$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi (tác giả: Đại Dương) – Chương 35

 Chương 35: Sự chỉ điểm của Trần Lan

“Mày đúng là thằng điên, anh Từ là ông chủ bên A, chúng ta là bên B, dựa vào người ta mà kiếm cơm đó. Bên B như mày mà lại đám kiêu căng như vậy, nói chuyện không kính cẩn với bên A thì không nói, còn cố ý tạo ra không khí căng thẳng ép người ta phải ký hợp đồng. Tao thấy vụ làm ăn này mà có thể thành công mới lạ, mày chờ đấy, đã dám đến công ty làm hỏng chuyện tốt của tao, tao nhất định phải nói với lão gia, không tha cho mày được!” Ngay lúc Vương Hi lẳng lặng hút thuốc trước cửa sổ, Diệp Dục Hàn tức đến mức hét ầm lên ở phòng họp.

Diệp Khinh Tuyết cũng không biết có thể thành công hay không, nghĩ đến những lời Vương Hi với cho cô trước khi đến, mọi chuyện phải nghe anh liền đi ra khỏi phòng họp soạn thảo hợp đồng.

Theo thời gian trôi qua từng chút một, từ đầu đến cuối Vương Hi vẫn lẳng lặng ngẩn người trước cửa sổ, bên phía anh Từ vẫn nghĩ gì không nói.

“Tao báo cho lão gia rồi!” Diệp Dục Hàn thấy Vương Hi không thèm tranh cãi với hắn, giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, xoay người rời khỏi phòng họp.

“Đừng đi, tôi đồng ý ký hợp đồng.” Anh Từ bỗng gọi Diệp Dục Hàn lại.

“Anh nói gì cơ?” Diệp Dục Hàn giật mình nhìn Anh Từ.

“Cậu rất tài giỏi, chẳng trách có thể trở thành con rể nhà họ Diệp, bọn họ tìm cậu không sai. Không cần biết giá nhà của thành phố Minh hải tương lai ra sao, tôi quyết định đánh cuộc cùng cậu.” Anh Từ nhanh chóng đứng dậy, đi về phía Vương Hi, bắt tay anh.

“Cám ơn anh đã tin tưởng tôi.” Vương Hi cười.

Anh nói không sai, làm ăn chính là một loại đánh cuộc, chặt chẽ chăm chú vào một dự án, bỏ hết tinh lực vào đó. Hoặc là kiếm khoản lớn thành người có tiền, hoặc là đánh cuộc hết thảy làm lại từ đầu. Bản chất của làm ăn và đánh cuộc không khác biệt, chẳng ai biêt được mình đã bỏ vào đó rất nhiều thứ, tương lai có thể có thu hoạch hay không. Mà sự khác biệt giữa làm ăn và đánh cuộc là, làm ăn là một loại ngành nghề phục vụ, quá trình một người kinh doanh làm ăn, anh ta phục vụ người dân, phục vụ xã hội. Rất nhiều người kinh doanh có nhiều thân phận vẻ vang, nhà doanh nghiệp, đại diện nhân dân toàn quốc, ủy viên hội nghị hiệp thương chính trị, bởi vì bọn họ đã đóng góp cho xã hội rất nhiều.

Trong làm ăn có một câu, có đồ vật tất có người thưởng thức, ví như một người làm ăn trong lĩnh vực đèn pin, đèn pin sáng thì mới thấy ánh sáng. Rất nhiều người sẽ cảm thấy điều này là vớ vẩn, chẳng có tác dụng gì, nhưng không chắc có ai đó cần loại hàng này, bởi vì người buôn bán giới thiệu loại hàng này, anh mua rồi thì chính là kinh doanh đóng góp cho nhân dân.

Có người theo đuổi giàu lên trong một đêm nên lựa chọn đánh bạc, thật ra còn không bằng cầm số tiền có hạn đi kinh doanh, ít nhất cũng có thể đóng góp chút gì đó cho nhân dân.

Mà chuyện Vương Hi làm, thật ra cũng là một loại phục vụ, anh đang phục vụ anh Từ, cố ý giảm cho anh Từ ba trăm ngàn tệ lợi nhuận, để cho anh Từ nhận được lợi ích thiết thực từ chỗ anh, đồng thời anh cũng kiếm được mối làm ăn lâu dài cho nhà họ Diệp, khiến cho cuộc sống nhân viên của công ty được đảm bảo.

