$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi (tác giả: Đại Dương) – Chương 33

Chương 33: Chuyện kinh doanh của gia tộc

Diệp Khinh Tuyết bất luận tướng mạo hay dáng người đều là cực phẩm, lúc này cô bận rộn cả một ngày, vừa mới tan làm, còn mặc nguyên bộ váy vest và tất da màu đen, chiều cao 1m73 của cô đứng trước mặt Vương Hi duyên dáng yêu kiều, đôi chân được bọc trong đôi tất da lại càng đẹp không sao tả xiết, khiến cho Vương Hi nhìn thấy mà trong lòng ngứa ngáy.

Trong lòng anh nghĩ lợi lộc mà tôi muốn đương nhiên là em đó.

“Chúng mình đi vào phòng của em, nói việc ở công ty của em cho anh.” Vương Hi mặt đầy nghiêm túc nói.

“Được thôi.” Diệp Khinh Tuyết không từ chối được sự nhiệt tình của Vương Hi, chỉ đành đồng ý.

Sau khi vào phòng của Diệp Khinh Tuyết, đóng cửa phòng, chỉ còn hai người, ngửi mùi hương trên cơ thể Diệp Khinh Tuyết, Vương Hi đột nhiên có chút bối rối. Nhưng anh nghĩ phải giúp Diệp Khinh Tuyết làm việc chính đã, liền nằm lên giường của Diệp Khinh Tuyết, khép đôi mắt giả vờ trầm tư: “Nói chuyện ở công ty em đi.”

“Ừ.” Diệp Khinh Tuyết nói.

Tiếp đó, Diệp Khinh Tuyết kể chuyện xảy ra ở công ty cho Vương Hi, cũng gần như điều mà Vương Hi nghe lén được. Chính là chuyện Diệp Khinh Tuyết theo sự sắp xếp của nhà họ Diệp đi tìm giám đốc bên B. Vốn dĩ đã đàm phán ổn thỏa rồi, kết quả giám đốc bên B để xác nhận thân phận của Diệp Khinh Tuyết đã gọi điện thoại cho Diệp Dục Hàn. Diệp Dục Hàn tiện tay cướp luôn thành tích của Diệp Khinh Tuyết, lấy danh nghĩa của chính mình đi kí hợp đồng với bên B, khiến cho bên Diệp Khinh Tuyết thiếu doanh số.

“Thực ra chuyện này không có gì, là anh hai cướp mất mối làm ăn của tôi, nhưng chúng tôi đều là người một nhà, mối làm ăn cho ai cũng đều như nhau cả.” Diệp Khinh Tuyết nói.

“Không giống nhau.” Vương Hi khẽ nhắm mắt, có ý nhắm mắt để nghỉ ngơi. Anh vừa nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương, vừa nói: “Trước mắt tình hình nhà họ Diệp bọn em và nhà họ Vương bọn anh gần giống nhau, đều là ba đứa con, em, Diệp Dục Hàn, anh cả em. Thoắt cái con cháu thế hệ các em đều đã lớn, thế hệ trước sắp về hưu rồi, lúc này chính là lúc con cháu họ Diệp nhà em tranh đoạt quyền nắm giữ công ty.”

“Ai có thể nắm được quyền lực của công ty, người đó chính là gia chủ của nhà họ Diệp, toàn bộ tài sản mấy chục triệu của nhà họ Diệp đều sẽ là của người đó. Nếu như anh cả hoặc anh hai em có được quyền lực của công ty, em cảm thấy bọn họ sẽ coi em như em gái ruột, cho em tiếp tục làm việc ở nhà họ Diệp, phân quyền lực cho em, hoặc cho em một phần ba tài sản mấy chục triệu của nhà họ Diệp hay không?”

“Sẽ không có chuyện đó đâu, bởi vị mấy chục triệu quá ít, mua một cái du thuyền còn chẳng đủ, lại còn cho em một phần ba, hắn ta nhiều nhất chỉ có thể mua hai chiếc Rolls-Royce mà thôi, hắn mà lại chỉ cần có hai chiếc xe thôi sao? Là người đều có dã tâm cả, thứ có được càng nhiều, càng muốn có được nhiều hơn nữa. Chính bởi vì em lương thiện, sau khi em có được quyền lực của công ty, sẽ không đá bọn họ đi, cho nên em mới cần tranh đoạt quyền lực công ty với bọn họ, nếu không bọn họ chiếm được quyền lực của công ty, sẽ đá bay toàn bộ họ hàng nhà họ Diệp nhà em.” Vương Hi nói.

