$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi (tác giả: Đại Dương) – Chương 60

 Chương 60: Là bọn họ

“Tiền Phong, cậu không sao chứ?” Trọng tài vội vàng ngồi xổm trên mặt đất và nhìn Tiền Phong một cách thận trọng

Tiền Phong bị Vương Hi đánh trúng vào cằm, lúc này trước mắt một mảng mơ hồ, bên tai cứ vang lên âm thanh ù ù. Hắn ta muốn nói gì đó, nhưng thử cử động miệng lại phát hiện cằm bị Vương Hi đánh tới thiếu chút nữa trật hàm, vừa mở miệng liền đau đớn vô cùng.

Sau đó ý thức của hắn ta dần dần trở nên mờ nhạt, sau khi bị một đấm nặng nề của Vương Hi đánh bay, đã không còn bất kỳ tâm trạng nào chiến đấu cùng Vương Hi nữa.

Cằm là một trong bảy điểm yếu ớt nhất trên cơ thể.

Bảy điểm yếu ớt nhất của cơ thể con người phân biệt là háng, sau đầu, đàn ông bị công kích bộ phận háng, loại đau khổ này vô cùng chí mạng, bất kể người nào bị đánh nghiêm trọng vào sau đầu đều có khả năng tử vong.

Bởi vậy vì tính an toàn của cuộc thi, trong quyền anh tuyệt đối không cho phép công kích bộ phận dưới vùng eo và sau đầu.

Năm điểm còn lại là thái dương, cổ họng, cằm, van trung tâm vùng ngực và xương sườn.

Bởi trong quyền thủ trong lúc thi đấu quyền anh đeo găng đấm bốc, diện tích công kích đối thủ tương đối lớn, do đó thái dương của quyền thủ cho dù bị đánh trúng, cũng không nguy hiểm như bị nắm đấm bình thường đánh vào, cổ họng cũng là bộ phận bị cấm công kích, không giới hạn sử dụng tay và chân để tấn công, quyền thủ luôn di chuyển lung tung, đôi khi sẽ bị đối thủ vô tình đánh trúng, trọng tài sẽ quyết định đối phương có phải là cố ý hay không.

Đối với cằm, van cùng xương sườn, ba bộ phận này được phép công kích trong quyền anh, cằm của cơ thể con người rất mỏng manh, nếu bị va chạm mạnh có thể bị trật hàm, cũng có thể gây ra chấn động mạnh tới đầu, nhưng không dễ gãy, chỉ cần nhẹ nhàng chỉnh lại, qua vài ngày là có thể ăn cơm như bình thường, cho dù là trong quá trình đánh lộn bình thường, phí tổn cho một người bị đánh trật cằm cũng thấp hơn bị đánh gãy răng.

Cằm bị trật có thể chỉnh lại, nhưng răng bị đánh gãy thì phải trồng răng giả, thuộc về chấn thương nhẹ. Mà dù cho răng bị đối phương đánh rụng, người bị thương cũng chỉ cảm thấy hàm răng bị tê, vẫn có thể tiếp tục trận đấu. Cằm bị đánh trật ra, cả não bộ sẽ cảm nhận được chấn động kịch liệt, nhất thời không thể đứng dậy được.

Một quyền của Vương Hi đã đánh trúng cằm của Tiền Phong, chỉ một nắm đấm đã đánh cho Tiền Phong nằm sấp trên đất, là phương pháp KO hiệu quả nhất của quyền anh, cho dù anh không đánh trúng Tiền Phong, chính diện đánh trúng cằm của Tiền Phong, trong quyền anh cũng đã lấy được điểm.

Tiền Phong lại nằm ngửa trên đất mơ mơ màng màng một hồi, được trọng tài hỏi han một lúc, hắn ta thử bò dậy, nhưng cơ thể căn bản không nghe theo sự sai khiến của bản thân, nghĩ ngợi một chút liền từ bỏ cuộc thi, nhận thua.

“Tập đoàn Hạ Hào, Vương Hi thắng!”

Trọng tài giơ tay trái Vương Hi lên lớn giọng tuyên bố.

“Trời ạ.” Hàn Thiếu Kiệt cùng Lý Tư Minh đồng thời trừng to mắt.

“…………”Khuôn mặt Tần Thư Hào là biểu cảm không thể hình dung

Phùng Uyển yên tĩnh ngồi ở một góc, hơi lộ vẻ xúc động. Hàn Lâm Nhi nhìn vào ánh mắt của Vương Hi, dần dần trở nên đặc biệt,

“Đây là xảy ra chuyện gì?” Jin Hyun-won hét lên.

Người đẹp bên cạnh hắn ta sắc mặt sợ hãi.

“Vương Hi từ nhỏ đã luyện võ, nghe nói còn âm thầm tham gia cuộc thi K-1, đạt được danh hiệu á quân. Tuy rằng K-1 chỉ cần số một, không cần số 2, nhưng chung quy cũng là hội trường chiến đấu tự do cao nhất cấp thế giới, cậu ta có thể bộc lộ tài năng từ trong số đông cao thủ, vẫn là có chút bản lĩnh.” Trần Tử Phong ngồi trên khán đài nói.

