$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi (tác giả: Đại Dương) – Chương 7

Chương 7: Hợp tác thành công rồi?

Thẩm Giai Dao tưởng rằng Vương Hi là người mù, cho là có người anh rể như vậy thật mất mặt. Mới nãy Vương Hi lại sỉ nhục cô ta một đêm năm trăm tệ, khiến cô ta mất mặt ở tiệc rượu, cô ta hận Vương Hi đến nghiến răng nghiến lợi. Mà Tần Thư Hào còn chưa biết thân phận của Vương Hi, tưởng rằng Vương Hi là đồng bọn với hắn, hắn vừa định bóc mẽ Vương Hi, kết quả bị Vương Hi phản đòn một trận, trong lòng cũng cực kỳ hận Vương Hi.

Bây giờ hai người tưởng rằng Vương Hi bị đánh ở trong phòng, đều đã xả được một cục tức, hai người thoáng nhìn nhau, lại sinh ra cảm giác gặp nhau quá muộn.

“Trước giờ Hàn đại thiếu gia đánh người chưa từng nương tay, từ nhỏ đến lớn không biết đã gây ra bao nhiêu phiền phức, đã vào cục cảnh sát bao nhiêu lần, anh ta vốn không sợ ngồi phòng giam, chắc chắn lần này đánh Vương Hi bán sống bán chết.” Thẩm Giai Dao hưng phấn nói.

“Người ta có tiền mà, trước giờ đánh người không sợ bồi thường. Chỉ cần không đánh hắn đến bại liệt suốt đời, đền tiền không đáng bao nhiêu. Tuy tôi thiếu tiền, nhưng cũng không thiếu ba mươi năm mươi ngàn tệ tiền phí thuốc men. Nhìn thằng nhóc này bị đánh, trong lòng tôi rất đã.” Tần Thư Hào kích động nắm chặt nắm tay phải.

“Thật muốn nhìn bộ dáng anh ta bị đánh đến bầm tím mặt mày.” Thẩm Giai Dao nói.

“Đáng tiếc không nhìn thấy hắn quỳ xin Hàn đại thiếu gia tha thứ ra sao.” Tần Thư Hào nói.

“Cứ để anh ta kiêu ngạo, giờ anh ta chết chắc rồi.” Thẩm Giai Dao nói.

“Đẹp vô cùng!” Khuôn mặt Tần Thư Hào lộ ra nụ cười xấu xa.

“Quá là có tiếng nói chung rồi…”

Hai người nói nói xong, giơ tay lên đập tay nhau một cái.

Những người khác ở tiệc rượu nhìn hai người bĩu môi, trong lòng nghĩ vận may của bọn họ thật tốt, vừa mới để Vương Hi sỉ nhục xong, liền có người giúp bọn họ báo thù rồi, nhìn thấy người ta bị đánh mà vui vẻ thế, thật đúng là hai kẻ nhỏ mọn.

Thẩm Giai Dao đã quên mất, nhà họ Thẩm của cô ta dựa vào nhà họ Diệp ra sao, nếu không phải Vương Hi bỗng nhiên cưới Diệp Khinh Tuyết về, nhà họ Diệp vốn không chịu được cơn khủng hoảng hai năm trước.

“Cậu cảm thấy làm ngành công nghiệp thể dục thể thao thế nào?” Vương Hi bên này nâng ly rượu ngồi xuống ghế sô pha.

Hàn đại thiếu gia nằm dưới đất, hắn không trả lời Vương Hi, trong lòng nghĩ sau khi ra khỏi phòng tìm người trả thù anh ra sao.

Cách làm này của Vương Hi rất nguy hiểm, Bây giờ Hàn Thiếu Kiệt vẫn chưa biết thân phận của anh, chỉ tưởng rằng anh là người bình thường có thể đè nghiến bất cứ lúc nào. Trong nhà Hàn Thiếu Kiệt có mấy tỷ, cho dù hắn bị Vương Hi đánh gục ngay trước mắt, trong lòng hắn cũng không thể thật sự phục Vương Hi, người ta không chỉ có tiền, còn có thể lực ở thành phố Minh Hải.

Trong mắt Hàn Thiếu Kiệt, người bình thường như Vương Hi muốn đấu với hắn vốn là chuyện không thể.

Vương Hi cũng biết điểm này, bây giờ anh đang mạo hiểm chẳng khác nào bảo hổ lột da. Con nhà giàu kiểu như Hàn Thiếu Kiệt này, làm mưa làm gió từ nhỏ đã quen rồi, đánh mấy cái tuyệt đối không thể đã phục ngay. Thế giới này rất lớn, ở đâu cũng có người tốt, ở đâu cũng có kẻ xấu. Anh đã gặp qua rất nhiều con nhà giàu khiêm tốn chững chạc, lúc học đại học tiền tiêu mỗi tháng hơn hai ngàn, tốt nghiệp rồi mà bạn học đều không biết thân phận của bọn họ. Cũng đã từng gặp một số ít con nhà giàu điên cuồng, theo đuổi thú vui kích thích, cho dù bị đánh ngã như Hàn Thiếu Kiệt, cũng tiếp tục liều mạng với anh, không bị đánh đến tắt thở không chịu dừng.

