$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi (tác giả: Đại Dương) – Chương 57

 Chương 57: Một quyền tất bại

Không chỉ Tần Thư Hào mà tất cả mọi người trong quyền quán đều biết, thực lực của Vương Hi đâu chỉ một từ khủng khiếp là có thể hình dung được. Vương Hi là người làm việc tỉ mỉ và nghiêm túc, cho dù anh thích thú điều gì cũng đều cố gắng hết mình để đưa cái hứng thú đó đạt đến cấp độ hoàn hảo. Từ nhỏ anh đã thích tập võ, và anh cứ thế luyện cho đến năm mười tám tuổi để tham gia cuộc thi K-1. Vì nguyên nhân nào đó đã không thể trở thành quán quân K-1, trong lòng anh vẫn luôn cảm thấy nuối tiếc.

Bảy ngày qua, Tần Thư Hào và toàn bộ mọi người trong quyền quán đều đã chứng kiến rồi. Một cú đấm mạnh của Vương Hi đã khiến cho bao cát lún thật sâu, một nhát đá chân có thể làm bao cát lún hẳn một nửa bên.

Tuy rằng Tần Thư Hào không hiểu về đánh đấm, nhưng hắn biết rõ quyền cước một đấm một đá này của Vương Hi nếu như đánh vào người hắn, chắc chắn hắn sẽ không thể chịu đựng được.

Vì gia tộc lớn nhiều tiền nên từ nhỏ đã bồi dưỡng cho những đứa trẻ trong nhà nhiều tài nghệ. Tần Thư Hào thấy Vương Hi biết nhiều thứ cũng không cảm thấy lạ.

“Bên chỗ địa điểm kia liên hệ ổn chưa? Đợi tôi tắm xong, chúng ta cùng đi kiểm tra lại một lượt hiện trường. Lần thi đấu quyền anh này tổng cộng có năm nghìn vé, tất cả đều phát miễn phí hết. Tình hình ngày mai sẽ rất hỗn loạn, thị trưởng và bộ trưởng thể dục thể thao, chủ tịch hiệp hội thể thao cũng đều tham gia, nhất định phải kiểm soát tốt trật tự, tuyệt đối không thể để xảy ra bất cứ tình huống chen lấn xô đẩy nào. Hoả hoạn, điện, những thứ này đều phải phòng chống cho tốt.” Vương Hi lựa chọn không so đo với Diệp Hằng, nhìn sang Tần Thư Hào.

Hắn ta vẫn còn quá trẻ, Vương Hi hiểu rằng hắn không thể hiểu được nỗi khổ tâm của mình.

Rất nhiều người rất có thành kiến với người làm kinh doanh, không chỉ mỗi mình hắn ta. Anh không phủ nhận rằng có người kinh doanh đúng là không có lương tâm, vì một chút lợi ích nhỏ mà làm hàng giả gây hại đến người dân. Nhưng anh chắc chắn là một người kinh doanh có lương tâm.

Quả thực đôi khi làm kinh doanh, vì để kiếm tiền, một số việc anh đứng đằng sau thổi phồng lên, ngay đến cả bản thân mình cũng có lúc cảm thấy táng tận lương tâm, nhưng anh tuyệt đối không có bất cứ sự ác ý nào.

“Sự an toàn của trường thi đấu ngày mai sẽ do Hàn đại thiếu gia chịu trách nhiệm hoàn toàn. Chúng ta đã đối chiếu lại các hoạt động cụ thể rồi, tuyệt đối không có vấn đề gì. Thành phố cũng sẽ cử người đến hỗ trợ duy trì trật tự. Em nghe nói thị trưởng cũng thích đánh quyền anh. Lần này chúng ta làm về thị trường quyền anh là rất ổn thoả.” Tần Thư Hào cười gian manh.

“Được rồi, đợi tôi tắm xong, chúng ta sẽ đi kiểm tra lại một lần nữa.” Vương Hi đi về phía phòng tắm.

“Mày coi thường tao à!?” Diệp Hằng đột nhiên nổi giận và đẩy mạnh Vương Hi một cái từ phía sau lưng anh.

“Dm, cậu làm cái gì đấy?” Thấy Diệp Hằng đột nhiên ra tay với Vương Hi, các võ sĩ hét lên một tiếng rồi lập tức chạy lại.