Trần Tử Hiên Ngồi bên cạnh anh ta sắc mặt khó coi, còn có không ít người của nhà họ Trần đều kinh ngạc nhìn Vương Hi.

“Vương Hi tam thiếu gia của nhà họ Vương của thủ đô, quả nhiên có chút bản lĩnh.” Khưu Vũ người giàu có đứng thứ ba của thành phố Minh Hải mặt lộ nét cười, dẫn theo một nhóm lớn thủ hạ đứng dậy.

“Cậu ta hại chúng ta thua mất ba trăm ngàn tiền đặt cược.” Tần Lôi- xã hội đen của thành phố Minh Hải nắm chặt quả bi sắt trong tay.

Hắn ta dựa vào việc đi cửa sau phát tài, Vương Hi mở địa bàn lớn như vậy ở thành phố Minh Hải, hắn ta đương nhiên nhiên muốn thông qua cửa sau này để chia một phần của chén canh này, ở sau lưng Vương Hi và thành phố lén lút mở một quán ngoài luồng, tưởng rằng trận đấu này Vương Hi sẽ thua cuộc, không nghĩ tới Vương Hi chỉ cần một nắm đấm liền đánh bại Tiền Phong.

Do Vương Hi đột nhiên đầu tư vốn vào thị trường quyền anh ở thành phố Minh Hải, cả thị trường này dần bị Vương Hi làm rối tung, cũng dần trở lên thuận buồm xuôi gió.

“Yêu ma quỷ quái” mọi nơi đều nhận ra tương lai của thành phố Minh Hải sắp thay đổi rồi, bọn họ vẫn luôn ẩn náu trong bóng tối, thử cố gắng tiến vào thị trường ngoài ánh sáng.

“Nhỡ kĩ lời nói của phòng tập Cực Cường mấy người, trận đấu này tôi thắng rồi, tôi tôn trọng tuổi bố anh đã lớn, nhưng ngoài bố anh ra, bắt đầu từ chiều ngày hôm nay, một người cũng không được thiếu, tất cả các người đều đến đây giúp tôi sửa sang lại phòng tập boxing.” Vương Hi tháo ra găng boxing, nhận lấy micro của trọng tài, nói với Lý Tư Minh ngay trước mặt tất cả khán giả.

“Lý Tư Minh tôi không phục, tôi muốn khiêu chiến với cậu.” Mặt Lý Tư Minh căng lên đỏ lựng, soạt một tiếng liền đứng dậy.

Diệp Hằng ở một bên chứng kiến Vương Hi đánh bại Tiền Phong chỉ với một nắm đấm, bị thực lực của anh kinh động không thôi. Xem ra hôm qua Vương Hi đọ sức với hắn ta vẫn còn chưa thể hiện hết thực lực, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không chỉ bong gân cổ tay đơn giản như vậy.

Bây giờ, Lý Tư Minh lại muốn đích thân thách đấu với Vương Hi, mọi người trong giới quyền anh của thành phố Minh Hải đều biết, thực lực cao nhất ở Cực Cường thực ra là Lý Tư Minh, Tiền Phong chẳng qua chỉ là thủ hạ của anh ta, nhưng vì Lý Tư Minh là ông chủ, hắn ta bình thường sẽ không so găng với người khác.

Bây giờ Lý Tư Minh lại bị Vương Hi chọc tức, muốn tự mình thách đấu với Vương Hi, nếu Vương Hi đồng ý lời thách đấu của hắn ta, trận đấu này nhất định sẽ rất thú vị.

“Các anh em, hai quyền vương của thành phố Minh Hải đụng độ, hai người bọn họ so găng, nhanh chóng nhấp chuột theo dõi tôi, trận đấu tiếp theo của hai người họ, tôi nhất định sẽ vì mọi người mà livestream, quá ngoạn mục rồi!”

“Các bạn thân mến, thực lực quyền anh của hai người này rất mạnh, không kém gì nhà vô địch quyền anh số một của Bắc Mỹ- Maywei, theo dõi tôi, trận đấu lần sau tôi sẽ tiếp tục livestream cho mọi người.”

Cuộc thi lần này Tần Thư Hào mời không ít người nổi tiếng trên mạng tới, hai người nổi tiếng trên nền tảng internet lớn với hàng trăm ngàn đến hàng triệu người hâm mộ, lần lượt nói với người hâm mộ của họ.

Các phóng viên chính thức cùng tự do cũng nhanh chóng chụp hình Vương Hi và Lý Tư Minh, thu âm, suy nghĩ một lúc nữa sau khi trở về nên viết bài thổi phồng như thế nào.

Vương Hi làm nóng lên thị trường quyền anh là một loại hiệu ứng cánh bướm, chỉ cần sự nghiệp quyền anh của anh bùng cháy, những ngành nghề trong tương lai cũng sẽ theo đó mà phát triển phồn thịnh, ví dụ như quyền quán của cả thành phố Minh Hải, thương hiệu thể thao quyền anh, thậm chí cả những người đầu cơ kiếm sống bằng cách lấy vé, bao gồm cả ngành du lịch, dịch vụ ăn uống và các ngành công nghiệp khác của thành phố Minh Hải.