Diệp Dục Hàn thích nịnh bợ ông chủ bên A, Vương Hi cảm thấy không cần thiết, làm ăn vẫn nên dựa vào sự chân thành đáng tin cậy làm chủ đạo, chủ yếu anh có đóng góp cho người ta, cho dù anh đánh mắng đối phương, đối phương cũng sẽ tìm anh để làm ăn. Nếu việc làm ăn của anh không có đóng góp gì, cho dù anh có tâng tốc người ta lên tận trời, ngược lại người ta sẽ càng thêm chán ghét anh.

“Vụ làm ăn đã thành công chưa?” Lúc Diệp Khinh Tuyết quay lại, nhìn thấy cảnh Vương Hi và anh Từ vừa nói vừa cười, ánh mắt ngạc nhiên.

“Chúc mừng cô nhé, tìm được người chồng giỏi giang như vậy.” Vì Anh Từ vui vẻ, đặc biệt bắt tay Diệp Khinh Tuyết.

Tuy ngoài mặt Vương Hi vẫn luôn cười, nhưng trong lòng lại lạnh đi.

Lại dám chiếm lợi từ vợ anh, anh có chút suy nghĩ muốn động tay chân vào vụ làm ăn gài bẫy anh Từ rồi…

Bốn người cùng ăn trưa, Vương Hi giữ lời Hứa, mời anh Từ ba chén Kiếm Nam Xuân, rất nhiều người thích làm ăn trên bàn rượu, hôm nay anh Từ tâm tình tốt, buổi trưa uống thêm không ít, đến chiều được lái xe đỡ lên xe.

Chỉ có tâm tình Diệp Dục Hàn là không tốt, vụ làm ăn ba triệu tệ biến thành vụ làm ăn mười sáu triệu tệ, vụ làm ăn này làm rất tốt, nhưng cũng bị Vương Hi biến đổi tẩy thành công lao của Diệp Khinh Tuyết, hơn nữa thông qua vụ làm ăn này, công lao của Diệp Khinh Tuyết tháng này đã vượt qua thành tích của Diệp Dục Hàn trong ba tháng tích lũy.

“Tôi nên cảm ơn anh thế nào?” Diệp Khinh Tuyết hết sức kinh hãi trước tài năng buôn bán của Vương Hi, tuy lần bàn chuyện làm ăn này Vương Hi không dùng đến kiến thức chuyên ngành, nhưng năng lực đối nhân xử thế của anh, cô và Diệp Dục Hàn không sánh được.

“Đừng cảm ơn tôi nữa, tôi uống nhiều có chút khó chịu, về nhà ngủ đây.” Vương Hi mạnh mẽ kiềm chết lại cảm giác muốn nôn, nhanh chóng chặn một chiếc taxi lên xe đi.

Bây giờ dù Diệp Khinh Tuyết có đẹp anh cũng chẳng có bất kỳ hứng thú nào với Diệp Khinh Tuyết nữa, vì giúp Diệp Khinh Thuyết thương thảo được vụ làm ăn này, buổi trưa anh và anh Từ uống hết hẳn một cân rưỡi rượu trắng, coi như liều mạng cùng anh Từ, đả thương quân địch một ngàn mà cũng khiến mình bị thương tám trăm.

Diệp Khinh Tuyết hơi mơ màng nhìn dáng người vội vã rời đi của Vương Hi…

Sau khi về nhà Vương Hi nằm xuống ngủ luôn.

Lúc tỉnh lại đã hơn tám giờ tối.

Anh cảm thấy cực kỳ khát nước, ra khỏi phòng tìm nước uống, chỉ cảm thấy trong nhà yên ắng, phòng khách tầng một sáng choang, nhìn thấy một nhà ba người Diệp Khinh Tuyết đang lẳng lặng ngồi đó, Trần Lan cầm một bản hợp đồng, hai mắt lập lòe phát sáng.

Mười mấy giây sau, Trần Lan bỗng rơi vào trạng thái ngây ngất, hôn nhẹ vào bản hợp đồng đang cầm trên tay; “Thật thơm!”

“Bản hợp đồng này đúng là Vương Hi giúp con đàm phán thành công?” Vẻ mặt Diệp Sơn tập trung, nhỏ giọng hỏi DIệp Khinh Tuyết.

“Đúng ạ.” Diệp Khinh Tuyết nhẹ nhàng gật đầu.

