$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi (tác giả: Đại Dương) – Chương 72

 Chương 72: Nói ra chân tướng

Bộ mặt của Trần Lan như thế nào, Diệp Dục Hàn và Diệp Ninh đều thấy rõ rồi. Họ liếc nhìn Vương Hi một cái, trong lòng không thể không đồng cảm với Vương Hi, thầm nghĩ Vương Hi thực sự đáng thương, làm sao lại có một bà mẹ vợ như thế này. Hễ làm được một việc tốt cho nhà họ Diệp thì một câu con yêu hai câu con cưng, Vương Hi nhà tôi. Bây giờ tưởng rằng Vương Hi đàm phán làm ăn thất bại rồi, còn chưa kịp để Vương Hi nói thành tích của mình ra thì đã mắng chửi tới tấp.

Cũng thực dụng quá đi mà?

“Mẹ, tập đoàn Giai Mỹ là một công ty lớn không kém cạnh gì tập đoàn Lam Thiên. Chúng ta có thể đàm phán thành công mối làm ăn này, thứ nhất nhìn vào thực lực, thứ hai trông vào vận may. Đàm phán thất bại, Vương Hi cũng đâu có muốn, hơn nữa chúng ta còn là người một nhà. Trước mắt mối làm ăn chúng ta tiếp nhận từ tập đoàn Lam Thiên cũng đã đủ trầy trật rồi. Anh hai và Diệp Ninh có thể nhận chuyện làm ăn với tập đoàn Giai Mỹ đã là rất tốt rồi. Nếu như còn nhiều hơn nữa, chúng ta căn bản không nhận nổi. Như thế này đã là rất tốt rồi, mẹ làm sao có thể nói anh ấy như vậy được?” Diệp Khinh Tuyết đỡ lời cho Vương Hi.

“Năng lực không tốt thì phải dạy bảo, nó không đàm phán thành công việc kinh doanh cho chúng ta mà một chút áy náy cũng không có, ngược lại còn có mặt mũi để cười cợt, mẹ mắng nhiếc nó thì đã làm sao nào?” Trần Lan nói.

“Năng lực của Vương Hi không tốt, thím mắng chửi nó cũng không sao, nhưng lại lôi Dục Hàn nhà tôi vào làm gì?” Bên phía bác hai không vui. “Xin hỏi thím, thế nào gọi là đồ bỏ đi? Diệp Hàn nhà tôi trước nay vẫn luôn lập được không ít công lao cho nhà họ Diệp, tuy rằng không lấy được mối làm ăn hai trăm triệu, nhưng lần này cũng lấy được mối hơn hai mươi triệu, cũng đâu có tệ. Đã lập công mà lại còn bị thím ba khiển trách, chuyện này tôi phải đứng ra nói lý vài lời mới xong.”

“Chị đừng có kiêu ngạo, sớm muộn cũng sẽ vượt qua mấy người.” Trần Lan nén một bụng tức nói.

“Tốt quá rồi, lần này thực sự là rất tốt. Vương Hi lập công cho nhà họ Diệp, Dục Hàn và Diệp Ninh cũng đã lập công cho nhà họ Diệp. Sau này Thiên Tứ cũng cống hiến chút gì đó nữa, mấy đứa trẻ này đều có tiền đồ cả, thật là tốt.” Lão gia vội vàng giảng hoà.

Lão biết thực lực của Vương Hi, tiểu thiếu gia đến từ thủ đô này vừa có dũng khí vừa có mưu trí, làm việc vừa đen tối vừa tàn nhẫn, vốn dĩ chắc chắn sẽ là gia chủ của nhà họ Vương ở thủ đô, sau này còn phát triển vượt bậc hơn nữa. Nhưng vì đột nhiên gặp phải tai nạn giao thông nên mới trở thành bộ dạng như bây giờ, lão căn bản không phải là đối thủ của Vương Hi.

Nhưng cho dù sau khi lão và Vương Hi giao đấu thì đã nhận thua, lão vẫn hi vọng nhà họ Diệp sẽ do người họ Diệp đúng nghĩa làm chủ.

