$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi (tác giả: Đại Dương) – Chương 59

 Chương 59: Một đấm đánh bại Tiền Phong

Quyền anh có mức độ hoạt động kinh doanh cao, rất nhiều địa điểm đều phù hợp để làm nóng tên tuổi, ví dụ như động tác lúc này của Tiền Phong, chính là một dạng tạo làm nóng tên tuổi.

Lúc cân thể trọng, hắn cố tình thể hiện động tác chiến đấu kịch liệt với Vương Hi, dùng nắm đấm chĩa về phía mặt Vương Hi, lập tức khiến cho đám đông khán giả cười lớn.

Có một số khán giả không hiểu về quyền anh, thì ngay lập tức trở nên hứng thú với bộ môn này.

Còn Tiền Phong làm động tác như vậy với Vương Hi, cũng không loại trừ ý đồ thách thức. Trong mắt hắn, Vương Hi chỉ là một thương nhân, còn hắn chính là một vận động viên thực thụ. Hắn tự tin lát nữa có thể đánh bại Vương Hi chỉ trong vòng mười mấy giây.

“Thật đúng là đáng ghét!” Hàn Thiếu Kiệt nhìn cảnh này liền tức giận.

“Cậu kêu than cái gì?” Có lãnh đạo lập tức mắng hắn ta.

“Cậu nói xem Vương Hi có phải đối thủ của Tiền Phong hay không?” Tần Thư Hào ngồi cùng với các võ sĩ, hắn thấy Tiền Phong ngang nhiên khiêu khích Vương Hi như vậy, trong lòng trở nên có chút lo sợ.

Tuy hắn biết thực lực của Vương Hi rất mạnh, nhưng cảm thấy thực lực của Tiền Phong cũng không yếu.

“Trong vòng hai mươi giây, Vương Hi có thể đánh Tiền Phong sấp mặt trên sàn.”

“Tại sao?” Tần Thư Hào hỏi.

“Cuộc thi của Diệp Hằng và Vương Hi anh cũng thấy rồi đó. Vương Hi chỉ dùng đầu đã suýt chút nữa khiến cho Diệp Hằng gãy cổ tay. Anh có biết phải người như thế nào mới có được trình độ như thế hay không? Ít nhất cũng phải là cao thủ hàng đầu trong nước mới có được trình độ như vậy. Kỹ thuật và kinh nghiệm chiến đấu thực tế của anh ấy đều không thể so sánh được với Tiền Phong. Diệp Hằng tuy không phải Tiền Phong, nhưng nếu như Diệp Hằng và Tiền Phong đánh với nhau, Diệp Hằng cũng có thể kiên trì được năm hiệp trên sàn đấu. Vương Hi chỉ dùng đầu đã có thể đánh bại Diệp Hằng nên đánh Tiền Phong chắc cũng chỉ là chuyện của hai cú đấm mà thôi.” Võ sĩ nói.

“Anh ấy lại mạnh như thế sao?” Tần Thư Hào hỏi.

“Rất mạnh đó, cho dù không làm kinh doanh, anh ấy cũng có thể làm một ngôi sao quyền anh được.” Người võ sĩ nói.

“Tiền Phong, đánh chết hắn đi!” Lý Tư Minh đem theo đám thuộc hạ ngồi cùng với nhau, nhìn võ đài bên này và hét lớn.

Vốn dĩ trong lòng hắn đã luôn coi thường người kinh doanh như Vương Hi, hắn không coi Hàn Thiếu Kiệt ra gì, cũng không coi Vương Hi ra gì. Lần đầu tiên khi Vương Hi bàn chuyện hợp tác với hắn, hắn đã không muốn nói chuyện tử tế với anh. Trước giờ hắn không vọng tưởng sẽ kiếm được số tiền lớn, trong nhà có quyền quán lớn như thế này, một năm có thể kiếm được hơn hai triệu là tốt rồi. Trong nhà còn có một đống võ sĩ nịnh bợ hắn, hắn làm ông chủ trong lãnh địa của mình đã quá đủ rồi.

