$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi (tác giả: Đại Dương) – Chương 52

 Chương 52: Mượn đao giết người

Diệp Khinh Tuyết ngạc nhiên nhìn Tần Thư Hào trong tivi, Vương Hi nhìn tivi lặng lẽ không nói gì.

“Vậy tiên sinh Tần Thư Hào, anh thật sự quyết định đầu tư vào quyền quán này hơn trăm triệu, có thể mang lại lợi ích hợp lý cho anh không?” Trong tivi có phóng viên hỏi.

“Đã nói là không thiếu tiền rồi, chỉ là chơi chơi mà thôi. Nhưng mà quyền anh đại biểu cho hoạt động mạnh khỏe, là biểu hiện của một quốc gia phát đạt. Tôi coi trọng Hoa Hạ, càng coi trọng tương lai thành phố Minh Hải, chỉ cần có thể đóng góp được chút gì đó cho xã hội, cho dù Tần Thư Hào tôi mất trắng cả trăm triệu này cũng không oán không hối hận.”

Ngay lúc Tần Thư Hào và phóng viên nói chuyện, có đội ngũ công trình cùng tường vây vây quanh nhà hát kịch lại, đồng thời có người đưa cho Tần Thư Hào mũ an toàn, trêo lên biểu ngữ tuyên truyền của đội ngũ công trình trên nhà hát kịch, đây là nhà hát kịch mà Vương Hi sắp cho xây dựng lại.

“Được rồi, quyền quán của chúng tôi sắp trang trí lại rồi, mọi người chúng ta tránh xa ra một chút, chỗ này đã có mười mấy năm chưa đụng đến rồi, trong ngoài chỗ nào cũng phải sửa chữa, khá nguy hiểm đó.” Tần Thư Hào bắt đầu xua đuổi phóng viên.

“Thông báo cho mọi người một tin tốt, vì có sự hỗ trợ của nhà doanh nghiệp Tần Thư Hào của thành phố, tương lai thành phố Minh Hải chúng ta sẽ thành lập một quyền quán lớn nhất phía bắc, nghe nói đấm bốc là vận động tiêu hao nhiều calo nhất, sau này mọi người có thể đến thập luyện.” Phóng viên xinh đẹp nói với Vương Hi và Diệp Khinh Tuyết trước tivi.

“Thật laf biết tạo khí thế.” Vương Hi phát ra tiếng cười lạnh.

“Người này vẫn luôn có năng lực, từ thời trung học đã là bộ trưởng tuyên truyền của chúng tôi, sau đó đi du học nước ngoài, chúng tôi vẫn chưa từng liên hệ lại.” Diệp Khinh Tuyết nói.

“Mong rằng anh ta có thể làm tốt công việc, đừng để xảy ra vấn đề gì cho tôi.” Vương Hi nói.

“Cái gì?” Diệp Khinh Tuyết không hiểu ý của Vương Hi.

“Không có gì.” Vương Hi cười cười.

“Nhưng mà cho dù cậu ta có năng lực, cậu ta trở thành đại gia ngàn tỷ cũng chẳng có bất kỳ liên hệ gì với tôi, tôi đã có chồng rồi.” Diệp Khinh Tuyết tắt tivi.

Diệp Khinh Tuyết xoay người tiếp tục làm việc với đồng nghiệp bộ thiết kế, làm gấp bản vẽ thiết kế thành phố ẩm thực Thiên Lam, Vương Hi nhìn bóng lưng Diệp Khinh Tuyết mà trong lòng có chút ấm áp.

Nếu vợ chưa cưới trước đây của anh bằng một nửa của Diệp Khinh Tuyết, nếu vào lúc tinh thần anh sa sút nhất có người giúp anh một tay, anh cũng sẽ không lưu lạc đến bước này.

Vẫn đứng ngẩn người, Vương Hi xoay người lại nhìn thoáng qua phòng thiết kế trên tivi, thầm cười lạnh.

