$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi (tác giả: Đại Dương) – Chương 39

 Chương 39: Sự sắc sảo

Hàn Thiếu Kiệt thích ỷ thế hiếp người, hắn cảm thấy tiền là vạn năng, chỉ cần có tiền, tất cả mọi người sẽ bị hắn giẫm dưới chân. Cũng bởi vì hắn quá coi trọng chữ “tiền”, cho nên hắn mới sợ người có tiền hơn hắn, hắn biết những người này có năng lực thế nào.

Luận về thân phận địa vị, Vương Hi gấp mười lần Hàn Thiếu Kiệt, tuyệt đối là tầng lớp có thể đi chèn ép. Hàn Thiếu Kiệt sau khi biết thân phận của Vương Hi, vẫn dám phái đàn em đi bắt anh, đánh anh, đầu tiên là vì phẫn nộ do bị Vương Hi lừa, thứ hai là thấy Vương Hi bị gia tộc vứt bỏ, mắt của anh cũng đã bị mù.

Còn bây giờ Hàn Thiếu Kiệt nhìn thấy đôi mắt Vương Hi sáng như sao, mỉm cười chỉnh sửa lại cà vạt cho mình, hắn chỉ cảm thấy cơ thể dần dần mềm nhũn, không nhịn được muốn ngồi xuống đất.

Vương Hi quá xấu xa, hắn căn bản không phải là đối thủ của Vương Hi!

Nhìn thấy mắt của Vương Hi đã nhìn được, tia coi thường cuối cùng còn sót lại với Vương Hi hoàn toàn biến thành nỗi sợ hãi…

Hắn đã bị khuất phục hoàn toàn trước Vương Hi rồi.

“Tín dụng ở ngân hàng của bố cậu đã bị dùng hết rồi, nhưng cậu thì khác, bố cậu biết tình hình này của nhà họ Diệp không trụ được bao lâu nữa, cho dù cậu có không cố gắng đi nữa, thì cuối cùng cậu vẫn là con trai ruột của ông ấy, cho nên trước khi ông ấy phá sản ở nhà họ Diệp đã mua cho cậu một gói bảo hiểm với giá cao ngất ngưởng. Gói bảo hiểm này đủ để cậu vay ba trăm triệu của ngân hàng. Ngày mai cậu đi ngân hàng vay tiền, tôi muốn nhìn thấy ba trăm triệu trong thời gian ngắn nhất.” Biểu cảm của Vương Hi dần nghiêm túc lại.

“Mày nằm mơ à, đã lừa tao thành ra thế này rồi, còn muốn tao đi vay ngân hàng, mày muốn lừa cho tao tiêu đời hẳn hay sao?” Hàn Thiếu Kiệt cuối cùng cũng ngồi thụp xuống đất, đờ đẫn nhìn mặt đất.

“Cậu có muốn sống không? Muốn làm lại đại thiếu gia nhà họ Hàn của cậu không? Muốn bố mẹ cậu hưởng phúc theo cậu, muốn thành tích xuất sắc mà cậu làm ra, được bố mình coi trọng một phen không? Thậm chí, tôi có khả năng làm cho chị cậu phải phục cậu sát đất.” Vương Hi nói.

“Tao sẽ không tin tưởng mày nữa, đồ lừa đảo nhà mày…” Hàn Thiếu Kiệt cười khẩy.

“Làm kinh doanh chính là lừa đảo, ai có thể lừa được ai, thì đó chính là bản lĩnh của họ. Chỉ có điều có người là lừa với thiện ý, có người là lừa ác ý. Lừa thiện ý gọi là phô trương thanh thế, dùng đòn bẩy bẩy cả trái đất, trong tình trạng một đồng cũng không có, đạt được tiền tài quyền thế hiển hách, tạo phúc cho nhân dân. Lừa ác ý gọi là giở trò bịp bợm, lớn thì lừa đất nước, nhỏ thì lừa nhân dân. Tôi là kẻ lừa đảo thì làm sao? Cậu cho rằng ai cũng có tư cách bị tôi lừa sao? Tôi đúng là lừa cậu, nhưng tôi cũng đang giúp cậu. Tôi còn cần ba trăm triệu nữa, chỉ cần có thêm ba trăm triệu, tôi có thể xoay chuyển tất cả những điều này.” Vương Hi lạnh lùng nói.

“Hơ hơ…” Hàn Thiếu Kiệt cười khẩy.

