$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi (tác giả: Đại Dương) – Chương 45

 chương 45: Anh họ của Diệp Thiên Tứ

“Thằng ranh, không lấy được hợp đồng lại còn lý do, không phải là lần trước kí một hợp đồng hơn triệu tệ sao, có gì tài giỏi chứ? Lại còn ném vào tôi, tôi còn lớn hơn mẹ cậu mấy tuổi đó, còn là mẹ vợ cậu, cậu dám không tôn trọng tôi như vậy?” Trần Lan vốn đang nhịn một bụng tức, tưỏng Vương Hi bàn chuyện làm ăn thất bại.

Vì bà ta biết thực lực của nhà họ Diệp không bằng rất nhiều công ty ở thành phố Minh Hải, mà tập đoàn Lam Thiên lại là một công ty kinh doanh, vốn không chú ý đến kiểu ăn uống và quan hệ cá nhân, trừ năng lực thực sực, chẳng ai lay động được tập đoàn Lam Thiên.

Cho dù Trần Lan biết thực lực của nhà họ Diệp không được, không lấy nổi hợp đồng của tập đoàn Lam Thiên, lại vẫn trút lửa giận lên người Vương Hi, dù sao Vương Hi là một đứa con ở rể, bà ta không có được hợp đồng mà mình muốn, không trút giận vào Vương Hi thì trút giận vào ai.

“Mẹ, mẹ nhìn hợp đồng dưới đất.” Diệp Khinh Tuyết cuống lên.

“Nhìn gì mà nhìn, có gì hay mà nhìn? Lại không phải là ký hợp đồng mua bán, một năm mẹ nhìn bao nhiêu cái hợp đồng, hợp đồng nào cũng đáng để mẹ xem sao?” Trần Lan hung hăng trừng mắt Vương Hi.

“Có gì từ từ nói, làm sao bỗng nhiên lại ầm ĩ lên thế? Khinh Tuyết, con đừng so đo với mẹ con, bà ấy đã chờ các con cả ngày rồi, trong lòng bố cũng rất lo lắng. Bây giờ nhìn thấy các con mới trở về, còn không lấy được hợp đồng, trong lòng tức giận cũng bình thường.” Diệp Sơn nhặt hợp đồng dưới đất lên.

“Dạo này tính khí cậu có hơi lớn đấy, trước đây không như vậy. Đừng quên thân phận cậu là gì, biết điều một chút.” Trần Lan chỉ chỉ Vương Hi nói.

“Lấy được hết tất cả dự án của tập đoàn Lam Thiên?” Diệp Sơn lật giở hợp đồng trong tay, bỗng hít một hơi khí lạnh.

“Nếu ai lấy được tất cả dự án của tập đoàn Lam Thiên thì giàu to rồi, không cần làm việc cả năm luôn.” Trần Lan lạnh lùng hùa theo.

“Không phải, hai đứa nhỏ này, bọn nó lấy được hết tất cả dự án của tập đoàn Lam Thiên rồi!” Diệp Sơn cầm hợp đồng, dùng sức dánh Trần Lan một cái.

“Đồ bỏ đi, ông chán sống rồi à?” Trần Lan hung dữ nhìn Diệp Sơn.

“Không phải, bọn nó lấy được tất cả dự án của tập đoàn Lam Thiên rồi, hợp đồng hai trăm triệu tệ này, chúng ta giàu to rồi!” Diệp Sơn bỗng nhét hợp đồng vào lòng Trần Lan, bắt đầu mừng rỡ kêu to.

Nghe lời nói của Diệp Sơn, Trần Lan vội vã giở hợp đồng trong lòng, vì để xem nhanh một chút, bà ta quyệt tay vào môi, bắt đầu vội vã đọc.

Lúc xem đến trang cuối cùng, phía trên viết hạn ngạch của hợp đồng và ký tên của công ty hai bên, con dấu, Trần Lan bắt đầu hét lên, “Ôi mẹ ơi, muốn chết rồi, hai đứa ôn con, lấy được hợp đồng lớn như vậy, lại không nói sớm cho mẹ biết!”

“Đồ bỏ đi nhà anh, đây là hợp đồng hai trăm triệu đó, sao lại không nói cho tôi biết, làm hại tôi vò nát hợp đồng luôn rồi.” Trần Lan vừa nói, vội vã cẩn thận vuốt thằng chỗ nếp nhăn lúc nãy bà ta lật giở.

Sau đó biểu cảm bà ta phức tạp, giống như muốn cười lại muốn khóc vậy, cảm xúc lộn xộn, bỗng chạy lên tầng ôm chặt lấy Diệp Khinh Tuyết.

Tiếp theo lại nhìn Vương Hi, Vương Hi nhanh chóng trốn về phía sau.

“Thằng nhãi, quả nhiên con có cách, mẹ thương con không uổng tí nào!” Trần Lan vỗ thật mạnh lên cánh tay Vương Hi.

Vương Hi hít một ngụm khí lạnh.

“Bà xã, nếu Vương Hi và Diệp Khinh Tuyết đã lấy được tất cả dự án của tập đoàn Lam Thiên, chúng ta làm thế nào!?” Diệp Sơn vui đến mức đi vòng quanh ở tầng một, nhìn Trần Lan phấn khởi.

“Làm thế nào? Đương nhiên là nói cho lão gia biết, vụ làm ăn lớn vậy, không phải nhà họ Diệp chúng ta ăn hết được. Không thấy trên hợp đồng viết à? Hoàn thành trong một tháng, nếu làm chậm thời hạn công trình chúng ta phải bồi thường tiền đó, mau gọi điện cho Tiểu Lưu, để cậu ta lái xe ra, chúng ta đi tìm lão gia.” Trần Lan nói với Diệp Sơn.