“Tôi thì không để ý đến việc bị bọn họ đuổi, chỉ là không làm được chức phó giám đốc, nên luôn có chút không cam tâm.” Diệp Khinh Tuyết nói.

“Em không trở thành phó giám đốc, đây là một trong những lý do em cần tranh đoạt công ty, bởi vì sự cố gắng của em không được thừa nhận. Thứ hai, nếu em không đoạt lấy công ty, sau này bọn họ đoạt được công ty rồi, sẽ đá hết toàn bộ bố mẹ em, một mình em thì không sao, nhưng bố mẹ em thì sao?” Vương Hi hỏi.

“Đúng vậy, bọn họ đi theo lão gia hưởng phúc cả nửa đời rồi, căn bản không thể làm người bình thường được. Còn mắt của anh, nếu tôi không có cách nào kiếm tiền, cũng không có cách nào nuôi sống anh được nữa.” Diệp Khinh Tuyết khẽ gật đầu.

“Cho nên chúng ta phải tranh giành, ngày mai anh cùng đến công ty với em.” Vương Hi mở mắt.

“Bọn họ vẫn luôn coi thường anh, nếu như anh đi đến công ty cùng tôi, sẽ bị bọn họ chế giễu, tôi cảm thấy không ổn.” Diệp Khinh Tuyết đứng trước gương chỉnh lại chiếc váy ngủ hai dây.

“Vừa nãy em thay quần áo à?” Trong mắt Vương Hi lộ ra vẻ thất vọng.

“Ừ, trong lúc nói chuyện với anh, tiện thay quần áo luôn.” Diệp Khinh Tuyết nói.

“…” Trong lòng Vương Hi đột nhiên quặn đau.

“Sao thế?” Diệp Khinh Tuyết hỏi.

“Không sao, đợi ngày mai tới công ty, em làm theo lời của anh nói là được, việc hôm nay thì thôi đi, nhớ lợi lộc mà em hứa cho anh.” Nhìn cơ thể xinh đẹp của Diệp Khinh Tuyết nhấp nhô trong bộ váy ngủ hai dây, trong lòng Vương Hi hối hận vô cùng.

Tự nhiên không có tâm trạng nói chuyện cùng Diệp Khinh Tuyết nữa.

Anh vẫn luôn tìm cơ hội lợi dụng vợ mình, kết quả khó khăn lắm mới có cơ hội, mà lại cố ý nhắm mắt giả vờ trầm tư, bỏ lỡ mất cảnh vừa rồi.

Cứ nghĩ đến bộ váy vest mê hoặc lòng người của Diệp Khinh Tuyết vừa nãy, trong lòng anh hối hận khôn xiết.

“Anh đi đây.” Trước khi Vương Hi rời đi còn quay lại nhìn Diệp Khinh Tuyết một cái, trong lòng vẫn còn có chút hối hận.

“Mau đi đi.” Vương Hi làm Diệp Khinh Tuyết thấy buồn cười quá.

“Một người khá đẹp trai, mà sao toàn cố ý làm ra cái biểu cảm như thế? Nếu không phải tôi biết mắt anh không tốt, còn tưởng anh vì bỏ lỡ mất việc nhìn trộm tôi thay quần áo nên trong lòng buồn bã cơ đấy. Nếu như anh thật sự là loại người đó, bao giờ mắt anh khỏi rồi, tôi cho anh một cơ hội.”

Diệp Khinh Tuyết và Vương Hi tiếp xúc càng ngày càng nhiều, quan hệ của hai người càng ngày càng tốt, cô cũng dần dần nói nhiều hơn, bắt đầu trêu đùa Vương Hi.

Cũng chính bởi lời nói đùa này của Diệp Khinh Tuyết, khiến Vương Hi cả đêm không ngủ được.