Bất luận Vương Hi có xuất sắc như thế nào, rốt cục cũng chỉ là người ngoài. Lão không muốn giao vị trí gia chủ vào tay Vương Hi và Diệp Khinh Tuyết. Trong lòng lão càng hướng về Diệp Thiên Tứ và Diệp Dục Hàn cho vị trí gia chủ hơn.

Bây giờ tốt rồi, Vương Hi đã làm hỏng chuyện, Diệp Dục Hàn và Diệp Ninh lại lập công cho nhà họ Diệp, giúp nhà họ Diệp nở mày nở mặt, cuối cùng cũng coi như đã cân bằng được thế lực thế hệ trẻ này của nhà họ Diệp rồi.

“Mau mở cuộc họp đi, nghiên cứu làm thế nào để làm tốt chuyện làm ăn với tập đoàn Giai Mỹ.” Lão gia vội vàng sắp xếp nói.

“Một chút bản lĩnh cũng không có, uổng công tôi đặt kỳ vọng cao như thế vào cậu!” Trần Lan lại nhiếc móc Vương Hi một câu thậm tệ.

Vốn dĩ tâm trạng của Vương Hi hôm nay rất tốt, đột nhiên bị Trần Lan mắng mỏ khiến anh ôm cả một bụng tức tối.

Anh rất muốn cãi lại mấy câu, nhưng nhìn Diệp Khinh Tuyết bên cạnh, lại kìm nén lại cơn giận dữ trong lòng. Cho dù Trần Lan đối xử với anh như thế nào, Diệp Khinh Tuyết vẫn luôn rất tốt với anh. Cô ấy mới là người vợ sẽ cùng anh chung sống cả đời. Từ nhỏ anh đã được học lễ nghi, mặc dù tính cách ngang bướng, nhưng chữ hiếu phải viết như thế nào thì anh vẫn biết.

Vương Hi, thực ra hôm nay anh mới đích thực là công thần.

Thấy Vương Hi đã lập công, lại bị Trần Lan vô duyên vô cớ nhiếc móc một trận, Diệp Dục Hàn và Diệp Ninh nhìn nhau rồi thầm cười trong lòng.

Họ rất thích nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt như thế này trong gia đình.

“Tuy rằng chúng ta đã lấy được mối làm ăn của tập đoàn Lam Thiên, trước mắt thực lực và nguồn vốn không đủ, làm vụ này với tập đoàn Lam Thiên cũng đã gọi là có chút khó khăn, nhưng nếu như chúng ta vẫn cố thì mấy mối làm ăn mới tiếp nhận này vẫn có thể thành công được. Ta biết đám trẻ các con có tiền đồ, khi các con đi bàn chuyện làm ăn, ta và bố mẹ các con đã nghĩ sẵn phương án dự phòng. Bên phía ngoài thành phố Minh Hải, chúng ta có quen một vài đội làm công trình, có thể giao mối làm ăn này cho họ.” Sau khi đến phòng họp, lão gia một mặt sắp đặt công việc, một mặt khen ngợi Diệp Dục Hàn và Diệp Ninh.

“Ông nội quả nhiên có bản lĩnh, người chính là núi Thái Sơn của nhà chúng ta.” Diệp Dục Hàn nhân cơ hội nịnh hót, hòng làm cho lão gia vui.

“Có ông nội làm chỗ dựa vững chãi cho chúng con, chúng con rất yên tâm.” Diệp Ninh cũng nhân cơ hội nịnh nọt.

“Bố, bố yên tâm, công việc của nhà họ Diệp, Dục Hàn nhà con nhất định có thể làm tốt. Thằng bé giỏi nhất là đàm phán chuyện làm ăn, đừng nói là mấy mối làm ăn này, sau này nhiều chuyện làm ăn khác, chúng ta cũng có thể đàm phán thành công.” Bác hai gái cười, đắc ý nhìn Trần Lan một cái.

