$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi (tác giả: Đại Dương) – Chương 75

 Chương 75: Phòng tập quyền anh đại loạn

Những người này còn chưa biết đôi mắt của Vương Hi đã được chữa khỏi, Vương Hi sớm đã biết bọn họ đang nhìn trộm anh, Từ Phi giờ lại bám đuôi theo anh, Vương Hi nhìn dáng vẻ hèn hạ của hắn ta có chút buồn cười.

Đoán chừng Từ Phi muốn đánh anh một trận.

Vương Hi nghĩ trong lòng.

Anh vốn phải làm việc trong công ty nhà họ Diệp đến năm giờ chiều mới tan làm. Nhưng quyền quán của anh bên kia lại đột nhiên xảy ra chút chuyện, phải nhanh chóng qua đó giải quyết.

Trong tay anh hiện giờ đã không còn tiền nữa, lấy được bốn trăm triệu từ Hàn Thiếu Kiệt thì hai trăm triệu dùng để mua lại tòa nhà văn phòng, hai trăm triệu còn lại thì đầu tư vào sự nghiệp quyền anh. Lại bảo Doãn Tâm bên kia đưa thêm hai trăm triệu, khoản tiền này cũng sẽ đầu tư vào cổ phiếu loại thể thao. Tần Thư Hào vẫn còn năm mươi triệu, tạm thời số tiền này dùng để quay vòng vốn.

Hai loại kinh doanh này từ trong ra ngoài anh đã vung ra tương đương sáu trăm năm mươi triệu, mà sáu trăm năm mươi triệu này còn chưa đủ.

Trước đó anh tổ chức trận đấu quyền anh trong thành phố, sau khi một quyền KO Tiền Phong của quyền quán Cực Cường, Lý Tư Minh vô cùng tức giận, muốn đích thân đấu với anh một trận. Nhưng anh là ông chủ của cuộc thi quyền anh, chứ không phải là vận động viên quyền anh chuyên nghiệp, bởi vậy anh không đáp ứng lời thách đấu của hắn ta. Trước khi anh cùng Tiền Phong so găng còn đặt cược với Lý Tư Minh rằng, nếu Lý Tư Minh thua, liền dẫn theo tất cả các quyền thủ dưới trướng hắn ta giúp anh tu sửa lại quyền quán.

Trong tay anh đã không còn tiền nữa, nếu quyền quán mới của anh sửa xong anh căn bản không có tiền trả cho đội công trình, bởi vậy anh thông báo cho Tần Thư Hào biết không cần sốt ruột, bảo đội công trình chậm rãi tu sửa là được rồi.

Nhưng những quyền thủ dưới tay anh không biết được tình hình, mọi người một mặt là ủng hộ công việc của anh, bởi sau khi hạ gục Tiền Phong chỉ bằng một nắm đấm họ đều sùng bái anh, tự động chạy đến quyền quán giúp anh trang trí. Một mặt khác cũng là vì mọi người đều muốn tiếp tục chiến đấu ở tập đoàn Hạ Hào, nghĩ rằng quyền quán mà anh đầu tư khá tốt, giúp anh trang trí xong quyền quán sớm một chút, mọi người liền có thể đến quán quyền mới huấn luyện cùng anh.

Mấy ngày này Lý Tư Minh cùng thủ hạ của hắn ta vẫn luôn ở đây, quyền thủ dưới trướng tập đoàn Hạ Hào cũng ở đó, hai bên đều là khí thế của tuổi trẻ, bình thường tính khí hung bạo, giờ đây lại ở tình huống đối lập, ngày ngày ở cùng nhau, chạm trán liền xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Là Diệp Hằng- người trước đây từng khiêu chiến với anh, bởi vì tính khí cao ngạo nên cùng Lý Tư Minh đấu khẩu vài câu, kết quả là dẫn tới ẩu đả.

Công việc trang trí hiện giờ của quyền quán đã dừng lại, hai bên đang nằm ở thế giằng co, chỉ cần không cẩn thận sẽ dẫn đến một trận đánh nhau tập thể.

“Làm cái gì mà căng thẳng như vậy?” Khi Vương Hi vừa bước chân vào công ty, Từ Phi ở đằng sau khoác tay qua cổ anh, giọng nói phù phiếm.

“Tôi phải đến khu vực mở rộng bên kia, cậu đi cùng tôi không?” Vương Hi không cho là đúng, ngược lại giống như người không có việc gì cùng hắn ta tán gẫu.