“Oắt con, cậu điên rồi sao? Ông chủ chúng tôi không muốn đánh đấm với cậu vì sợ làm cậu bị thương, cậu lại dám chủ động ra tay à? Cậu thuộc quyền quán nào, đã kiếm được đồng lương nào chưa? Nếu như cậu là học viên, chúng tôi không chào đón cậu. Nếu như cậu là quyền thủ đã đăng ký, chúng tôi lập tức loại bỏ cậu!” Tần Thư Hào là người văn minh, hắn lớn tiếng nói với Diệp Hằng.

“Đẩy tôi làm cái gì, tôi không muốn đánh đấm với cậu là vì sợ làm cậu bị thương. Cậu đừng có bám lấy tôi nữa, rốt cục tôi có thực lực hay không, ngày mai tôi đánh với quyền quán Cực Cường là cậu biết liền thôi.” Vương Hi thực ra cũng rất lịch sự, anh cau mày nói với Diệp Hằng.

“Mày là đồ rác rưởi, phế vật!” Diệp Hằng nghiến răng nghiến lợi nói.

“Bị thần kinh à thằng này, mau cút ra ngoài.” Tần Thư Hào rất tức giận.

“Đừng chấp với cậu ta, mấy người ngăn cậu ta lại, tôi đi tắm đây.” Vương Hi đi về phía phòng tắm.

“Mày là thứ rác rưởi, tao biết tại sao mày lại làm nghề quyền anh, bởi vì mày thích quyền anh, mày không làm được ngôi sao quyền anh nên mày cảm thấy nuối tiếc. Nhưng mày có tiền, mày có năng lực để làm thị trường quyền anh, vì thế để thực hiện mong muốn, mày đã đặc biệt tổ chức ra cuộc thi quyền anh như thế này. Nhưng mày có từng nghĩ những võ sĩ như chúng tao đây vì cơ hội này đã phải chờ đợi biết bao nhiêu năm, đã phải khổ luyện bao nhiêu năm không? Mày có cơ hội tốt như vậy không cho chúng tao mà chỉ nghĩ đến mình sẽ nổi tiếng chỉ sau một đêm, mày thật ích kỷ!” Diệp Hằng rống lên phía sau Vương Hi.

“Cậu căn bản không phải là đối thủ của quyền quán Cực Cường. Cho cậu cơ hội để làm gì, để cậu lên võ đài bị người ta đánh, cậu thua thì tôi phải dỡ quyền quán đối diện với Cực Cường xuống à?” Vương Hi nói mà không quay đầu lại.

“Chưa thử thì làm sao mày biết tao không làm được? Mày đang sợ tao đấy à? Không dám đánh với tao sao? Mày tưởng mày đánh bại Tiền Phong thì bọn tao sẽ phục mày sao? Không đời nào, bởi vì nếu như mày thắng rồi, bọn tao cũng vẫn sẽ không phục mày. Loại gian thương như mày có thể đánh bại được Tiền Phong thì chúng tao cũng có thể đánh bại được hắn. Nói cho mày biết, mày tưởng rằng mày rất vĩ đại, thực ra chúng tao rất nhiều người đều đang âm thầm hận mày. Mọi người đã bàn bạc với nhau cả rồi, không cần biết lần này mày thua hay thắng, tất cả chúng tao đều sẽ đi đầu quân cho quyền quán khác.” Diệp Hằng nói.

“Nếu như cậu thua thì không được hận tôi.” Vương Hi nhanh chóng quay người lại, đi về phía bên găng tay đấm bốc.

“Ông chủ, anh ta chỉ là một võ sĩ, anh so đo với anh ta làm gì? Ngày mai phải thi đấu rồi, anh đừng để anh ta đánh bị thương.” Tần Thư Hào vội vàng can ngăn.

“Phải đó, anh Hi, đừng so đo với hắn. Diệp Hằng tuy rằng là cao thủ quyền quán Cường Võ, nhưng chúng ta đều biết thực lực của anh, hắn không phải đối thủ của anh. Hôm nay anh đã huấn luyện suốt một ngày, cũng khá vất vả. Hình như cũng còn rất nhiều việc nữa, anh mau đi tắm rồi lo chuyện của mình đi.” Có người khuyên.