Trước đây anh không ngại để Tần Thư Hào làm việc cho anh vì Tần Thư Hào có năng lực, trước mắt đang trong giai đoạn anh cần dùng người, có Tần Thư Hào giúp anh bớt được không ít rắc rối, anh là người kinh doanh, có nhân viên giỏi thì có thể kiếm tiền, không ai lại gây khó dễ với tiền. Về việc anh để Tần Thư Hào làm đàn em của anh, cũng vì phía bên quyền quán rất loạn, có rất nhiều người xã hội tính khí không tốt, trong những vận động viên đấm bốc giỏi, thậm chí có vài người là người trong giang hồ. Chỉ cần Tần Thư Hào không cẩn thận một cái, sẽ đắc tội với người giới quyền anh và bị ăn đòn, anh cũng không có ý đùa giỡn làm mấy việc xấu ra sau lưng Tần Thư Hào.

Điều khiến anh không ngờ được là, Tần Thư Hào mới có tí thành tựu liền tìm Diệp Khinh Thuyết để khoe khoang. Tần Thư Hào là đàn em của anh, còn chưa biết Diệp Khinh Tuyết là vợ anh.

Nếu để Tần Thư Hào biết được, người chồng của Diệp Khinh Tuyết mà hắn vẫn luôn chửi bới là anh, thật không biết hắn sẽ có biểu cảm như thế nào.

Xem ra Tần Thư Hào bị trừng trị còn chưa đủ.

“Bà xã, tôi đi ăn cơm đây.” Vương Hi nói với Diệp Khinh Tuyết.

“Chú ý an toàn.” Diệp Khinh Tuyết quá bận, thật sự không có thời gian để ý Vương Hi.

Vương Hi không hề ăn cơm, mà là xuống tầng trưng dụng xe của lão Lưu, bảo ông ta đưa anh đi nhà hát kịch.

Sau khi đến nhà hát kịch, mấy chục công nhân đang dọn dẹp nhà hát kịch nhỏ, chuyển bàn ghế không dùng đến ra ngoài, từng chiếc xe đưa đến trạm thu mua phế liệu, Tần Thư Hào mặc bộ âu phục phẳng phiu, đeo thắt lưng màu trắng, đang gọi điện thoại cho Diệp Khinh Tuyết: “Thế nào, thực lực của anh không tệ phải không? Chán làm ăn buôn bán lớn ở nước ngoài rồi, muốn về nước xây dựng quê hương. Người chồng mù của em cho dù có là đại thiếu gia thì lại làm sao, có thể so với anh sao?”

“Mệt muốn chết rồi phải không?” Vương Hi vỗ nhẹ bả vai của Tần Thư Hào.

“Ông chủ!” Tần Thư Hào sợ đến mức suýt rơi điện thoại xuống đất, vội vã ngắt điện thoại.

Nhà hát kịch đã không động đến mười mấy năm rồi, bên trong rất nhiều cát bụi, Tần Thư Hào đang đứng phía bên ngoài tường vây, sợ nhà hát kịch lâu năm này không được tu sửa có gì đó rơi vào mình. Nhìn thoáng qua Vương Hi bỗng nhiên đến đây, lại nhìn nhìn chiếc Maybach mới tinh sau lưng anh, Tần Thư Hào lập tức lộ ra biểu cảm hèn mọn: “Ông chủ đúng là ông chủ, đi xe cũng tốt gấp mười lần em, thật phô trương.”

“Công trình này cần chuẩn bị bao lâu mới hoàn thành ?” Vương Hi hỏi.

“Cố gắng hết sức thôi, càng sớm hoàn thành càng tốt, chỉ cần làm xong quyền quán lớn này, em tin ông chủ có thể dẫn theo bọn em phát tài.” Tần Thư Hào nói.

“Để đội công trình tranh thủ thời gian, bọn họ sẽ rất vất vả, bọn họ mà vất vả, chẳng phải là chúng ta càng tốn thêm tiền? Bên Hàn Thiếu Kiệt đưa cho chúng ta không nhiều tiền, phải dùng tiết kiêm, công trình không cần vội, cứ làm chậm lại, càng chậm càng tốt, tiết kiệm tiền.” Vương Hi nói.