“Cậu cho rằng thời gian này tôi không làm gì sao? Lừa một trăm triệu của cậu xong liền rong chơi mỗi ngày, dùng một trăm triệu của cậu tiêu xài phung phí sao? Nói cho cậu biết, một trăm triệu của cậu tôi chơi một vòng cổ phiếu, chơi đại đại liền có thêm hai mươi triệu trong tay. Một trăm hai mươi triệu này, bây giờ tôi đã giao cho Tần Thư Hào rồi, tôi để anh ta mua một nửa quyền quán của thành phố Minh Hải, chỉ cần chúng ta tổ chức cuộc thi tầm cỡ lớn, đủ để thu hút ánh mắt của mọi người, để niềm yêu thích quyền anh của mọi người dâng trào lên, đến lúc đó cả thành phố Minh Hải tôi có thể thu hoạch được mấy tỉ.” Vương Hi nói.

“Cái này gọi là tính toán, trước khi chúng ta thao túng một thị trường, cần phải nắm được thị trường đó trong tay đã, chỉ cần thị trường này hot rồi, chúng ta tùy tiện động ngón tay thôi cũng ra tiền.”

“…” Hàn Thiếu Kiệt ngước mắt nhìn Vương Hi.

“Tôi không ép cậu, dù sao người có tiền ở thành phố Minh Hải không chỉ có mình cậu, tôi rốt cục có thể kiếm được tiền không, nửa tháng sau là có thể nhìn thấy kết quả. Đại thiếu gia nhà họ Trần mà trước kia cậu đưa tôi đi gặp, tôi thấy tầm nhìn của anh ta không tệ, anh ta còn là còn nhà nòi về võ thuật, còn có ích cho tôi hơn, tôi đi tìm anh ta hoặc người khác để hợp tác.” Vương Hi bỏ mặc Hàn Thiếu Kiệt rồi rời đi.

“Mày không được đi!” Hàn Thiếu Kiệt nghĩ một lát rồi hét lớn.

Vương Hi phát ra tiếng cười khẩy, tiếp tục đi về phía cửa sân thượng.

“Chặn anh ta lại cho tôi!” Hàn Thiếu Kiệt nhanh chóng đứng dậy, chỉ về phía Lâm Hổ.

Nghe thấy mệnh lệnh của Hàn Thiếu Kiệt, Lâm Hổ ngẩn vài giây, rồi nhanh chóng đứng dậy dùng tay chặn đừng cửa, không cho Vương Hi rời đi.

Tiếp đó, Hàn Thiếu Kiệt rảo bước đi về phía Vương Hi, nắm lấy cổ áo vest của Vương Hi: “Thằng nhãi, lần này hợp tác với mày, tao đặt cược cả tính mạng và gia sản, nếu như mày mà còn dám chơi tao, tao đảm bảo kéo mày cùng nhảy lầu.”

“Tôn trọng tôi một chút.” Vương Hi mặt không biểu cảm.

“Mày đúng là có thể dẫn tao cùng kiếm tiền sao?” Hàn Thiếu Kiệt nghĩ ngợi một lát rồi bỏ tay ra.

“Nếu như cậu đã điều tra gốc gác của tôi, cậu nên biết trước đây tôi có thành tích gì. Tôi vẫn là câu đó, bây giờ tôi là một thiếu gia bị vứt bỏ, thậm chí còn không bằng thiếu gia bị vứt bỏ, bị người ta ném vào một gia tộc nhỏ làm kẻ ở rể rồi không đoái hoài gì nữa, là một thằng rể bị vứt bỏ. Tôi cũng không sợ nói thẳng thắn với cậu, tôi và cậu đã cùng bị buộc lên một chiếc thuyền, cậu là hi vọng trở về thủ đô của tôi. Lừa dối cậu, có lợi gì cho tôi? Tôi chỉ là nhìn bộ dạng trước kia của cậu thấy không thuận mắt, cố ý chơi cậu mà thôi.” Vương Hi nói.

“Mày có thể cho tao bao nhiêu lợi lộc?” Hàn Thiếu Kiệt cau chặt đôi mày.

“Làm gia chủ nhà họ Hàn với tài sản vài chục tỉ.” Vương Hi nói.

“Nhà họ Hàn chúng tao chỉ có mấy tỉ thôi.” Hàn Thiếu Kiệt nói.

“Tôi nói là mấy chục tỉ.” Vương Hi nói.

Ánh mắt Hàn Thiếu Kiệt nhìn Vương Hi kinh ngạc.

Dần dần, Hàn Thiếu Kiệt hiểu ra, sắc mặt của hắn không ngừng biến đổi, từ từ lộ ra một nụ cười trên mặt.

Hắn là một người thông minh, có thể lĩnh ngộ ý nghĩa trong lời nói của Vương Hi.