Anh cứ nghĩ đến bộ dạng mặc bộ vest và tất da màu đen gợi cảm của Diệp Khinh Tuyết, trong lòng nghĩ cơ thể này thật là quá mê hoặc. Cũng theo thời gian anh và cô gái này tiếp xúc càng ngày càng nhiều, nhu cầu ở phương diện nào đó của anh cũng dần dần mãnh mẽ lên, trong lòng anh nghĩ hay là lúc nào thừa nhận chuyện mắt đã chữa khỏi cho xong.

Đến ngày hôm sau, mắt của Vương Hi hơi sưng đỏ lên, Diệp Khinh Tuyết chờ bố mẹ mình ngồi lên xe để lão Lưu chở đi rồi cô mới lái xe đưa Vương Hi đến công ty.

“Tôi nói câu thật lòng anh đừng buồn, bởi vì chuyện mắt của anh, bố mẹ tôi không chào đón anh đến công ty, nhất là mẹ tôi, tính bà thế nào anh chắc cũng biết. Cho nên tôi chỉ có thể lén lút đưa anh đến công ty, chúng ta cố gắng tránh bố mẹ tôi, cũng ít để cho những người khác của nhà họ Diệp nhìn thấy.” Diệp Khinh Tuyết dìu cánh tay của Vương Hi, nói nhỏ với anh.

“Anh đã quen việc bị bọn họ coi thường rồi.” Vương Hi nói.

“Xin lỗi.” Diệp Khinh Tuyết nói.

“Không sao, Diệp Dục Hàn lúc này đang kí hợp đồng với giám đốc bên B nhỉ? Em đưa anh đi tìm bọn họ.” Vương Hi nói.

“Đừng có dùng chiêu la lối như ở hiệp hội thương gia nhà họ Trần, không linh nghiệm đâu, lại dụ bố mẹ tôi và lão gia đến thì không hay.” Diệp Khinh Tuyết nói.

“Anh làm việc sẽ có chừng mực.” Vương Hi nói.

Diệp Khinh Tuyết dẫn Vương Hi đến phòng hội nghị đang kí hợp đồng, đúng lúc nhìn thấy Diệp Dục Hàn đang cười nói gì đó với giám đốc bên B.

“Em gái anh đến rồi.” Giám đốc bên B tên là anh Từ, anh ta có chút thích dáng vẻ của Diệp Khinh Tuyết.

Nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết và Vương Hi đi tới, ánh mắt anh ta nhìn Diệp Khinh Tuyết đầy thiện cảm. Bởi vì trước đây chưa từng gặp Vương Hi, anh ta châm một điếu thuốc, hỏi: “Cậu nhóc kia khá đẹp trai ấy nhỉ, cũng là người nhà họ Diệp các anh à?”

“Cậu ta là con rể của nhà họ Diệp chúng tôi, em rể tôi, nhà rất có thực lực, nhà họ Vương ở thủ đô, tập đoàn Thịnh Thế.” Diệp Dục Hàn trước giờ coi thường Vương Hi, nhưng cũng không muốn mất mặt ở bên ngoài, cố ý tâng bốc Vương Hi.

“Hóa ra là tiểu công tử của tập đoàn Thịnh Thế. Tập đoàn Thịnh Thế là doanh nghiệp lớn ở kinh thành, một trong hai mươi doanh nghiệp lớn cả nước, nhả đại ra một chút công trình trong tay, là đủ cho mấy giám đốc nhỏ chúng ta ăn cả năm rồi.” Anh Từ mắt sáng lên.

“Đúng vậy, nhà họ Diệp chúng tôi chỉ là không muốn dựa vào quan hệ, mà muốn dựa vào sự cố gắng của mình, cho nên mới không ỷ lại vào nhà họ Vương.” Diệp Dục Hàn cười nói.

Tiếp đó, Diệp Dục Hàn lập tức đến bên Diệp Khinh Tuyết, nắm chặt cổ tay của Diệp Khinh Tuyết, gằn giọng nói nhỏ: “Mày đưa cái tên phế vật này đến đây làm gì? Còn chê nhà họ Diệp chúng ta chưa đủ mất mặt hay sao?”

“Nếu mà hôm nay mày dám phá hỏng việc tốt của tao, tao nhất định không tha cho mày đâu!”

——————–
   

error: Content is protected !!