$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi (tác giả: Đại Dương) – Chương 333

Chương 333: [Kết] Sự trừng phạt

“Yêu cầu gì?”, Vương Hi hỏi.

“Nếu anh muốn tôi về Alok với anh, vậy thì cả đời này không được thuê giúp việc, một mình anh phải đảm nhiệm hết việc nhà, coi như đây là sự trừng phạt của tôi dành cho anh”, Diệp Khinh Tuyết nói.

“Được, anh đồng ý với em”, Vương Hi mỉm cười.

Cuối cùng Diệp Khinh Tuyết cũng chấp nhận quay lại với Vương Hi.

Trong thời gian tiếp theo, Vương Hi và Diệp Khinh Tuyết cùng nhau tận hưởng những ngày tháng tươi đẹp ở đại học Cambridge. Sau khi Diệp Khinh Tuyết tốt nghiệp, Vương Hi đưa cô về Alok.

Bây giờ Alok đã yên bình trở lại, nền kinh tế ngày càng phát triển. Chính phủ cố gắng hết sức để đưa đất nước đi lên, cộng thêm sự trợ giúp đắc lực của Hàn Thiếu Kiệt về mảng chính trị và Tuyết Lang trong lĩnh vực quân sự, về cơ bản Vương Hi chẳng cần làm gì nhiều đất nước vẫn vận hành trơn tru.

Những năm tháng bận sứt đầu mẻ trán của Vương Hi đã kết thúc. Anh và Diệp Khinh Tuyết đã quay lại với nhau, cũng đã chính thức kết hôn với Đồng Thiến và Phùng Uyển, bây giờ anh chỉ việc tận hưởng cuộc sống.

Vương Hi mua một ngôi biệt thự sa hoa lộng lẫy như cung điện, dẫn theo các vợ con mình vào đó ở. Nhưng trong ngôi biệt hoa lệ đó không có lấy một người giúp việc, mỗi ngày Vương Hi phải làm rất nhiều việc nhà và chăm sóc vợ con.

“Vương Hi, anh nấu bữa sáng xong chưa?”, Phùng Uyển hỏi.

“Sắp xong rồi, xong ngay đây”, Vương Hi ở trong nhà bếp nói.

“Nhớ pha trà nữa nhé”, Phùng Uyển dặn dò thêm.

“Được, được”, Vương Hi vừa bận rộn trong bếp, vừa lau mồ hôi trên trán.

Ngay cả lúc Vương Hi xử lý việc chính trị hay lãnh đạo quân đội Alok chinh chiến Bắc Nam cũng không mệt như thế này.

Vương Hi vội vàng đặt bữa sáng lên bàn và pha trà cho Phùng Uyển.

“Vương Hi, sữa bột trong nhà hết rồi, lát nữa phải mua thêm”, Đồng Thiến nói.

“Vương Hi, mau tới xoa bóp vai cho em”, Diệp Khinh Tuyết nói.

Vương Hi mệt vã mồ hôi chạy đến chỗ Diệp Khinh Tuyết xoa bóp vai lưng cho cô.

“Khinh Tuyết, hay chúng ta thuê mấy người giúp việc nhé? Mỗi ngày anh đều phải làm việc nhà mệt đến chết”, Vương Hi cười khổ.

“Không được, mọi người đều rất thích được anh phục vụ”, Diệp Khinh Tuyết cười.

“Đúng vậy, Vương Hi, anh không được thuê giúp việc, nếu không thì còn gì thú vị nữa”, Phùng Uyển nói.

“Nhưng mấy ngày nay anh mệt quá rồi”, Vương Hi than thở.

“Mệt một tý cũng không sao, rèn luyện sức khỏe để duy trì phong độ đi”, Phùng Uyển nói.

“Nói hay lắm, mệt như vậy cũng là vì muốn tốt cho anh, thế này cơ thể mới khỏe mạnh hơn để làm việc năng suất hơn”, Diệp Khinh Tuyết nói.

“Các em phiền thật đấy, anh thấy Đồng Thiến là người ít phàn nàn và ít đòi hỏi nhất. Hai em học tập cô ấy đi”, Vương Hi bĩu môi.

Diệp Khinh Tuyết là người vợ đầu tiên của Vương Hi, Đồng Thiến và Phùng Uyển rất tôn trọng ý kiến của cô. Hai người đều đồng ý với cô không cho Vương Hi thuê giúp việc, từ đó tình cảm giữa ba chị em ngày càng thân thiết.

Vương Hi ra ngoài mua sữa bột cho trẻ em.

Vừa mới mua xong hộp sữa, Diệp Khinh Tuyết đã gọi điện giục anh: “Phải về nhà trong 5 phút, anh đi lâu vậy là muốn trì hoãn việc nhà hả? Còn phải cho các con ăn nữa”.

