$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi (tác giả: Đại Dương) – Chương 51

 Chương 51: Điện thoại của Tần Thư Hào

Năm nay lão gia đã hơn bảy mươi tuổi rồi, tuy gừng càng già càng cay, nhưng đối với lão mà nói chuyện lục đục với nhau quá mệt mỏi, lão là người khôn khéo, vừa nhìn liền hiểu bây giờ Vương Hi là như thế nào, lão tự nhận không phải là đối thủ của Vương Hi, cũng không muốn đấu với Vương Hi. Nếu lão đấu với Vương Hi là cả nhà họ Diệp đấu, lão không rõ Vương Hi thò tay vào nhà họ Diệp từ lúc nào, lại đại diện công ty ký hợp đồng với bên phía tập đoàn Thiên Lam.

Lão nhìn ra được trong lòng Vương Hi vẫn là một người lương thiện, vì nếu Vương Hi có ý giày vò nhà họ Diệp, chỉ dựa vào hợp đồng ký với tập đoàn Lam Thiên, chỉ cần Vương Hi cố ý vi phạm hiệp ước buông tay không làm nữa, nhà họ Diệp sẽ đền bù cho tập đoàn Lam Thiên đến mức tán gia bại sản.

Việc kinh doanh, gia tộc, hai thứ này làm càng lớn, bên trong càng hỗn loạn, nguy hiểm như đi trên dây, không cẩn thận một chút liền hủy trong chốc lát.

“Nhà họ Diệp chúng ta với tập đoàn Lam Thiên ký hợp đồng này, các cháu đều thấy rõ rồi.” Lão gia còn chưa ra hỏi phòng họp, có thư ký phát cho mọi người bản photo hợp đồng.

Trước mặt mỗi nhân vật nòng cốt nhà họ Diệp đều đặt một bản.

“Ý của phía bên Phùng Uyển là, để tôi phụ trách toàn bộ dự án này, hơn nữa chỉ có thể tìm một người trợ giúp. Cho nên vì sự phát triển thuận lợi của công việc, tôi lại bổ nhiệm một chức vụ với công ty. Công trình lần này, tôi muốn chọn Diệp Khinh Tuyết làm người hỗ trợ cho tôi, nhưng chưa được chính thức, cô ấy không có chức vụ đủ cao, không cách nào làm tốt dự án này được. Vậy bổ nhiệm cô ấy làm phó tổng giám đốc tập đoàn Diệp thị, kỹ sư trưởng của phòng thiết kế đi, bắt đầu từ hôm nay cô ấy toàn quyền phụ trách phòng thiết kế.” Vương Hi nói.

“Hả?” Diệp Khinh Tuyết ngạc nhiên nhìn Vương Hi.

Lão gia vừa định ra khỏi phòng họp, trong lòng run kên.

“Phòng thiết kế của công ty vẫn luôn do tôi phụ trách, tôi là giám đốc của phòng thiết kế, bây giờ cậu bỗng nhiên đặt ra một kỹ sư trưởng phòng thiết kế, cậu cố ý tước quyền của tôi à?” Bác hai phản đối đầu tiên.”

“Danh không chính thì ngôn không thuận.” Vương Hi mặt không biểu cảm.

“Cậu lấy mất chức phó giám đốc của Từ Đào cũng thôi đi, lại còn muốn động đến phòng thiết kế của tôi, tôi không cần biết cậu cho lão gia uống thuốc mê gì, lại khiến lão gia cho cậu quyền lớn của nhà họ Diệp. Trước sau cậu cũng là một tiểu bối, cậu tưởng rằng chúng tôi sẽ phục cậu? Nhà họ Diệp chúng tôi có thể có ngày hôm nay, vẫn dựa vào một nhà họ Diệp đoàn kết lại. Cho dù cậu có tài giỏi, không có chúng tôi giúp cậu là cái thá gì? Rất tốt, dự án này của tập đoàn Lam Thiên chúng tôi không làm nữa, tôi và Dục Hàn, Đại Nguyên đều không làm nữa!” Bác hai kéo Diệp Dục Hàn đứng dậy muốn rời đi.

“Chúng tôi cũng không làm nữa, tập đoàn Diệp thị tặng cậu đó.” Diệp Thiên Tứ phát ra một tiếng cười lạnh, đứng dậy.