“Tôi bắt buộc phải đánh với cậu ta, tôi khá coi trọng cậu ta và nhiều võ sĩ khác. Không phải tôi xem thường quyền quán nhỏ thực lực không ổn, mà là thiết bị và sự huấn luyện thực sự không thể so sánh được với Cực Cường. Tôi làm thị trường quyền anh, thực sự là thích đấm bốc, nhưng cũng là vì kiếm tiền. Sau này tôi còn phải trông cậy họ kiếm tiền cho tôi nữa. Nếu như tất cả họ chạy mất thì tổn thất của tôi không hề nhỏ. Vì vậy tôi buộc phải đánh với cậu ta. Tôi sẽ không bị thương, cũng không lãng phí bao nhiêu thời gian, trong vòng 10 giây sẽ KO cậu ta.” Vương Hi nhanh chóng đeo găng tay đấm bốc vào.

“Mày chỉ là có chút tiền mà thôi, mày tưởng mày có tiền là vô địch rồi à? Có tiền, không có nghĩa là mày đấm bốc cũng là cao thủ, muốn trong vòng 10 giây hạ gục tao à, mày quá ngông cuồng rồi đấy.” Diệp Hằng lạnh lùng nói.

“Bắt đầu đi.” Vương Hi nhảy lên võ đài, đấm đấm hai găng tay vào nhau.

“Tao sẽ khiến cho mày chảy máu mũi trong ba mươi giây.” Diệp Hằng cũng nhanh chóng thay đồ, đeo găng tay đấm bốc vào và nhảy lên võ đài.

“Cuộc thi bắt đầu!” Có người lớn tiếng tuyên bố.

Khi cuộc thi chính thức bắt đầu, đôi chân của Vương Hi nhảy lên nhanh chóng và nhịp nhàng. Anh liên tục giơ tay trái lên để bảo vệ phần cằm rồi lại không ngừng bỏ xuống, vận động cơ bắp toàn thân.

Thân pháp của Diệp Hằng cũng rất linh hoạt, là một võ sĩ chuyên nghiệp. Hắn xoay vặn hai bên vai, đôi mắt dán vào Vương Hi, chờ cơ hội tấn công Vương Hi.

Đột nhiên, Vương Hi cố tình giơ mặt về phía Diệp Hằng, đưa mặt cho Diệp Hằng đánh giống như khiêu khích.

Diệp Hằng nhanh chóng đấm một phát.

Thế nhưng hắn ra tay vẫn hơi chậm, Vương Hi đã thu mặt lại, tiếp tục nhảy nhót một cách linh hoạt trên võ đài.

“Ha ha ha.” Mọi người nhận ra Vương Hi đang bỡn cợt Diệp Hằng liền phát ra những tiếng cười giễu cợt.

Trong lòng Diệp Hằng vô cùng tức giận.

Đúng lúc hắn nổi giận, hắn đột nhiên thấy Vương Hi lại có ý giơ mặt ra tiếp, liền nhanh chóng tung ra một cú đấm thật mạnh về phía Vương Hi: “Tự tìm đường chết!”

Nhưng ánh mắt của hắn nhanh chóng thay đổi, thì ra Vương Hi chỉ là động tác giả. Khi hắn tung ra cú đấm về phía Vương Hi, anh nhanh chóng vặn cổ và dùng trán đâm vào nắm tay hắn ta.

Hắn ta căn bản không có cơ hội thu tay lại.

“Á!” Diệp Hằng lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, ôm lấy cổ tay và ngồi xuống sàn.

Cơ thể người có năm bộ phận cứng nhất, khuỷ tay, đầu gối, trán, nắm đấm tay và bắp chân. Vương Hi đột nhiên dùng trán đâm vào nắm đấm tay của Diệp Hằng, nắm đấm của Diệp Hằng không bị đau, nhưng cổ tay của hắn không cứng được bằng cổ của Vương Hi. Trán của Vương Hi có cổ chống đỡ, anh chỉ là hơi bị chấn động một chút bởi nắm đấm tay cứng ngắc của Diệp Hằng, chứ một chút cũng không đau.

Còn cổ tay của Diệp Hằng vì dùng lực quá mạnh, không thể chịu đựng được chấn động dữ dội nên bị bong gân ngay tại chỗ.

“Nếu như không phải thấy cậu là người mình, tôi dùng đầu sẽ khiến cổ tay cậu gãy luôn.” Vương Hi tháo găng tay ra ném xuống đất và lạnh lùng đi xuống khỏi võ đài.

“Muốn thành danh, hãy khổ luyện thêm nửa năm nữa đi…”

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!