Vương Hi tức tốc lái xe về nhà.

Mỗi ngày Vương Hi phải làm rất nhiều việc, mang tiếng có 3 cô vợ nhưng họ đều đùn đẩy hết quần áo cho anh giặt tay.

“Hay để em giúp anh làm nhé”, Đồng Thiến thấy Vương Hi mệt cũng thương, cô đi tới trước mặt anh.

“Được! Đồng Thiến, vẫn là em tốt với anh nhất!”, Vương Hi cười nói như trút được gánh nặng.

“Đồng Thiến, đừng giúp anh ta, cô không giúp nổi đâu, cho dù anh ta không giặt quần áo thì vẫn còn vô số việc phải làm. Vương Hi là người thích bận rộn như thế đấy”, Phùng Uyển nói.

“Ồ, là vậy sao chồng yêu?”, Đồng Thiến nhìn Vương Hi, hỏi.

“Tất nhiên không phải!”, Vương Hi kêu lên.

“Các em đừng tuyên truyền xấu về anh với Đồng Thiến nữa”, Vương Hi nói với Phùng Uyển.

“Nhưng bọn em cũng không thể chiều hư anh được. Nếu anh nghỉ dù chỉ một phút, e là anh sẽ lại bộc phát bản tính trăng hoa, ra ngoài tìm bồ mới mất”, Phùng Uyển nói.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”, Diệp Khinh Tuyết thấy Đồng Thiến và Phùng Uyển đứng ở chỗ Vương Hi đang giặt quần áo nên cũng ra xem.

“Chị Khinh Tuyết, Vương Hi muốn nhờ Đồng Thiến giặt giúp quần áo. Chị nói xem phải phạt anh ta như thế nào?”, Phùng Uyển hỏi.

“Có chuyện này sao?”, Diệp Khinh Tuyết liếc xéo Vương Hi.

“Nào có, là Đồng Thiến thấy anh mệt quá nên cô ấy chủ động tới giúp anh, đâu giống hai em”, Vương Hi thấp giọng nói.

“Anh dám cãi à, xem ra phải phạt anh mới được!”, Diệp Khinh Tuyết nói.

“Phạt gì?”, Vương Hi bắt đầu thấy hơi sợ.

“Mau đi lau sạch phòng khách 300 mét vuông”, Diệp Khinh Tuyết ra lệnh.

“Đây là phạt hả?”, Vương Hi hỏi rồi bắt tay vào làm ngay.

“Hình phạt này còn nhẹ chán”, Phùng Uyển nói.

“Ha, làm em nhớ tới trò chơi trừng phạt từng chơi trước đây! Hay là chúng ta mỗi người dùng roi da quật anh ấy một trận đi”, Đồng Thiến cười xấu xa.

“Thôi, sao chúng ta có thể nhẫn tâm đánh chồng chứ?”, Diệp Khinh Tuyết nói.

“Sao chúng ta không bảo anh ấy cùng đi dạo phố nhỉ? Lâu rồi mọi người không đi cùng nhau, coi như trừng phạt Vương Hi đi”, Phùng Uyển nói.

Vương Hi há hốc miệng, dạo phố cũng tính là trừng phạt à? Nhưng anh mặc kệ, mấy việc càng đơn giản, nhẹ nhàng thì anh càng đỡ cực nhọc.

Nhưng rất nhanh Vương Hi đã nhận ra hình phạt Phùng Uyển nói kinh khủng như thế nào, đi dạo phố cùng với phụ nữ làm anh thở không ra hơi. Hai tay anh xách hàng tá túi to túi nhỏ, trên cổ thì đeo 7 cái túi xách hàng hiệu.

Vương Hi nghiến răng nghiến lợi chật vật theo sau, trong khi đó các vợ của anh hai tay trống không cười nói vui vẻ.

“Vương Hi, anh đi chậm quá, đi nhanh lên”, Diệp Khinh Tuyết quay đầu lại vẫy tay với anh.

“Mua thế này đủ rồi chứ? Ngày mai chúng ta còn có thể mua tiếp mà”, Vương Hi rên rỉ.

“Không phải trước đây anh từng nói khi nào rảnh sẽ mua đồ cho em sao? Mới lần đầu tiên mà anh đã kêu ca”, Phùng Uyển nói.

“Em nhớ anh cũng từng nói em thích gì anh sẽ mua”, Đồng Thiến nói.

“Anh cũng đừng quên em nhé Vương Hi. Bọn em vẫn chưa trừng phạt xong đâu, anh đã chấp nhận hình phạt thì phải đi tiếp”, Diệp Khinh Tuyết cười nói.

Vương Hi chỉ có thể bất lực đi theo các vợ của mình.

Bây giờ anh bắt đầu hơi hối hận, nhiều vợ đẹp cũng là một nỗi khổ…

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!