$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi (tác giả: Đại Dương) – Chương 43

 Chương 43: Tất cả vì em

“Chúc mừng Vương Hi tiên sinh nhận được dự án đấu thầu lần này, phụ trách tất cả công việc trang trí của thành phố ẩm thực Thiên Lam.” Trợ lý của Phùng Uyển lớn tiếng tuyên bố.

“Cái gì!?” Diệp Thiên Tứ và Diệp Dục Hàn trừng lớn đôi mắt, ngạc nhiên nhìn Vương Hi.

Không chỉ bọn họ, tất cả mọi người ở buổi đấu thầu đều ngạc nhiên, theo ánh mắt Phùng Uyển nhìn Vương Hi.

“Sao lại như thế?” Ngay cả Diệp Khinh Tuyết cũng không nhịn được mà nhỏ giọng hô lên kinh ngạc.

Bao gồm cả bản thân Vương Hi cũng không nghĩ đến Phùng Uyển bỗng đưa cho anh tất cả dự án của thành phố ẩm thực Thiên Lam. Anh bị Phùng Uyển làm cho mờ mịt, châm điếu thuốc lấy ra từ trên người, nhìn Phùng Uyển vô cùng ngạc nhiên.

“Chào anh tiên sinh, phòng họp tập đoàn Lam Thiên cấm hút thuốc.” Có nhân viên công tác đến ngăn cấm.

“Vì sao?” Vương Hi nhìn Phùng Uyển.

“Tin anh.” Phùng Uyển nói không biểu cảm.

“Tuy tôi biết anh, anh cũng biết tôi, nhưng dường như hai người chúng ta không có quan hệ cá nhân gì hết phải không? Theo tôi được biết, cô nổi tiếng công bằng chính trực, càng không vì chúng ta có quan hệ cá nhân mà giao cho tôi công trình lớn như vậy, dựa vào đâu?” Vương Hi hỏi.

“Tôi tin vào khả năng của anh.” Phùng Uyển đứng dậy nói.

“Có phải cô đã biết gì rồi?” Vương Hi bắt đầu nghi ngờ Phùng Uyển.

Đây là lần đầu tiên anh chính thức tiếp xúc với Phùng Uyển, trước đây từng gặp ở mấy tiệc rượu, nhưng chưa từng nói chuyện gì. Anh biết Phùng Uyển là một cô gái thông minh, nhưng lại không nghĩ ra được lý do ở đây.

Chuyện đôi mắt của anh, chắc hẳn đã truyền khắp trong giới thương mại rồi, Phùng Uyển chắc chắn cũng biết đôi mắt của anh đã mù, nếu Phùng Uyển không biết đôi mắt của anh đã khỏi rồi thì chẳng có lý do mà giao cho anh vụ làm ăn lớn như vậy.

Ai tiết lộ bí mật cho Phùng Uyển? Làm sao cô ta biết?

“Cử người ký hợp đồng với chúng tôi đi, dự án thành phố ẩm thực Thiên Lam lần này, chúng tôi rất vội, phải hoàn thành trong vòng một tháng, trong số người ở phòng hội nghị này chúng tôi chỉ tin tưởng Vương Hi, trừ Vương Hi, chẳng ai có thể nhận tiếp nhận dự án này, bằng không xử lý theo vi phạm điều ước.” Phùng Uyển lạnh lùng nói một câu rồi rời khỏi phòng hội nghị.

“Chúng ta đợi cả một buổi chiều, thế mà cô ta lại không nhìn thực lực của chúng ta, tùy tiện đưa hợp đồng cho một thằng mù!” Ngay khi Phùng Uyển mới ra khỏi phòng họp, có người bắt đầu không phục hô to.

“Làm cái gì chứ, tập đoàn Lam Thiên đùa giỡn chúng ta à? Bọn họ không muốn làm nữa à?” Có người rống to.

“Tập đoàn rác rưởi.” Có người vứt tài liệu chuẩn bị soàn soạt, tức giận rời khỏi phòng hội nghị.

Diệp Khinh Tuyết thật sự không hiểu, vì sao Phùng Uyển giao hợp đồng cho Vương Hi. Nhưng nhà họ Diệp đã ra lệnh cho bọn họ nhất định phải lấy được hợp đồng của tập đoàn Thiên Lam về tay. Tuy bọn họ không có tự tin gì, bây giờ Phùng Uyển cũng đã giao hợp đồng cho bọn họ rồi, làm gì có chuyện bọn họ không cần chứ.