Mấy đứa con nhà giàu theo đuổi hoạt động kích thích này, bọn họ nhảy dù, nhảy bungee, xông đến những con sóng cao bảy tám mét ở trên biển, vốn không coi mạng sống ra gì, thậm chí còn có người gia nhập lính đánh thuê phi pháp ở nước ngoài, cố ý muốn trải qua kiểu cuộc sống nguy hiểm luôn rình rập.

Nếu như có người đánh Hàn Thiếu Kiệt xong giải quyết hậu quả không tốt, chắc chắn sẽ rước lấy mối tai họa lớn.

“Lão gia nhà họ Hàn các người đã nghỉ hưu, bố cậu là con một của nhà họ Hàn, bây giờ trong tay nắm quyền lớn tập đoàn tài chính Hàn gia, nhưng cậu lại không phải là con một của bố cậu, cậu còn có một người chị, tên Hàn Lâm Nhi, cô ta hiểu chuyện hơn cậu nhiều đó, tuy cũng thích những trò chơi điên cuồng như cậu, nhưng lại là hình tượng đứa con gái ngoan ngoãn trước mặt bố mẹ cậu, được bố mẹ cậu yêu thương sâu sắc. Nghe nói cô ta đã qua lại với nhà họ Dương gia tộc đứng đầu trong bốn gia tộc lớn ở Kinh thành, có thể sẽ gả cho nhà họ Dương, một khi chuyện này xảy ra, dựa vào tính cách này của cậu, sao bố mẹ cậu dám giao nhà họ Hàn cho cậu chứ?”

“Cho dù nhà cậu có mấy tỷ tệ, lúc chia tài sản, e rằng một trăm triệu tệ cậu cũng không được đâu?” Vương Hi cười cười nói.

“Anh điều tra chuyện của tôi?” Hàn Thiếu Kiệt biến sắc, lập tức ngồi lên.

“Muốn hợp tác với loại người có tiền như cậu, không tìm hiểu ít chuyện liên quan đến cậu sao được?” Nụ cười trên mặt Vương Hi càng sâu.

Trước đây lúc Vương Hi phụ trách quản lý nhà họ Vương, dã tâm của anh tuyệt đối không chỉ là làm gia chủ nhà họ Vương, anh có tất cả tin tức của nhà giàu nhất khắp nơi ở Hoa Hạ, thậm chí ngay cả con chó nào được nhà nào cưng chiều nhất cũng biết được rõ ràng.

“Cậu ngang ngược vô lý, thứ nhất là thói quen được hình thành từ nhỏ, thứ hai cũng do cậu biết được địa vị trong nhà, tuổi càng lớn càng hiểu chuyện, sợ rằng tương lai không có cách nào tiếp tục chống đỡ nhà họ Hàn. Tâm trạng không tốt à, tôi có thể hiểu được, vẻn vẹn một trăm triệu mà thôi, có thể đủ cho chúng tôi làm gì chứ? Một chiếc máy bay trực thăng, một chiếc du thuyền cũng không nuôi nổi, cậu nói có phải không?” Vương Hi cười nói.

“Rốt cuộc anh làm gì? Rốt cuộc anh là ai?” Hàn Thiếu Kiệt mặt rịn mồ hôi.

“Tôi là ai không quan trọng, nhưng tôi chắc chắn tôi là người có thể thay đổi tương lai của cậu. Tôi muốn một trăm triệu tệ, tôi đảm bảo có thể giúp cậu trở thành lão đại của tập đoàn Hàn gia.” Con mắt của Vương Hi đằng sau kính râm trở nên sáng ngời.

“Anh nói nghe mẹ nó như cái rắm á, bản thân anh chả là cái thá gì, anh có thể đàm bảo tôi trở thành lão đại của tập đoàn Hàn gia?” Hàn Thiếu Kiệt lập tức đứng lên, bắt đầu mắng chửi.

“Cậu muốn đi rồi a?” Vương Hi hỏi.

“Anh là con chó điên, còn điên hơn tôi, tôi không thèm quan tâm anh.” Hàn Thiếu Kiệt méo miệng muốn rời đi.