“Chỉ có cậu là không phấn đấu thôi, nếu không có phải là hôm nay tôi đã được nở mày nở mặt rồi không?” Trần Lan ngầm véo Vương Hi dưới gầm bàn.

“Bà thôi đi, Vương Hi có thể làm được như thế này đã là tốt rồi, yêu cầu cao như thế làm gì?” Diệp Sơn ở bên cạnh khuyên.

“Có những chuyện con không muốn nói.” Mặt Vương Hi vẫn tối sầm, lấy trên người một điếu thuốc rồi châm lửa.

“Trong phòng họp cấm hút thuốc, cậu là cái thá gì, làm sao lúc nào cũng hút thuốc trong phòng họp?” Từ Phi là họ hàng bên phía bác cả gái lên tiếng.

“Lúc nãy Diệp Dục Hàn và Diệp Ninh không muốn tâng bốc nhà tôi nên đã giấu giếm một vài thứ. Họ có thể vì lợi ích của mình mà giấu giếm, muốn địa vị thân phận của mình ở nhà họ Diệp được cao hơn, đó cũng là điều dễ hiểu. Có điều có những chuyện họ thực sự không thể giấu được. Bởi vì chúng a và tập đoàn Giai Mỹ ít nhất phải hợp tác một tháng, chuyện cần biết chắc chắn phải để ông nội biết.” Vương Hi đặt một tập hợp đồng dày lên trên bàn.

“Đúng vậy.” Diệp Dục Hàn và Diệp Ninh mặt mày biến sắc, cùng lúc cúi đầu xuống.

“Con muốn nói cái gì?” Lão gia nhìn Vương Hi bằng ánh mắt khó hiểu.

“Boss của tập đoàn Giai Mỹ là Thẩm Giai Dao.” Vương Hi nói.

“Thẩm Giai Dao nào?” Trần Lan hơi ngẩn ra.

“Em họ của Diệp Khinh Tuyết, cháu ngoại của mẹ, là Thẩm Giai Dao mà nhà họ Diệp chúng ta đều quen biết.” Vương Hi nói.

“Cái gì!?”

Toàn bộ nhà họ Diệp đều vỡ oà.

“Chính là cái cô gái nhỏ vẫn hay đến nhà họ Diệp chúng ta ấy hả? Cô ta từ lúc nào lại có tiền đồ như vậy?” Ánh mắt của lão gia kinh ngạc, cơ thể lập tức run lên.

Không chỉ lão gia, ngay đến cả bác cả gái và bác hai gái, sắc mặt của họ đều chua chát vô cùng. “Cháu ngoại của nhà Trần Lan không phải là dựa vào sự giúp đỡ của họ Diệp chúng ta mới mở được một công ty về gia vị thôi hay sao? Nhà cô ta bán gia vị phát tài rồi nên làm sang dự án về phố ẩm thực!?”

“Cũng thật là giỏi giang quá đi!” Có người trẻ tuổi nhà họ Diệp kêu lên, trong lòng vừa ganh tỵ vừa ngưỡng mộ.

“Nhà họ Diệp ta có được người thân có khả năng như vậy, sau này phải đi lại nhiều hơn.” Những người lớn tuổi nhà họ Diệp nói.

“Những điều tôi nói không phải trọng điểm. Trọng điểm là quan hệ của tôi và Thẩm Giai Dao trước giờ đều rất tốt. Đám thanh niên trẻ Diệp Dục Hàn và Diệp Ninh đều thích ức hiếp cô ấy, coi thường gia cảnh của cô ấy, lại ức hiếp cô ấy chỉ là một cô gái bé nhỏ, không có thực lực gì. Trước giờ tôi chưa từng coi thường cô ấy, vẫn luôn rất hoà hợp với cô ấy, vậy nên ngoài dự án mà Diệp Dục Hàn và Diệp Ninh lấy được ra, tôi đã lấy được toàn bộ các dự án còn lại của tập đoàn Giai Mỹ.” Vương Hi hít một hơi thật sâu, dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn Trần Lan.

Trần Lan…

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!