“Đúng, chúng ta không làm nữa!” Một đám họ hàng Bên Diệp Thiên Tứ nói.

Vương Hi thông minh cường thế, có được chút quyền lực liền dám chỉ định Diệp Khinh Tuyết vào chức vị quan trọng của nhà họ Diệp. Nhưng đám họ hàng nhà họ Diệp cũng không ngồi không, bọn họ có cách đối phó Vương Hi.

Lão gia nghe thấy họ hàng nhà họ Diệp nói chuyện thất bại rồi, có một loại cảm giác vô cùng lo sợ, nhà họ Diệp muốn giải tán rồi?

“Bác hai vẫn luôn quản lý phòng thiết kế, quản lý nhóm chuyên viên thiết kế của phòng thiết kế, cậu lấy cả phòng thiết kế đi. Bác cả quản lý bộ công trình của nhà họ Diệp, trong tay là đội công trình của nhà họ Diệp, cậu lấy cả đội công trình đi. Nhà họ Diệp chúng ta giải tán từ hôm nay rồi, không làm nữa, hợp đồng chúng ta ký với tập đoàn Thiên Lam, bồi thường vi phạm điều ước thế nào cứ thế mà bồi thường. Phùng Uyển ký với chúng ta điều khoản ngang ngược, chỉ cần vi phạm bồi thường gấp mười lần, hai tỷ tệ, đủ để nhà họ Diệp chúng ta mang đết đồ đạc ra bán đấu giá bồi thường, sau này mọi người nghèo hết.”

“Dù sao tôi là người ngoài, mù hai năm rồi, các người đối với tôi thế nào, mọi người đều rõ ràng, nhà họ Diệp giải tán vừa đúng ý tôi, tôi trả thù được tất cả mọi người rồi.” Vương Hi đứng dậy xoạt một tiếng, rời khỏi phòng họp đầu tiên.

Mắt thấy Vương Hi đột nhiên đi mất, tất cả mọi người đều ngẩn người.

Ngay lúc Vương Hi đi xuống tầng, Diệp Khinh Tuyết gọi điện đến cho anh, anh cười cười trực tiếp tắt điện thoại.

Đây là một loại chiến thuật tâm lý chiến, anh tùy ý bổ nhiệm chức vụ công ty, động đến quyền lợi căn bản của họ hàng nhà họ Diệp, họ hàng nhà họ Diệp chắc chắn sẽ không nhượng bộ. Nhưng như anh nói rồi, anh hận nhà họ Diệp đó thôi, cho dù nhà họ Diệp giải tán có tổn hại gì đến anh? Ngược lại anh hưởng lợi nhiều nhất, vì anh sắp lấy được khoản cho vay ba trăm triệu của Hàn Thiếu Kiệt rồi. Nếu nhà họ Diệp phá sản vì vi phạm điều ước với tập đoàn Lam Thiên, anh hoàn toàn có thể thừa cơ mua lại nhà họ Diệp, đến lúc toàn bộ nhà họ Diệp về hết tay anh.

Thật ra trước đó anh cũng có thể làm như vậy, chỉ là nếu anh làm như thế, bên Diệp Khinh Tuyết và Trần Lan chắc chắn không hiểu, Trần Lan sẽ hận đến mức chửi anh ầm lên, Diệp Khinh Tuyết sẽ hiểu lầm anh, dẫn đến việc xuất hiện ngăn cách giữa vợ chồng bọn họ, cho nên anh chỉ có thể cố hết sức giúp Diệp Khinh Tuyết làm tốt cho nhà họ Diệp, giúp Diệp Khinh Tuyết từng bước bước lên vị trí gia chủ.

Anh còn hai dự án lớn hơn trong thành phố kìa, bây giờ anh có rất nhiều chuyện phải làm.

Trước tiên anh đến nhà Thẩm Giai Dao, lúc này là hơn chín giờ sáng. Vì anh và Thẩm Giai Dao là họ hàng, bố mẹ Thẩm Giai Dao tưởng anh là thằng mù, không có lo ngại gì với anh, mặc kệ anh vào phòng Thẩm Giai Dao.

