$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi (tác giả: Đại Dương) – Chương 4

Chương 4: Minh Hải nhất phẩm

Cũng không quan tâm tới lão Lưu có đồng ý hay không, Vương Hi một tay tóm chặt cổ áo phía sau ông ta, sau đó liền ấn ông ta vào xe.

Lúc lái xe, Vương Hi thỉnh thoảng lại xem thời gian.

Anh là một người làm việc có hiệu suất rất cao, nghỉ ngơi là nghỉ ngơi mà làm việc chính là làm việc, chỉ cần là công việc, anh liền muốn trong khoảng thời gian ngắn nhất đạt được hiệu suất cao nhất.

Thời gian có lẽ vẫn còn kịp.

Sau khi đến ngân hàng, anh lấy ra thẻ ngân hàng của lão Lưu trực tiếp rút tiền: “Mật khẩu là bao nhiêu?”

“Vương thiếu gia, tôi thực sự không có tiền.” Vẻ mặt Lão Lưu thật sự không biết làm sao.

Lão Lưu hai năm này thật sự kiếm được không ít tiền từ nhà họ Vương, nhưng làm sao có thể đem tiền giao cho anh chứ? Số tiền ông ta lấy được không phải là một con số nhỏ, chỉ cần giữ được nó, cho dù bị Vương Hi đánh mười trận cũng có làm sao?

Cho dù Vương Hi bây giờ là tâm phúc trong mắt nhà họ Diệp cùng nhà họ Vương, có thân phận đại thiếu gia, khiến ông ta bị khai trừ cũng đáng.

Trong lòng ông ta nghĩ, đồ ranh con, đừng tưởng thân phận của cậu cao hơn so với tôi, muốn cùng tôi chơi trò mưu kế, còn non nớt lắm.

“Vậy được thôi, tôi sẽ gọi điện nói cho vợ của anh biết, anh ở bên ngoài bao nuôi một người phụ nữ.” Vương Hi hờ hững nói.

Nhân viên ngân hàng vô cùng kinh ngạc nhìn hai người.

“Tôi chỉ có năm trăm ngàn!” Sắc mặt lão Lưu thoáng chốc liền thay đổi.

“Hai năm này mắt tôi mù rồi, nhưng mà tâm không mù, ý chí của thật sự có sa sút nhưng anh đã làm những việc gì trong lòng tôi đều hiểu rõ. Tôi nghĩ rằng, cũng nên cho con trai anh biết, mỗi tháng anh tiêu hết mấy vạn tệ cho người phụ nữ bên ngoài kia, đem về nhà lại chỉ có mấy nghìn, hình như con trai anh muốn tham gia trại hè năm nay, xin anh năm trăm tệ, anh cũng không nỡ cho phải không?” Vương Hi nói.

“Chỉ còn lại một triệu tệ này thôi, bọn họ tổng cộng đưa tôi hơn hai triệu tệ, một phần là anh cả cậu đưa, một phần là chị hai cậu cho.” Mắt lão Lưu đỏ lên rồi.

“Anh thật sự quá bất hiếu rồi, tổ chức sinh nhật cho mẹ của người phụ nữ kia, rút ví lì xì đều là mười ngàn tệ, sinh nhật mẹ ruột mình, ài……” Vương Hi nhẹ nhàng cảm thán..

“Còn có năm trăm ngàn, là một người trẻ tuổi cho tôi, hình như là quản lý cao cấp của tập đoàn Thịnh Thế.” Lão Lưu tiếp tục nói.

Tập đoàn Thịnh Thế, chính là công ty của nhà họ Vương tại thủ đô.

“Còn nữa không?” Ánh mắt Vương Hi thay đổi, liền nắm chặt cổ áo lão Lưu.

“Vương thiếu gia, thực sự là không còn nữa, tôi lừa cậu thì không phải là con người, trong thẻ này của tôi chỉ có một triệu rưỡi, tôi chỉ biết không ít thân thích nhà họ Diệp lấy được không ít lợi ích, hai người anh trai của Khinh Tuyết, hình như ngoài việc lấy tiền của Vương gia, còn lấy được ba phần tiền khác.” Lão Lưu cơ hồ muốn khóc rồi.