“Có lẽ trong mắt cậu tôi là con chó điên đi, dù sao bây giờ địa vị của cậu ở nhà họ Hàn quá yếu, có một người chị thông minh tài giỏi, nếu cậu không phải là con trai duy nhất của nhà họ Hàn, có lẽ đã bị đuổi khỏi nhà vì những chuyện xấu cậu làm mấy năm này rồi. Mà tôi trước giờ vẫn luôn không thích giúp người hoạn nạn, chỉ thích giúp người đã có điều kiện tốt sẵn, cậu cảm thấy dựa vào năng lực của tôi đến tìm chị cậu nói chuyện, cô ta thông minh như vậy, liệu có mời tôi cùng đối phó cậu không?” Vương Hi bình tĩnh ngồi xuống ghế sô pha.

“…” Hàn Thiếu Kiệt dừng bước chân.

“Vừa nãy tôi đã nói đến dự án chục triệu tệ rồi, chắc cậu cũng nhìn thấy rồi phải không? Nhưng tôi thật sự không quan tâm, ít quá, còn không đủ cho tôi nhét kẽ răng. Tôi cần một trăm triệu, nếu cậu đầu tư cho tôi một trăm triệu, tôi đảm bảo cậu sẽ có được mấy tỷ. Nếu cậu tin tôi, cho dù tôi lừa cậu thì tổn thất của cậu cũng chỉ vẻn vẹn có một trăm triệu tệ mà thôi. Nếu cậu bỏ qua tôi, cậu sẽ phá hỏng cả tương lai của mình.” Vương Hi nói.

“Rốt cuộc anh làm dự án gì vậy?” Hàn Thiếu Kiệt xoay người nhìn anh.

“Đến đây.” Vương Hi nói.

Hàn Thiếu Kiệt nhíu nhíu đầu lông mày, vẫn ngồi xuống bên cạnh Vương Hi.

Câu cuối cùng của Vương Hi khiến hắn động lòng, hắn quyết định nói chuyện với Vương Hi, như Vương Hi nói, cho dù chuyện thành hay không chắc chắn hắn không có thiệt hại. Mà Hắn cũng không sợ Vương Hi lừa tiền hắn, dưới tay hắn có một nhánh thế lực, nếu Vương Hi dám lừa tiền hắn, hắn cam đoan sẽ ném Vương Hi xuống biển cho cá ăn.

“Nửa tiếng chưa ra rồi, chắc chắn là chết rồi.” Ở ngoài phòng, Tần Thư Hào vẫn nhìn xa xa, không ngừng được nụ cười trên mặt.

“Hay là chúng ta báo cảnh sát đi, đừng để thật sự xảy ra chuyện gì.” Thẩm Giai Dao có chút sợ hãi.

“Các cậu còn dám báo cảnh sát? Nếu như Hàn đại thiếu gia biết được là các cậu báo cảnh sát khiến câu ta bị tóm, các cậu không sợ Hàn đại thiếu gia trả thù sao?” Có người nói.

“Vậy phải làm sao? Cũng không thể trơ mắt nhìn bọn họ xảy ra chuyện phải không?” Thẩm Giai Dao cuống lên.

Tuy trong lòng cô ta có một giây xuất hiện suy nghĩ độc ác, hy vọng Vương Hi bị Hàn Thiếu Kiệt đánh chết luôn cho rồi, bớt cho cô ta phải có một người anh rể mất mặt, nhưng nói thế nào cũng là một mạng, trong lòng cô ta vẫn rất sợ hãi.

Tần Thư Hào lại không quan tâm nhiều thế, hắn ta thật sự mong Vương Hi bị Hàn Thiếu Kiệt đánh chết, dù sao hai người cũng không phải là thứ gì tốt, gặp chuyện hết đi mới tốt.

“Thôi đi, trước tiên chúng ta vào xem thế nào đã, nếu thật sự xảy ra án mạng hãy báo cảnh sát, nếu như là chuyện nhỏ thì để Hàn đại thiếu gia đền ít tiền là được rồi.” Mọi người bàn bạc một lúc, quyết định cùng đi vào phòng kiểm tra.

“Mong Vương Hi chỉ bị đánh gần chết chứ không phải bị đánh chết.” Thẩm Giai Dao xoa nhẹ vào ngực, âm thầm cầu nguyện.

“Mong thằng nhóc kia bị đánh chết…” Tần Thư Hào nguyền rủa độc ác.

Ngay khi mọi người đi đến cửa, lúc nghĩ xem làm sao gõ cửa, cửa phòng bỗng nhiên bị người mở ra từ bên trong, là Hàn Thiếu Kiệt, lúc này hắn đang cung cung kính kính vươn tay phải, mời Vương Hi đi ra khỏi phòng trước.

“Thầy à, dự án của anh quá tốt luôn, tôi cam đoan đầu tư cho anh một trăm triệu tệ này, chúng ta cùng nhau kiếm khoản lớn.” Hàn Thiếu Kiệt cười xấu xa, cung cung kính kính nói với Vương Hi.

“Đừng có để tôi chờ quá lâu, sự nhẫn nại của tôi có hạn thôi.” Vẻ mặt Vương Hi lạnh lùng.

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!