Diệp Khinh Tuyết không có thời gian hỏi Vương Hi đây là chuyện gì, chỉ nhìn thoáng qua Vương Hi liền vội vã ra hỏi phòng hội nghị tìm Phùng Uyển kí hợp đồng.

“Tập đoàn Lam Thiên tiền tài đè chết người mà, công ty niêm yết trị giá mấy chục tỷ, đương nhiên không vừa mắt mấy nhà kinh doanh vật liệu xây dựng nhỏ chúng ta. Người ta gọi là có tiền tùy hứng, dựa án trong tay người ta, người ta muốn đưa hợp đồng cho ai thì đưa cho người đó. Cách thức làm việc của doanh nghiệp lớn, hôm nay tôi được chứng kiến rồi.” Có người phát ra một tiếng cười lạnh, xoay người rời khỏi phòng hội nghị.

“Chuyện gì vậy? Dự án thành phố ẩm thực Thiên Lam trị giá hai trăm triệu tệ đó, cô ấy nói đưa cho chúng ta liền đưa cho chúng ta?” Diệp Dục Hàn cả kinh sắc mặt trắng bệch, nhìn Diệp Thiên Tứ ở bên cạnh.

“Hợp đồng là cho Vương Hi, chồng của Diệp Khinh Tuyết, cũng không phải là chúng ta.” Diệp Thiên Tứ không ngờ rằng Phùng Uyển sẽ đưa hợp đồng cho Vương Hi, tức đến sắc mặt tái mét, vỗ bốp lên bàn một cái, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng họp.

Nhà họ Diệp kinh doanh cửa sổ thép nhựa, cửa chống trộm và thang máy, chỉ lấy ra mấy nghiệp vụ nhỏ này, hợp đồng lần này ít nhất cũng trên chục triệu tệ. Mà bây giờ Phùng Uyển lại đưa hết tất cả dự án cho Vương Hi, cả dự án thành phố ẩm thực Thiên Lam lên đến hai trăm triệu, chẳng khác nào một lần Vương Hi kéo về cho Diệp Khinh Tuyết dựa án hai trăm triệu.

Đây là khái niệm gì?

Điều này chứng tỏ, chỉ cần nhà họ Diệp thành công vụ làm ăn này, tương đương với nhà họ Diệp giống như nhà họ Trần đối đầu với họ vậy, nhảy một bước trở thành gia tộc gia tài trên trăm triệu, bước lên hàng ngũ gia rộc hạng hai ở thành phố Minh Hải.

Mà Diệp Khinh Tuyết lập công lớn cho nhà họ Diệp như vậy, Diệp Thiên Tứ và Diệp Dục Hàn tranh giành vị trí gia chủ với Diệp Khinh Tuyết sẽ gặp không ít khó khăn đây.

“Hóa ra chuyện là như vậy…” Vương Hi dụi tắt điếu thuốc trong chiếc gạt tàn mà nhân viên công tác mang đến, nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại, dần dần nghĩ thông suốt.

Lúc nãy Phùng Uyển đã nhấn mạnh chi tiết để nhắc nhở anh.

Anh và Phùng Uyển quen biết nhau, trước đây anh là nhân vật nổi tiếng trong giới thương nhân ở thủ đô, mà Phùng Uyển bắt đầu tiếp xúc với chuyện làm ăn của tập đoàn Lam Thiên từ khi mười tám tuổi, loáng cái đến bây giờ cũng đã là nhân vật nổi tiếng của thành phố Minh Châu. Tuy bọn họ không có quan hệ riêng, nhưng giờ bọn họ đều hiểu rõ thực lực của đối phương.

Bây giờ Phùng Uyển muốn làm phố ẩm thực của thành phố Minh Hải, tuy Phùng Uyển và anh không thân thiết nhưng chắc chắn biết dã tâm của anh. Dự án phố ẩm thực có thể khiến bọn họ kiếm được một khoản tiền lớn, anh đã thấy Phùng Uyển làm rồi, liền nhất định sẽ giành lấy để làm. Mà anh chỉ muốn cùng Phùng Uyển giành lấy để làm, chắc chắn sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh với Phùng Diệp.