“Tuy Vương Hi là đứa vô dụng, nhưng suy cho cùng là người đã từng làm ăn lớn, qua vụ làm ăn này, có thể thấy Vương Hi vẫn còn chút bản lĩnh.” Trần Lan cười cười đặt hợp đồng xuống, vui đến mức không ngậm được mồm lại.

“Anh ấy rất giỏi, lúc nói chuyện với anh Từ câu chữ nói trúng điểm quan trọng, nói đến mức anh Từ không có cách nào phản bác.” Diệp Khinh Tuyết nói.

“Nhìn người ta, rồi nhìn con đi, còn là người lành lặn, còn không bằng cả một thằng mù.” Trần Lan khinh thường.

“Con không bằng anh ấy.” Diệp Khinh Tuyết rủ lông mi.

“Thật đúng là người có tài, đáng tiếc, mắt mù rồi, bằng không nó chắc chắn có thể đưa nhà họ Diệp chúng ta một bước lên mây.” Diệp Sơn nhẹ nhàng thở dài nói.

“Chuyện này còn ai biết, Diệp Dục Hàn à?” Trần Lan nghĩ nghĩ nói.

“Vâng ạ, Diệp Dục Hàn vẫn luôn ở đó, bọn con giành được công lao của anh ta, anh ta rất tức giận.” Diệp Khinh Tuyết nói.

“Công lao này con phải giữ lấy cho mình, chuyện này không thể để bất kỳ ai biết.” Trần Lan nói.

“Vì sao ạ?” Diệp Khinh Tuyết ngạc nhiên.

Tựa như là sợ người khác nghe thấy, Trần Lan đặc biệt nhìn thoáng qua phía trên tầng. Vương Hi thấy cả nhà này vẫn luôn nhỏ tiếng nói chuyện, không làm phiền bọn họ, lùi lại mấy bước, đứng ở chỗ rẽ cầu thang.

“Con gái ngốc, đôi mắt Vương Hi mù rồi, cho dù nó có tài giỏi, có thể trở thành chủ tịch tập đoàn Diệp Thi? Nếu không phải mắt nó mù, có thể bị nhà họ Vương đá đi giống như thứ rác rưởi, đưa đến gia tộc nhỏ như chúng ta hay sao? Loại người này, chúng ta chỉ có thể lợi dụng, không thể trọng dụng, cho dù nó có giỏi, điều kiện bề ngoài không tốt, trước sau cũng không làm được chuyện lớn. Mà con thì khác, cháu gái của Diệp Văn Vũ, một người khỏe mạnh bình thường, tuy nhà họ Diệp chúng ta chưa có con gái làm gia chủ, nhưng nếu con đủ xuất sắc, tương lai chưa biết chừng có thể trở thành gia chủ nhà họ Diệp.” Diệp Lan nhỏ giọng nói.

“Như vậy không công bằng với Vương Hi.” Diệp Khinh Tuyết nói.

“Có gì mà không công bằng, nó là một kẻ vô dụng, nhà họ Diệp chúng ta bằng lòng giữ nó lại, đã là ân huệ lớn nhất với nó rồi. Nó còn dám so sánh lựa chọn, nó có tư cách gì mà đòi công bằng, nói câu khó nghe, không có chỗ dựa là nhà họ Diệp chúng ta, nó có cơ hội đàm phán được vụ buôn bán lớn vậy sao? Còn không phải là nhà họ Diệp chúng ta cho nó cơ hội.” Trần Lan nói.

“Nhưng mà…” Diệp Khinh Tuyết còn muốn phản bác cái gì.

“Không có nhưng mà, mẹ vốn tưởng Vương Hi không có tác dụng gì đối với nhà họ Diệp, không ngờ rằng nó còn có bản lĩnh này. Diệp Dục Hàn muốn thể diện, chắc chắn nó sẽ không nói chuyện này với người khác, bị một thằng mù giành mất vụ làm ăn, chẳng vẻ vang gì cả. Chuyện này con cứ đè xuống, giúp nhà họ Diệp lấy được vụ làm ăn lớn như vậy, ngày mai chắc chắn lão gia sẽ hỏi con, bây giờ con đi chuẩn bị xem ngày mai thể hiện với lão gia ra sao đi.”

“Còn về Vương Hi, nó làm vậy cũng là nịnh bợ chúng ta, muốn được chúng ta xem trọng, một người muốn đánh một người chịu trận mà, cho nó nhiều cơ hội như thế này một chút, dù sao nhà họ Diệp chúng ta cũng đã nuôi nó hai năm, để nó làm chút chuyện cũng tốt, bằng không phí cơm.”

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!