“Tiền Phong, hôm nay nếu như không thể đánh chết Vương Hi trong vòng ba mươi giây thì đừng có quay về nữa!”

“Tiền Phong, cố lên!”

Tiền Phong là vận động viên thực thụ, sở trường của hắn là tán thủ, không phải quyền anh. Tán thủ là một loại vận động kết hợp giữa nắm đấm, chân và đấu vật. Quyền anh chỉ dùng nắm đấm là được. Hắn tự tin cho dù mình không chuyên về đấm bốc vẫn có thể dễ dàng quật ngã Vương Hi.

Hơn nữa trước khi tham gia trận đấu này, hắn đã có một chút tiếng tăm, hai lần giành chức vô địch tán thủ ở tỉnh, ở thành phố này có mấy trăm người hâm mộ.

Lần này tham gia trận đấu, mấy trăm fan hâm mộ của hắn đều đến cả. Khi những đồng môn quyền quán của hắn cổ vũ cho hắn, những fan hâm mộ kia cũng lập tức hét lên: “Tiền Phong, cố lên!”

Tiếng hét của vài trăm người không hề nhỏ, toàn bộ nhà thi đấu lúc này đều là tiếng hét của họ.

“Hình như Vương Hi chả có ai ủng hộ cả.” Phùng Uyển ngồi một góc khán đài lặng lẽ nhìn võ đài nói.

“Hê!” Một cậu thanh niên đẹp trai mặc bộ Âu phục sang trọng, trên mặt hiện lên nụ cười bỡn cợt.

“Đó có phải là trợ thủ mà em tôi mới tìm, tên là Vương Hi, là tam thiếu gia nhà họ Vương, một trong bốn gia tộc lớn ở thủ đô phải không.” Hàn Lâm Nhi ngồi một bên, nhìn Vương Hi với ánh mắt khá hứng thú.

“Đúng vậy, đại tiểu thư. Nhưng tôi nghe nói đôi mắt của hắn đã mù và bị nhà họ Vương vứt bỏ ba năm nay rồi.” Có người trợ lý nói.

“Có thể giúp em trai rồi làm được thị trường quyền anh, lại có thể tự mình tham gia cuộc thi với tư cách một vận động viên, mắt của anh ta chắc chắn đã khỏi rồi. Nghĩ cách lấy số điện thoại liên hệ và lịch trình hàng ngày của anh ta, tôi muốn tìm cơ hội gặp mặt anh ta.” Hàn Lâm Nhi nói.

“Vâng, đại tiểu thư.” Trợ lý khẽ gật đầu.

“Nói về đấm bốc, vẫn là người Seoul chúng tôi lợi hại nhất, chỉ có người Seoul chúng tôi mới là số một thế giới. Đám võ sĩ Hoa Hạ chỉ là rác rưởi, những Hoa Hạ lại rất giàu có, chúng tôi bỏ ra cũng đáng đồng tiền bát gạo.” Một ông chủ doanh nghiệp nước ngoài ngồi trong đám đông và nói to với các thủ hạ của mình bằng tiếng Hàn.

“Đúng là như vậy.” Thủ hạ nói.

“Tôi đặt cược một triệu won, người tên Vương Hi sẽ ngã xuống đất trong vòng 30 giây, ngay cả khi hắn ta không ngã, sau trận đấu hãy tìm hắn, cho hắn một triệu won, để hắn phải ngã.”

Hắn tên là Jin Hyun-won, ba mươi tuổi, năm năm trước đến thành phố Minh Hải khởi nghiệp. Bởi vì Minh Hải rất gần đảo Jeju, hắn lại có chút quan hệ với bên đảo Jeju nên làm ăn buôn bán rất thuận tiện. Hiện tại công ty của hắn đã được xếp hạng trong top mười công ty hàng đầu tại thành phố Minh Hải. Hắn rất thích quyền anh, lần này Vương Hi đã thổi phồng thị trường quyền anh, hắn đã đánh hơi thấy mùi tiền và mấy hôm nay đã mua lại một quyền quán loại trung để chia sẻ bát canh này với Vương Hi. Hắn không hề biết Vương Hi chính là ông chủ đứng đằng sau điều khiển, chỉ tưởng Vương Hi là một vận động viên bình thường.