Nói xong lại xoay người nhìn Vương Hi, không nặng không nhẹ vỗ mấy cái lên cánh tay Vương Hi, “Thằng nhóc, chuyện lớn như vậy, không nói sớm cho chúng ta, bây giờ đã mấy giờ rồi, muốn bố mẹ con mệt chết à.”

“Xong rồi, xong rồi, lần này Khinh Tuyết nhà chúng ta một bước lên mây rồi, lập công lớn như vậy cho nhà họ Diệp, đừng nói trở thành giám đốc chi nhánh của nhà họ Diệp, cho dù làm gia chủ cũng có khả năng rồi.” Diệp Sơn kích động run bần bật, luống cuống tìm di động.

“Di động ở kia kìa!” Trần Lan dùng sức chỉ lên bàn trà.

Vương Hi giúp nhà họ Diệp lấy được hợp đồng, Trần Lan và Diệp Sơn quá vui mừng, hai người xôn xao đến hơn mười hai giờ mới ra khỏi nhà, trong nhà mới yên tĩnh.

Mà lúc này Diệp Khinh Tuyết và Vương Hi đều đã buồn ngủ, hai người bất đắc dĩ nhìn thoáng qua đối phương, mỗi người tự trở về phòng mình.

Đến ngày hôm sau, Vương Hi mới ngủ đến hơn năm giờ sáng liền bị điện thoại gọi đến đánh thức.

“Thằng nhóc, lấy hợp đồng quá lớn rồi, nhà họ Diệp chúng ta không hoàn thành được, nhưng chúng ta bàn bạc với lão gia cả đêm, nếu chúng ta liều mạng làm, trong vòng một tháng cũng có thể làm xong, nhưng rất mệt. Con vất vả một chút, mau chóng thu dọn cùng Diệp Khinh Tuyết, bắt đầu từ bây giờ tất cả mọi người nhà họ Diệp phải tăng ca, mau đến công ty, chúng ta mở buổi họp sớm.” Trần Lan nói với Vương Hi từ đầu kia.

Đặt điện thoại xuống, Vương Hi lại mơ màng ngủ một lúc nữa, mới tê tái đi về phòng tắm rửa. Lúc mặc âu phục lên, anh ngáp mạnh một cái, ngủ không đủ, làm cho anh đau đầu khinh khủng. Nghĩ lại vẫn là ba năm anh bị mù thoải mái nhất, bây giờ mắt sáng rồi, anh lại quay trở lại sống cuộc sống vất vả trước đây.

Hiệu suất làm việc của Diệp Khinh Tuyết rất cao, ngay lúc Vương Hi thu xếp xong, Diệp Khinh Tuyết cũng chuẩn bị xong rồi ra khỏi phòng.

Cũng vì ngủ không đủ, sắc mặt của Diệp Khinh Tuyết trắng bệch, nhưng dáng vẻ mặt mộc vẫn rất xinh đẹp, Vương Hi nhìn Diệp Khinh Tuyết thêm mấy cái, lộ ra nụ cười với Diệp Khinh Tuyết, đi vào ga ra với cô.

Nhà họ Diệp nhà gia tộc doanh nghiệp, cấp cao nòng cốt cơ bản đều là họ hàng nhà họ Diệp.

Lúc Vương Hi và Diệp Khinh Tuyết đến công ty, họ hàng nhà họ Diệp đã đến không ít, bọn họ còn chưa biết chuyện gì, vì sao hôm nay công ty bỗng nhiên muốn mở cuộc họp sớm, ai cũng ngáp ngắn ngáp dài liên tục, ngồi trong phòng họp đợi lão gia đến.

Chỉ có Diệp Thiên Tứ và Diệp Dục Hàn biết rõ, Vương Hi lấy được cho nhà họ Diệp vụ làm ăn hai trăm triệu, nhà họ Diệp bắt đầu bận rộn rồi, hai người bọn họ ngồi trong phòng họp sắc mặt khó coi.

“Hôm qua đánh mạt chược cả đêm, vừa mới chuẩn bị về nhà ngủ, được lắm, cũng không biết hôm nay lão gia trúng gió gì, buồn ngủ chết được.”

“Được bao nhiêu?”

Có họ hàng nhà họ Diệp nằm trên ghế dựa nói chuyện phiếm, châm một điếu thuốc vì quá buồn ngủ.

“Được gì mà được, không thua là tốt rồi, hòa, chơi cả đêm công toi.” Người nói chuyện tên Từ Đào, là họ hàng bên Diệp Thiên Tứ, là anh họ Diệp Thiên Tứ.

Nếu không có gì bất ngờ, tương lai chắc hẳn Diệp Thiên Tứ sẽ là gia chủ nhà họ Diệp, ỷ vào sự yêu thương của lão gia, mẹ của Diệp Thiên tứ sắp xếp họ hàng cả nhà vào công ty.

Vương Hi và Diệp Khinh Tuyết đi vào phòng họp, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, chỉ chờ lão gia và bố mẹ Diệp Khinh Tuyết đi vào phân công.

“Ấy?” Từ Đào thấy Vương Hi đi vào, ngạc nhiên ngồi lên.

“Đây chẳng phải là người vô dụng nhất nhà họ Diệp chúng ta sao? Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à, khi nào mà nhà Diệp Khinh Tuyết cũng được yêu chiều vậy, một thằng mù cũng được sắp xếp vào công ty làm việc, lĩnh không một phần tiền lương?”

Hắn lộ ra hàm răng vàng ố, cố ý chế nhạo trước mặt Vương Hi.

——————–
   

error: Content is protected !!