Thẩm Giai Dao là kiểu con gái thoải mái tươi vui, thân hình đều đặn, dáng vẻ ngủ dưới tấm chăn mỏng vô cùng mê người. Vương Hi không có hứng thú thưởng thức dáng người đẹp đẽ của cô, đánh vào đùi cô qua tấm chăn mỏng: “Bảo cô đòi công trình với thành phố thế nào rồi?”

“…” Thẩm Giai Dao hơi mơ màng, mở to đôi mắt nhìn anh ngơ ngác.

Vương Hi không vội, lặng lẽ nhìn cô.

“Đã được rồi, nhưng mà nên làm thế nào, rôi không hiểu lắm.” Thẩm Giai Dao nói.

“Tập đoàn Lam Thiên làm thế nào thì cô làm thế đó.” Vương Hi nói.

“Tập đoàn Lam Thiên làm thế nào?” Thẩm Giai Dao hỏi.

Vương Hi có chút bất đắc dĩ, nói về năng lực làm việc, Thẩm Giai Dao không thể so sáng với Tần Thư Hào, nhưng anh để ý sự ngu xuẩn của Thẩm Giai Dao.

“Đừng trách tôi không nhắc nhở cô, dự án phố ẩm thực làm xong rồi, vào tay ít nhất mấy tỷ, mắt tôi khỏi rồi, cô uy hiếp tôi cũng vô dụng, một đồng cũng không thể có được. Cô muốn gả cho người có tiền không bằng tự mình có tiền, tiền là thứ tốt, chỉ cần cô có tiền rồi, cô có thể mua một khu nhà cao cấp sang trọng, để đầy túi LV trong khu nhà cao cấp đó.

“Tôi thật sự không biết làm.” Thẩm Giai Dao hơi cuống lên.

Trước tiên đăng kí một công ty làm vỏ bọc, làm một buổi đấu thầu giống tập đoàn Lam Thiên, làm xong công trình rồi tính chi phí, hiểu không?” Vương Hi nói.

“Nhưng làm xong công trình rồi sau đó tính chi phí, chúng ta có tiền không?” Thẩm Giai Dao hỏi.

“Tôi có cách, việc này không cần cô lo, cô chỉ cần làm theo những gì tôi nói là được rồi.” Vương Hi cười cười, nhìn thoáng qua cặp đùi đẹp trắng như tuyết của Thẩm Giai Dao rồi rời đi.

“Khoản vay đã có chưa?” Lúc Vương Hi ra khỏi nhà họ Thẩm, lại gọi điện thoại cho Hàn Thiếu Kiệt.

“Đã thông qua xét duyệt, nhưng ba trăm triệu không phải số nhỏ, cần bảy đến mười lăm ngày mới có” Bên Hàn Thiếu Kiệt nói.

“Được, tôi sẽ cho cho anh thấy lợi ích trong mấy ngày này.” Vương Hi nói.

Sau khi ngắt điện thoại, anh vừa định gọi điện thoại cho Tần Thư Hào, điện thoại của Diệp Khinh Tuyết đã gọi đến, “Bọn họ đồng ý rồi, để tôi làm phó tổng giám đốc tập đoàn, trưởng thiết kế công trình của phòng thiết kế.”

“Mất bình tĩnh nhanh như vậy rồi à?” Vương Hi cười cười.

“Vương Hi, tình cảnh của anh bây giờ rất nguy hiểm, hôm nay anh náo loạn hơi quá rồi, bây giờ toàn bộ nhà họ Diệp có ý kiến rất lớn với anh.” Bên Diệp Khinh Tuyết chẳng có chút cảm giác vui mừng, giọng điệu nặng nề.

“Tìm giàu sang trong hiểm nguy, phong cách làm việc của Vương Hi tôi vẫn luôn như thế.” Vương Hi nói.

“Quay về đi, anh không ở bên cạnh tôi, trong lòng tôi không yên ổn.” Diệp Khinh Tuyết nói.

“Được.” Vương Hi đồng ý.