“Những người đó vì muốn đối phó với tôi, chỉ là mua chuộc một người tài xế đã bỏ ra hơn hai triệu tệ, tư tâm và khoản tiền nhàn rỗi đó để làm việc chính sự, thì làm việc gì cũng thành.” Vương Hi hít sâu một hơi.

Trong lòng anh giờ phút này, có một mạng lưới các mối quan hệ phức tạp, phỏng chừng vụ tai nạn xe của anh ba năm trước cũng không phải là ngoài ý muốn.

“Vương thiếu gia nói chí phải.” Lão Lưu cật lực gật đầu.

“Rút tiền đi.” Vương Hi đáp.

“Vâng.” Lão Lưu lại một lần nữa gật đầu.

Rất nhanh, ông ta rút ra từ thẻ một triệu rưỡi tệ, số tiền này được đóng gói trong ba túi khác nhau, Vương Hi thấy được biểu tình khó chịu buồn rầu trên khuôn mặt lão Lưu, bước ra khỏi ngân hàng, tươi cười đưa cho ông ta một túi trong ba số đó.

“Vương thiếu gia, cậu đây là?” Lão Lưu ngạc nhiên.

“Thưởng cho ông, sau này đối tốt với người nhà một chút.” Vương Hi bước lớn đi về hướng chiếc Audi, để lại lão Lưu một mình đứng trước cửa ngân hàng.

Lão Lưu nhìn theo chiếc xe đã rời đi xa của Vương Hi, ánh mắt dần dần trở nên phức tạp.

Tiếp đó, Vương Hi đến trung tâm thương mại thay một bộ vest trị giá hơn bảy mươi ngàn, tiêu mất hơn ba trăm ngàn để mua một chiếc đồng hồ Rolex, sau khi rời khỏi trung tâm thương mại anh lại tiếp tục lái xe tới khách sạn trong thành phố- Minh Hải Nhất Phẩm.

Minh Hải Nhất Phẩm, khách sạn tốt nhất trong thành phố, mỗi tối đều tụ tập rất nhiều người đẹp cùng doanh nhân.

Vương Hi lúc này, đã ăn mặc nghiêm chỉnh, cả người mặc trang phục của công tử nhà giàu.

Anh không hề gặp sự ngăn cản nào liền tiến vào tiệc rượu của hội nhóm nhà giàu.

“Xin chào, tôi là Tần Thư Hào, vừa du học ở nước ngoài trở về, sở trường là đầu tư cùng quản lý tài chính.” Một người thanh niên trẻ tuổi mặc trên mình chiếc sơ mi thương vụ, đang cung kính đưa danh thiếp cho từng doanh nhân đang có mặt.

“Xin chào, tôi là Tần Thư Hào, vừa du học ở nước ngoài trở về, sở trường là đầu tư cùng quản lý tài chính……” Thấy Vương Hi mặc bộ vest gọn gàng sạch sẽ tiến vào, anh ta lập tức đi về phía anh.

“…………” Vương Hi ngạc nhiên nhìn anh qua cặp kính râm.

Đây hình như là người muốn cắm sừng anh.

“Công ty của tôi ở trong thành phố, có nhu cầu gì hoan nghênh anh gọi điện cho tôi.” Tần Thư Hào mỉm cười lịch sự với Vương Hi.

“Anh không phải một tháng nữa sẽ ra nước ngoài sao?” Vương Hi mơ hồ nhớ lại lịch sử trò chuyện giữa mình và Diệp Khinh Tuyết.

“Ra nước ngoài? Nước ngoài nào? Tiền bây giờ khó kiếm biết bao, chi tiêu ở nước ngoài quá cao, không bằng trong nước ổn định hơn chút.” Tần Thư Hào nói.

Vương Hi mơ màng chớp mắt, nhìn tên trường đại học nước ngoài vô danh được in trên danh thiếp của Tần Thư Hào, anh dần dần hiểu ra.

Đúng là thằng ôn con.