“Đến khu vực mở rộng làm gì, bên đó rất hoang vắng.” Từ Phi ngạc nhiên.

“Làm chút chuyện, vừa hay cậu làm trợ thủ của tôi, chúng ta cùng đi thôi.” Vương Hi nói.

“Mẹ kiếp, anh bảo tôi làm trợ thủ của anh, anh là cái thá……” Trong lòng Từ Phi vẫn luôn xem thường Vương Hi, mở miệng ra liền muốn mắng người.

Nhưng nghĩ tới khu vực mở rộng của thành phố Minh Hải có chút hoang vu, bên đó không phồn hoa như thành phố bên này, hắn ta cùng Vương Hi tới khu vực mở rộng, trói Vương Hi lại rồi dạy dỗ một trận hù dọa anh, không phải là càng tốt sao?

Đúng lúc không dám gây sự trong thành phố, sợ xảy ra chuyện gì.

“Được.” Từ Phi lập tức không mắng chửi nữa, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười hèn hạ.

“Không bằng cậu lái xe đưa tôi đi, hao một chút xăng của cậu.” Vương Hi nói.

“Được.” Từ Phi cười hèn hạ.

Trong lòng nghĩ bây giờ anh để tôi phí chút xăng, một lúc nữa ông đây cho anh chảy ít máu.

Rất nhiều họ hàng của nhà họ Diệp đều vô cùng thực dụng, lúc đôi mắt Vương Hi không tốt những người này cố ý mặn nhạt chế giễu anh, có người cảm thấy Vương Hi trở nên vô dụng rồi, sau này khó có thể trở lại như xưa, mồm miệng ti tiện quen rồi, không coi Vương Hi ra gì. Có người được anh cả cùng chị hai nhà họ Vương mớm lời, cố ý đàn áp anh.

Đối với họ hàng nhà họ Diệp, Vương Hi không có chút cảm tình nào, biểu hiện ngoài mặt vô hại, thực ra trong lòng âm thầm căm hận. Từ Phi thì trong lòng vốn đã xem thường Vương Hi, lúc hắn ta dẫn theo Vương Hi đến khu mở rộng, hai người vẫn luôn duy trì im lặng, không hề lên tiếng nói chuyện.

“Đến rồi.” Khi Từ Phi lái xe băng qua quyền quán của anh, Vương Hi bảo hắn ta dừng xe lại.

“Mắt của anh nhìn thấy à, anh biết được tôi lái xe đến đâu sao?” Từ Phi nhìn Vương Hi cười lạnh.

Vương Hi không quan tâm tới Từ Phi, mở cửa xe đi về hướng quyền quán.

“Ôi!” Thấy được Vương Hi ngạo mạn như vậy, ý nghĩ muốn dạy dỗ Vương Hi trong lòng hắn càng thêm vững chắc.

Khi Vương Hi cùng Từ Phi một trước một sau tiến vào quyền quán, bọn họ thấy rất nhiều người đứng bên trong, ầm ĩ hỗn loạn. Một bên là Lý Tư Minh của quyền quán Cực Cường, dẫn theo một nhóm lớn thủ hạ. Một bên là đàn em của anh- Diệp Hằng, cũng dẫn theo một nhóm người. Đội công trình biết rằng những người này đều là người luyện võ, không dễ chọc tới, đứng ở một bên đợi Vương Hi tới hòa giải.

Nhóm người này một lời không hợp liền chuẩn bị đánh nhau, nhìn thấy Vương Hi đến lập tức trở nên hỗn loạn.

“Vương Hi, mày thật hung hăng, lần trước là mày ăn may, đánh bại được Tiền Phong- thủ hạ của tao. Tao nhận thua, dẫn theo thủ hạ đến giúp mày sửa sang lại quyền quán. Nhưng mày lại không quản lý tốt chó của mình, tao có ý tốt đến giúp, mày lại dám bảo chó của mình cắn tao. Nếu hôm nay mày không cho tao một lời giải thích, bản thiếu gia liền dỡ quyền quán của mày.” Lý Tư Minh thấy Vương Hi tới, đứng giữa đám người lạnh giọng nói.

“Đây là Lý Tư Minh?” Từ Phi thấy Lý Tư Minh, sắc mặt khẽ biến.

“Mày mắng ai là chó?” Diệp Hằng giận tím mặt nói.