Hắn và Vương Hi bây giờ trên cùng một thuyền, hai người có tổn thất cùng tổn thất, có vinh quang cùng vinh quang. Nếu như Vương Hi làm ăn phát đạt, hắn nhất định cũng sẽ không tệ. Vương Hi đương nhiên cũng cần hắn, hắn là cấp bậc đại gia ở vùng này cơ mà.

“Anh Hi, trên mặt anh có vết bầm, nhìn bộ dạng không còn đẹp trai nữa, hay là chúng ta đi bệnh viện khám đi, tôi lấy cho anh phòng bệnh đơn, rồi tìm cho anh một cô ý tá xinh đẹp chăm sóc anh.” Hàn Thiếu Kiệt lộ ra một nụ cười đểu, dùng bàn tay lau bụi trên mặt của Vương Hi.

“Cậu cho rằng tôi là loại người như cậu sao? Làm dưới trướng tôi thành thật một chút, từ nay về sau sửa hết các tính xấu của cậu. Cậu vĩnh viễn đừng quên, tôi có thể nâng cậu lên, thì cũng có thể phế bỏ cậu.” Vương Hi gạt tay của Hàn Thiếu Kiệt ra, giữa hai lông mày có sự ghét bỏ không thể che đậy.

“Đúng vậy, anh Hi là người đàng hoàng, sao có thể so với đám côn đồ chúng tôi? Hai chúng ta phải liên thủ với nhau để làm giàu, chỗ tôi muốn tiền có tiền, muốn người có người, thiếu gì anh cứ nói thẳng.” Hàn Thiếu Kiệt cười đểu, nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Nhưng tôi vừa nghe nói anh tìm Tần Thư Hào làm việc giúp anh, cái thằng ăn xin đó tôi biết, chỉ cần thành phố tổ chức hoạt động, hắn nhất định sẽ xuất hiện. Anh và hắn hình như còn có thù nhỉ, hơn nữa năng lực của hắn, có thể giúp anh làm được việc sao?”

Vương Hi yên lặng nhìn Hàn Thiếu Kiệt không nói gì.

Bị Vương Hi nhìn, Hàn Thiếu Kiệt dường như nghĩ ra gì đó, mặt hắn dần biến sắc.

Hắn càng lúc càng cảm thấy Vương Hi có chút đáng sợ, trong lòng hắn càng sợ hãi Vương Hi hơn.

Tâm cơ người này thâm sâu, là loại người mà trước giờ hắn chưa từng gặp. Hình như bất luận là ai đắc tội anh ta, đều sẽ không có kết cục tốt. Hắn đã biết, Vương Hi cố tình hãm hại Tần Thư Hào. Minh Hải là thành phố phồn hoa nhất phía Bắc, vô số quyền quán lớn nhỏ, rất nhiều ông chủ của các quyền quán lớn thậm chí có bối cảnh giang hồ cực thâm sâu.

Vương Hi để loại người như Tần Thư Hào đi thu mua quyền quán, chẳng phải là đưa Tần Thư Hào đi chịu đòn hay sao?

Anh ta cũng đang cố ý chơi Tần Thư Hào!

….

Quyền quán Cực Cường, một trong ba quyền quán lớn của thành phố Minh Hải, Tần Thư Hào vừa mở miệng đã bị người ta ném ra khỏi quyền quán.

Tiếp đó, túi công văn của hắn cũng bị người ta đập mạnh vào mặt.

“Đồ vô dụng, quyền quán Cực Cường chúng tao là nơi mày có thể thu mua sao? Mày coi thường ai đấy? Hôm này chúng tao đánh mày, mày muốn đi kiện ở đâu thì đi kiện, từ nay trở đi đừng có để bọn tao nhìn thấy mày, nếu không nhìn thấy mày lần nào sẽ đánh mày lần đó!” Một người thanh niên dẫn theo một đám người lực lưỡng, hung tợn chỉ vào mặt Tần Thư Hào mắng một trận, tiếp đó nhổ một bãi nước bọt xuống đất, quay người đi vào trong quyền quán.

“Mẹ nó, sau này ít ra vẻ thôi!” Có tên đàn ông lực lưỡng lại chỉ vào Tần Thư Hào chửi một câu.

Tần Thư Hào sờ vào máu mũi vừa bị bọn chúng đánh trên mặt, vẻ đau đớn không gì tả xiết, nghĩ một lát hắn rút tiền thoại từ trên người ra, gọi điện cho Vương Hi: “Anh, em làm hỏng việc anh giao cho em rồi…”

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!