Thì ra Tần Thư Hào là một tên lừa đảo, hắn ta quả thực có thân phận du học sinh không phải là giả, nhưng hắn ta nhất định ba hoa chích chòe về bản thân mình với Diệp Khinh Tuyết, gì mà nhà đầu tư lớn nước ngoài, ở bên nước ngoài phấn đấu mệt rồi, muốn về nước nghỉ ngơi hai tháng. Còn một tháng nữa là về nước rồi, nhanh chóng gặp mặt tụ tập thôi, không thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Thủ đoạn của hắn ta với Diệp Khinh Tuyết, nhất định là thủ đoạn của rất nhiều tên đầu tư giả dùng để lừa các cô gái, tự giới thiệu mình trẻ trung nhiều tiền, thật ra có cuộc sống có hôm nay không biết ngày mai. Lý do mà hắn ta muốn lợi dụng Diệp Khinh Tuyết, chắc là nhìn thấy gia đình Diệp Khinh Tuyết có tiền.

Vương Hi không ngờ thành phố Minh Hải nhỏ như vậy, nhanh như vậy đã nhìn thấy người đàn ông quyến rũ vợ mình, anh cười lạnh một tiếng nhìn theo bóng Tần Thư Hào, thì ra hai người họ là người cùng ngành.

Vương Hi sắp sửa làm công việc giống như Tần Thư Hào, kêu gọi đầu tư từ những người có tiền ở thành phố Minh Hải này, dùng tiền của họ để kiếm tiền cho mình.

Tiệc rượu mỗi tối của những người có tiền, hầu hết đều để kết giao bạn bè, đạt được những con đường bản thân không có, để làm con đường kiếm tiền càng thêm rộng mở. Cũng bởi vì tiệc rượu mỗi tối ở Minh Hải Nhất Phẩm đến rất nhiều người có tiền, làm cho một số cô gái trẻ xinh đẹp muốn gả vào nhà hào môn, giống như ong đi hút mật bay lượn giữa những người giàu có, những người như vậy gọi là danh viên. Danh viên nhiều rồi, người giàu sẽ càng nhiều, bởi vì bọn họ không chỉ đạt được việc làm ăn, có lúc sẽ thu được những thứ bất ngờ, thế nên loại hình tiệc rượu này tồn tại trong giới người giàu rất lâu.

Lúc đôi mắt Vương Hi được chữa khỏi, trên người anh chỉ có vài ngàn tệ, bây giờ cướp được một khoản tiền từ lão Lưu, cũng chỉ có hơn một triệu, chút tiền này không đủ để tìm nhà họ Vương tính nợ.

Anh có cách.

Anh đến tiệc rượu này cũng là vì kinh doanh, nhưng anh không có ý vội vàng kết thân với người giàu, mà anh chọn yên tĩnh ngồi một góc.

Vừa ngồi đã được hơn nửa tiếng, anh nhìn đám người giàu túm lại thành vài nhóm nhỏ nói chuyện, cũng có người đang điên cuồng liếc nhìn người đẹp.

Anh kiên nhẫn chờ đợi, giống như người đi săn đợi thú săn vậy.

Dưới cặp kính râm, một cô gái trẻ xinh đẹp chầm chậm bước đến phía anh, cô gái này ngũ quan chuẩn mực, có gương mặt trái xoan, đôi chân thon dài trong chiếc váy trắng, khí chất không tồi.

Sao lại thu hút được danh viên?

Trong lòng Vương Hi có chút không hài lòng.

“Anh rể, gan của anh cũng không nhỏ nhỉ, mắt không nhìn thấy nữa rồi,đã là một người vô dụng rồi lại còn chạy lung tung, trà trộn vào tiệc rượu của đám người giàu có chúng tôi, trên đường đến không bị xe đâm sao?” Giọng cô gái ngang ngược, trong ngữ khí tràn đấy độc ác.

Âm thanh này nghe có vẻ rất quen thuộc.

“Cô là ai?” Vương Hi hơi chau mày.

“Tôi là em gái vợ của anh, Thẩm Giai Dao.” Thẩm Giai Dao hất chiếc mũi nhỏ của mình lên, hừ một tiếng.

——————–
   

error: Content is protected !!