“Chậm lại?” Tần Thư Hào nói.

“Đúng, công trình thả chậm lại, thứ nhất có thể tiết kiệm tiền, thứ hai cũng vì sự an toàn của mọi người. Vội quá không có hiệu quả, nếu mọi người làm vội quá, có người bị thương, chúng ta phải bồi thường thêm tiền?” Vương Hi nói.

“Anh nói cũng đúng.” Tần Thư Hào không hiểu lắm ý của Vương Hi, nhưng vẫn gật gật đầu.

Vương Hi lại nhìn vào nhà hát kịch nhỏ, châm một điếu thuốc: “Làm đến mức bụi bay mù mịt, không khí nặng nề đến phiền muộn. Tối muộn rồi, mọi người làm việc đều rất vất vả, mang cái loa đến bật ít nhạc lên, mọi người làm việc có chút kích thích.”

“Ông chủ, trong xe tôi có loa, chúng tôi thích nhất nghe nhạc khi làm việc.” Có công nhân săm mình thấy Vương Hi muốn nghe nhạc, lập tức chạy đến nói.

“Bật nhạc lên đi.” Vương Hi cười nói.

Vì nhà hát kịch Vương Hi mua về rất trống trải, làm việc buổi tối không gây phiền nhiễu đến người dân, bọn họ có thể làm đến chín rưỡi tối mới nghỉ. Trời tối dần, vì an toàn thi công, đội công trình lắp ở đây hai cái đèn pha, bên trong nhà hát kịch cũng treo một cái bóng đèn sáng trắng.

Sau khi người công nhân thi công đó bật nhạc lên, cả nhà hát kịch lập tức náo nhiệt hẳn lên, người công nhân săm mình đó bật nhạc nhảy, ngay khi Tần Thư Hào nghe thấy tiết tấu nhạc nhảy không hỏi khiến người khác phấn khích, nghĩ về con đường rộng mở phía trước của hắn và Vương Hi, người cũng không khỏi trở nên hưng phấn; “Thật nhớ lúc đi học ở nước Phong Diệp, những ngày nhàn nhã đi chơi đêm.”

“Nơi phồn hoa rất dễ khiến người khác ngập trong xa hoa đồi trụy.” Vương Hi nói.

“Em muốn nhảy một điệu rồi ông chủ, em nhảy một điệu thế nào?” Tần Thư Hào nói.

“Bây giờ chúng ta thành công như vậy, không đắc ý một chút làm sao xứng đáng với thân phận của chúng ta bây giờ?” Vương Hi cười nói.

“Phải đó.” Tần Thư Hào vừa nói, vừa mặc bộ âu phục phẳng phiu và giày da, bắt đầu nhảy theo điệu nhạc.

Vương Hi trộm liếc quyền quán Cực Cường phía đối diện, lùi ra xa…

“Mấy tên gian thương này, muốn thu mua quyền quán của chúng ta chắc, thèm đòn phải không?” Lý Tư Minh và một đám đông người bị âm nhạc thu hút, đi ra.

“Lý Thiếu gia, mấy người này rõ ràng muốn kiếm chuyện. em điều tra bối cảnh của bọn họ rồi, cùng một bọn với Hàn Thiếu Kiệt.” Một thanh niên khỏe mạnh nói.

“Hàn Thiếu Kiệt? Hắn tưởng có tiền giỏi lắm chắc? So với mấy người mở quyền quán chúng ta, hắn là cái rắm!”

“Đi, chúng ta đi đập quyền quán của hắn, khiến hắn cút xéo!”

Lý Tư Minh nhìn thấy Tần Thư Hào đang đang tung tăng nhảy múa dưới ngọn đèn pha, càng nhìn lòng càng nổi cáu, dẫn mấy chục tay đấm hùng hổ đi đến…

——————–
   

error: Content is protected !!