hạ ra làm bia đỡ. Quyền quán Cực Cường có thế lực cực lớn tại địa phương, quyền thủ của quyền quán với Lý Tư Minh giống như anh em vậy. Trước đây Vương Hi đánh bại Tiền Phong, làm cho quyền quán Cực Cường mất mặt, Lý Tư Minh vẫn luôn muốn báo thù. Vừa nãy Hàn Thiếu Kiệt lại đánh người của hắn, hắn nhất định không bỏ qua như vậy được.

Trước đó hắn đạp thủ hạ hai cái, cũng là để đổi lấy cơ hội có thể đánh bại Vương Hi trên võ đài, còn có thể báo thù cho huynh đệ bị đánh vừa rồi.

“Cậu tưởng rằng Lâm Hổ tôi là loại nhân vật nhỏ bé gì? Lâm Hổ là nhân vật có máu mặt của thành phố Minh Hải, Hàn thiếu gia sẽ không đánh tôi để trút giận cho cậu đâu.” Đôi mắt tam giác của Lâm Hổ lộ ra tia sáng, dùng ánh mắt chế nhạo nhìn Lý Tư Minh.

“Cũng phải xử lý cho tao chứ nhỉ?” Lý Tư Minh cười lạnh, nhìn hướng Tần Thư Hào.

“Tôi là đàn em quản lý tiền của anh Hi, mỗi ngày đều làm việc cho anh Hi rất vất vả, anh ấy không thể đánh tôi để làm anh hả giận được.” Sắc mặt Tần Thư Hào tái đi.

“Các người đều không cho đánh, lẽ nào thủ hạ của tao bị đánh uổng à?” Lý Tư Minh lại nhìn về Từ Phi đang đứng cạnh Vương Hi.

“Tôi, tôi không phải là người của Vương Hi.” Ánh mắt Từ Phi lập tức rung chuyển.

Hắn ta không thể ngờ rằng, muốn đánh Vương Hi một trận, lại có thể gặp được hai vị thiếu gia của thành phố, vả lại còn phải làm thứ thương lượng để đối phương đánh, đây làm sao có thể được?

“Vậy thì không cần phải bàn nữa, chúng ta cùng liều mạng cá chết lưới rách.” Lý Tư Minh nháy mắt nhìn sang thủ hạ bên cạnh, chuẩn bị quay về lấy đồ báo thù.

“Thật ra, đưa cậu ta cho cậu xả giận cũng không phải không được, tôi là con rể của nhà họ Diệp, cậu ta là họ hàng của nhà họ Diệp. Cũng là họ hàng của Vương Hi tôi, vậy giao cậu ta cho cậu xả giận đi, mong cậu bớt giận.” Vẻ mặt Vương Hi lộ ra nụ cười ác ý, bèn lùi lại một bước, liền đẩy Từ Phi về phía Lý Tư Minh .

“Vương Hi, anh…..!” Thân thể Từ Phi loạng choạng, quay lại nhìn Vương Hi với ánh mắt kinh hoàng.

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!