“Anh Jin Hyun-won thật là có tiền có quyền.”Một cô gái xinh đẹp người bản địa sắp đổ lên người hắn ra đến nơi, õng ẹo nịnh nọt hắn.

“Trận đấu chính thức bắt đầu.”

Sau khi kết thúc nghi thức cân thể trọng của Vương Hi và Tiền Phong, trọng tài tuyên bố hai người chính thức bắt đầu thi đấu.

Vương Hi và Tiền Phong nhanh chóng chuyển sang tư thế đấm bốc, dùng tay trái bảo vệ mặt, tay phải nhắm về phía đối phương. Hai người họ đều lộ ra cánh tay trần, chỉ mặc một chiếc quần ngắn và giày đấm bốc.

“Găng tay đấm bốc là loại Reyes, cũng thuộc dạng có tiền đấy.” Tiền Phong lắc lư cơ thể bên này sang bên kia, vừa thư giãn cơ bắp, vừa thử cố gắng tìm cơ hội tấn công Vương Hi.

Trong miệng hắn có đeo niềng răng, tuy rằng nói chuyện không được tiện lắm, nhưng cũng có thể nói được vài câu, cố tình nói với Vương Hi, đả kích anh.

“Lo mà đánh đấm đi.” Vương Hi mỉm cười với hắn.

“Ba mươi giây, tao chỉ cần dùng ba mươi giây là sẽ cho mày đo ván, có tin không? Đã ngã xuống thì đừng ngóc lên nữa, cứ thế mà nhận thua đi, nếu không mày sẽ chết rất thê thảm đấy.” Tiền Phong lắc lư cơ thể.

“Có hứng thú muốn gia nhập quyền quán bên tôi không?” Vương Hi cười hỏi hắn.

“Gia nhập quyền quán bên mày? Lần này đánh bại mày thì quyền quán đối diện Cực Cường bọn tao cũng sắp bị dỡ theo, mày lại định vớt tao sang à? Thật không biết là ai đã cho mày sự tự tin như vậy, hơn nữa mày cảm thấy Tiền Phong tao sẽ vì tiền mà từ bỏ tôn nghiêm của mình sao? Không đời nào, Tiền Phong tao hiện tại như thế này rất tốt, căn bản không thiếu tiền.” Tiền Phong nói.

“Tiền Phong, mau đánh bại hắn trong vòng ba mươi giây đi, lằng nhằng với hắn làm gì!?” Lý Tư Minh ngồi cách đó không xa, thấy Tiền Phong vẫn chưa ra tay liền hét lớn lên.

“Xin lỗi, đại ca tao không vui rồi.” Tiền Phong nghe tiếng thúc giục của Lý Tư Minh thì ánh mắt liền thay đổi, lập tức rung cơ bắp ở thắt lưng, chân trái đạp một cái, vặn người rồi dùng nắm đấm tay phải nhằm hướng mặt Vương Hi mà đánh thật mạnh.

Vương Hi không nói gì, cũng đạp chân trái về phía trước.

Cú đấm của Tiền Phong còn chưa kịp đánh trúng, anh liền tung nắm đấm nhanh hơn về phía Tiền Phong.

Một tiếng “binh”, Tiền Phong bị nắm đấm của Vương Hi đánh trúng, còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì đã xảy ra, cả cơ thể cùng cái niềng răng trong miệng đều bay tung ra ngoài.

“…” Khoảnh khắc này, tất cả mọi người trong nhà thi đấu…

——————–
   

error: Content is protected !!