Anh là người có năng lực, dù làm gì cũng vô cùng cẩn thận, dùng hết khả năng làm tốt dự án. Lúc nãy Phùng Uyển đã nhấn mạnh, chắc chắn muốn làm dự án này với anh, tuyệt đối không muốn đưa cho người khác. để chính anh làm dự án này cho Phùng Uyển, chẳng khác nào phân tán tinh thần và thể lực của anh, khiến anh không thể tự làm dự án của mình, còn có thể làm tốt dự án trong tay Phùng Uyển.

Đây là kế một mũi tên trúng hai con chim, giống như biến thành, cô ta diệt trừ một đối thủ cạnh tranh, còn có thể để đối thủ trở thành người trợ giúp.

“Người phụ nữ thật thông minh.” Vương Hi có cảm giác gặp được đối thủ mạnh.

Cho dù làm thành phố ẩm thực hay quyền anh, những chuyện này đều thuộc về đóng góp cho sự phát triển của thành phố Minh Hải, đối với những dự án xây dựng phát triển thành phố này, thành phố giúp đỡ rất nhiều. Ví như bọn họ làm ăn vốn phải nộp lên bốn mươi chín phần trăm thuế, vì dự án được thành phố hỗ trợ, thuế vụ của bọn họ sẽ được thành phố giảm trên diện rộng, có thể chi nộp sáu đến mười một phần trăm, đây chắc chắn là vụ làm ăn cực kỳ kiếm tiền.

Vụ làm ăn hai trăm triệu, làm sao mà Vương Hi thèm để ý?

Hơn nữa sự béo bở của dự án hai trăm triệu tệ này ít đến đáng thương, sau khi làm xong cả dự án, nhiều nhất anh chỉ kiếm được chục triệu lợi nhuận.

Ngược lại dự án quyền anh trong tay anh giống như dự án ẩm thực của Phùng Uyển, sau khi làm xong có thể mang lại cho anh chục tỷ lợi nhuận.

Bây giờ anh sắp bận rồi, nếu nhận vụ làm ăn của Phùng Uyển, anh hoàn toàn không còn thời gian và sức lực làm dự án của mình. Anh nghĩ trong lòng, Có nên từ chối dự án của Phùng Uyển. Nhưng nếu nhường dự án của Phùng Uyển, bên phía Trần Lan chắc chắn sẽ giết chết anh phải không?

Vương Hi cảm thấy có hơi đau đầu, đây chính là chiến trường thương mại, phải đề phòng kẻ địch mọi lúc mọi nơi ngấm ngầm hay công khai công kích anh. Phùng Uyển tùy tiện dùng một mưu kế nhỏ đã khiến anh sứt đầu mẻ trán. Chắc chắn cô ta biết không ít chuyện của anh, anh là một người ở rể rất bị ức hiếp.

Làm sao bây giờ?

Vương Hi quyết định tìm Diệp Khinh Tuyết bàn bạc, ngả bài với Diệp Khinh Tuyết, phải từ chối vụ làm ăn này, nếu nhận, hai dự án trong tương lai của anh sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.

Vụ làm ăn này nhất định không thể nhận.

Nhanh chóng đi đến bộ phận hợp đồng của tập đoàn Lam Thiên, anh nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết đang photo tài liệu cần thiết.

“Khinh Tuyết, hay là vụ làm ăn lần này, chúng ta…” Vương Hi nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Diệp Khinh Tuyết, đầu lông mày gắt gao cau lại.

“Sao thế?” Diệp Khinh Tuyết kinh ngạc nhìn anh.

Anh chưa nói hết lời vì Diệp Khinh Tuyết dừng lại.

Anh nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết đã bận đến mức gương mặt đẹp đẽ đỏ bừng, vì vừa mới nhận hợp đồng lớn hai trăm triệu mà biểu cảm trên mặt tràn tràn đầy hưng phấn.

“Thôi vậy, hợp đồng này chúng ta làm vậy.” Vương Hi nhẹ nhàng thở dài.

Chỉ cần em vui, cho dù Vương Hi tôi vất vả gấp mười lần thì đã sao?

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!