Trên đường quay về, Vương Hi gọi điện cho Tần Thư Hào, nhà hát kịch bên phía Tần Thư Hào cũng lấy được rồi, vì nhà hát kịch đó bỏ hoang đã quá lâu, phải tốn không ít tiền sửa sang lại lần nữa, hơn nữa chỗ đó rất trống trải, không thích hợp buôn bán, khiến cho vẫn chẳng có ai trong thành phố dám thuê. Vương Hi thuộc loại thích lợi dụng đồ bỏ đi, có đóng góp trong việc xây dựng kinh tế của thành phố cho nên bên phía thành phố cho anh chính sách miễn tiền thuê trong năm năm, được lợi là tiền trang trí tu sửa của Vương Hi.

Vương Hi bị kiềm chế ở nhà họ Diệp hai năm, bây giờ vừa làm việc cho nhà họ Diệp đã gây sự đến mức gà bay chó chạy, ngay sau khi Vương Hi quay trở về, tất cả người nhà họ Diệp nhìn thấy Vương Hi đều không vui vẻ gì với anh, cho dù Vương Hi giúp Diệp Khinh Tuyết đạt được nguyện vọng, để cô trở thành cấp cao của công ty, nhưng Vương Hi náo loạn đến mức không khí công ty đông cứng lại, Sau khi Diệp Khinh Tuyết nhìn thấy Vương Hi không biết nói gì, trong lúc làm việc hai người vẫn không nói gì.

Vương Hi bỗng ôm được công trình hai trăm triệu, cả công ty nhà họ Diệp bận tối mặt tối mũi, mãi đến hơn bốn giờ chiều, Vương Hi và Diệp Khinh Tuyết mới có thời gian thở một cái.

“Buổi tối ăn gì?” Vương Hi biết mình làm cho công ty không vui vẻ, anh có ý định xoa dịu không khí một chút với Diệp Khinh Tuyết, cố ý nói với Diệp Khinh Tuyết.

“Công nhân làm công trình phố ẩm thực nhà họ Diệp không đủ, anh cả đi mượn đội công trình ở thành phố rồi, anh hai muốn tiết kiệm chi phí, đi lần lượt từng công ty bàn chuyện nguyên liệu, nhiệm vụ của phòng thiết kế của chúng ta là quan trọng nhất, bắt buộc phải đưa bản vẽ đến trước khi bọn họ chuẩn bị xong, tối nay không ăn đâu.” Diệp Khinh Tuyết nói.

“Dù gì cũng phải ăn chút gì đó, tôi mua cho cô nhé.” Vương Hi nói.

“Mắt anh không tốt, đừng chạy lung tung, nếu anh đói rồi, tôi đi mua cho anh.” Diệp Khinh Tuyết nói.

Hai người đang nói, điện thoại của Diệp Khinh Tuyết bỗng vang lên.

Vương Hi nghe thấy rõ ràng, đầu kia điện thoại của Diệp Khinh Tuyết truyền đến giọng Tần Thư Hào: “Khinh Tuyết, có phải em vẫn luôn thích người chồng mù kia của em nên coi thường anh à? Bây giờ anh cho em xem thực lực của anh, em mau mở tivi lên xem đi, đài truyền hình của thành phố Minh Hải chúng ta, bây giờ anh đã là nhà doanh nghiệp có tiếng rồi, sắp nhiều tiền hơn chồng em đó.”

Tần Thư Hào ở đầu kia nói lớn một cách hèn mọn.

Lần trước sau khi Diệp Khinh tuyết chặn Wechat của Tần Thư hào, liền không liên hệ với Tần Thư Hào nữa, cô thấy có chút kì lạ liền mở tivi của phòng thiết kế lên

Nhìn thấy tivi của bộ thiết kê, Tần Thư Hào đang đứng sau cửa nhà hát kịch mà Vương Hi thu mua, trước mặt là một nhóm phóng viên lớn.

“Tiên sinh Tần Thư Hào, xin hỏi tập đoàn tài chính sau lưng anh là ai, thế mà lại để anh tiêu phí lớn một trăm triệu, nghe nói anh muốn làm quyền anh phải không, anh đối với sự nghiệp quyền anh có lòng tin như vậy sao?”

“Niềm tin thì không có bao nhiêu, ngược lại ông chủ lớn sau lưng tôi không thiếu tiền, chúng tôi hợp tác làm quyền anh, chỉ là vì thích giải trí mà thôi.” Tần Thư Hào phóng khoáng lắc đầu.

——————–
   

error: Content is protected !!