“Mắng cậu còn là dễ dàng cho cậu đấy, ngay cả bạn của Minh thiếu gia cũng dám đánh, chúng tôi giết cậu!” Đám người bên này của Lý Tư Minh càng thêm hỗn loạn, nhóm quyền thủ dáng vẻ nóng lòng muốn thử xông đến đánh Diệp Hằng.

“Giết người? Các người có lá gan đó sao? Đến đây, chúng tôi đưa cổ cho các người, có bản lĩnh thì một đao giết hết đi!” Huynh đệ của Diệp Hằng bên này cũng không phải là dễ chọc, toàn bộ đều để trần cánh tay ưỡn thẳng ngực, không phục nhìn nhóm người Lý Tư Minh.

“Vương Hi, xảy ra chuyện gì vậy? Bố của Lý Tư Minh là xã hội đen có tiếng trong thành phố, trước đây từng làm vệ sĩ của người có tiền. Nhà hắn ta mở quyền quán, nghe nói dưới tay có vài chục tên quyền thủ, sao anh lại quen biết hắn ta?” Đôi mắt Từ Phi hơi luống cuống, kinh ngạc nhìn Vương Hi nói.

Lý Minh Tư cũng là trẻ hư có tiếng của thành phố Minh Hải, danh tiếng không thua kém gì so với Hàn Thiếu Kiệt.

Vương Hi không quan tâm tới hắn ta, khoác trên mình bộ vest phẳng phiu, tự mình kéo một chiếc ghế ngồi xuống, châm một điếu thuốc rồi lặng lẽ quan sát tình cảnh hỗn loạn đang diễn ra trước mắt.

Vương Hi là người từng trải việc đời, căn bản không coi loại việc nhỏ nhặt này ra gì.

Để bọn họ ầm ĩ, để xem bọn họ có thể ồn ào tới trình độ nào.

“Đồ chó, bây giờ ông đây liền giết mày, giết mày trước, rồi giết đến ông chủ mày.” Lý Tư Minh bên này miệng đỏ, khoé miệng có chút sây sát, hình như bị Diệp Hằng đánh trúng một quyền.

“Giết tao? Tao đây giết mày trước!” Diệp Hằng cũng gầm to với Lý Tư Minh, hắn ta cũng bị đánh không nhẹ, trên mặt có không ít vết bầm tím, trong lòng hận thấu Lý Tư Minh.

“Vương Hi, rốt cuộc là có chuyện gì, mắt của anh không phải mù rồi sao, tại sao lại có quan hệ với đám người này?” Ánh mắt Từ Phi càng ngày càng trở lên hoang mang.

Lúc này quyền quán đã được đội công trình dọn dẹp xong, những thứ không dùng đến tất cả đều đã dọn đi, đang chuẩn bị làm sàn nhà, toàn bộ quyền quán trống rỗng, nhưng số lượng người khá đông, khoảng hơn hai trăm người.

“Tao giết mày!” “Đến đây!”

“Đánh đơn.” “Đánh tập thể tao cũng không sợ mày.”

“Vương Hi, rốt cuộc là có chuyện gì đây?”

Chẳng mấy chốc, toàn bộ quyền quán càng lúc càng ồn ào hơn, âm thanh hỗn loạn của Lý Tư Minh và Diệp Hằng hai bên không ngừng vang dội. Từ Phi bị dọa cho sợ hãi, hắn ta chưa từng gặp tình cảnh như thế này, không ngừng truy hỏi Vương Hi.

Vương Hi bị đám người này làm cho hết sức rối loạn.

Đột nhiên, Hàn Thiếu Kiệt vác một chiếc ghế đi vào với một đám người. Nhìn thấy đám người Lý Tư Minh và Diệp Hằng không ngừng cãi nhau, anh ta đập mạnh chiếc ghế xuống đất đánh rầm.

“Cãi nhau cái gì, mẹ kiếp!?”

Vẻ mặt Tần Thư Hào hơi tái, đứng cạnh Hàn Thiếu Kiệt, lộ ra vẻ hèn hạ. hắn bị Lý Tư Minh đánh cho khiếp sợ, lần này Lý Tư Minh tới gây chuyện, hắn lập tức gọi điện cho Vương Hi và Hàn Thiếu Kiệt.

“Đây là thiếu gia đẳng cấp nhất thành phố- Hàn Thiếu Kiệt!?” Nhìn thấy Hàn Thiếu Kiệt xuất hiện ở quyền quán, Từ Phi dùng ánh mắt không thể hình dung được nhìn Vương Hi.

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!