“Đấu với tôi, anh vẫn chưa đủ tư cách.” Trước mặt tất cả mọi người, Vương Hi từ chối lời khiêu chiến của Lý Tư Minh.

“Anh nói cái gì?” Sắc mặt Lý Tư Minh đại biến.

“Tôi đi thay quần áo, sau đó còn tổ chức họp báo.” Vương Hi đi tới hậu đài.

Hơn mười phút sau, Vương Hi xuất hiện trước mặt nhiều phóng viên trong bộ đồ vest thẳng thớm, giải thích tâm trạng trong trận đấu quyền anh vừa rồi với họ, nhấn mạnh quyết tâm làm tốt sự nghiệp quyền anh, thể hiện mong muốn trong tương lai tiếp tục phát triển trong lĩnh vực này.

Anh làm cho cả cuộc thi đấu trở nên sinh động và đầy màu sắc, chỉ đợi tương lai cùng Hàn Thiếu Kiệt thu hoạch tiền tài.

Sau khi kết thúc cuộc họp báo với phóng viên, vẫn còn rất nhiều người ở lại trong cung thể thao, Hàn Thiếu Kiệt đi tới liền khoác vai Vương Hi: “Làm quá tốt rồi, vừa nãy lãnh đạo thành phố rất hài lòng với lần thi đấu vừa rồi, chỉ là nhắc nhở chúng ta phương thức thi đấu đừng làm quá là được, mặc dù nước ngoài làm quyền anh rất tốt, nhưng cũng không thể hoàn toàn học ở bọn họ. Đừng đặt tiền bạc lên hàng đầu, làm sự nghiệp chủ yếu vẫn là huy động sự nhiệt tình rèn luyện thể thao của toàn dân.”

“Đó là đương nhiên, khi tất cả mọi người dân của chúng ta đều khỏe mạnh, Hoa Hạ của chúng ta mới có thể càng mạnh mẽ hơn. So sánh với Bắc Mỹ, ngôi sao quyền anh của chúng ta vẫn còn hơi ít, thể diện không đẹp.” Vương Hi cười nói.

Cho đến bây giờ, những người trợ giúp Vương Hi đã có không ít, nổi tiếng có Hàn Thiếu Kiệt, Tần Thư Hào, Lâm Hổ, lần thi đấu này, bởi vì anh là đại biểu của tập đoàn Hạ Hào, lại còn là ông chủ của tập đoàn, Hàn Thiếu Kiệt và Tần Thư Hào hai người đều đem theo mấy chục thủ hạ phục vụ Vương Hi.

Vương Hi luôn luôn dặn Hàn Thiếu Kiệt phải khiêm tốn, đừng lúc nào cũng đem them nhiều thủ hạ gây sự chú ý khắp nơi như vậy, nhưng khi họ ra ngoài vẫn cứ dẫn theo hơn trăm thủ hạ.

Khi đi ra khỏi cung thể thao, anh nhìn thấy có mấy người thanh niên đang cãi nhau với bảo vệ.

“Tại sao lại không được vào trong? Lần thi đấu này không phải không mất tiền sao? Chúng tôi trả tiền, vào trong xem không được sao?” Một người đàn ông rất tức giận nói.

“Đúng vậy, có tiền còn không kiếm, các người làm gì vậy?” Một cô gái tức giận nói.

“Trận đấu kết thúc rồi, các người vào xem cái gì?” Bảo vệ bất đắc dĩ nói.

“Đúng vậy, cuộc thi đấu kết thúc rồi, tại sao không cho chúng tôi vào?” Mấy người trẻ tuổi nói.

“Không có vé, không có vé các người không được vào, không bằng mọi người buổi chiều hãy đến, buổi chiều chúng tôi dọn hết dụng cụ đi rồi, cung thể thao này chúng tôi sử dụng xong rồi.” Bảo vệ nói.

“Không còn gì cả, chúng ta còn vào làm gì nữa? Muốn vào để chụp mấy tấm ảnh.”

“Nhanh đi thôi, đừng nhìn bọn họ, đó là một người họ hàng nghèo của nhà chúng tôi, vẫn luôn bám lấy tôi, không muốn gặp anh ta.” Hàn Thiếu Kiệt thấy một nam sinh, vội vã bảo thủ hạ chặn lại phía trước mình, đi về hướng chiếc ô tô Bentley sang trọng, đồng thời thúc giục Vương Hi.

“Cậu ta là họ hàng nghèo của nhà anh?”

“Đúng vậy, tôi vẫn luôn coi thường cậu ta, nhưng có chút quan hệ, không còn cách nào.” Hàn Thiếu Kiệt khó xử đáp.

Vương Hi cười.

Anh biết những người trẻ tuổi này, là bạn học mà ngày đó Diệp Khinh Tuyết dẫn anh cùng đi ăn mà quen biết, Dương Quân, Lâm San San, Phó Vũ Hiên cùng bạn gái của anh ta.

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!