$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi (tác giả: Đại Dương) – Chương 3

Chương 3: Tài xế lão Lưu

Sự phản bội, Vương Hi đã nếm trải qua nhiều lần, vị hôn thê của anh phản bội lại anh, gia tộc anh phản bội lại anh, đồ đệ mà anh tự tay dạy dỗ, giao phó cho trọng trách lớn lao, nay đã là thuộc hạ đắc lực của tập đoàn tài chính nhà họ Vương, cũng đã phản bội anh.

Người mà anh có thể tin tưởng, cũng chỉ có người vợ này mà thôi.

Hai năm nay không ít người của nhà họ Diệp bất kính với anh, đến cả bố mẹ vợ anh khi tâm trạng không tốt cũng chỉ trích anh vài câu, chỉ có cô ấy là im lặng, mặc dù chưa đối xử tốt với anh bao giờ, nhưng cũng không chê anh là thằng mù, hai năm chưa chữa khỏi mắt, cũng không tìm riêng anh để đòi ly hôn.

“Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, đừng có tìm tôi nữa.” Diệp Khinh Tuyết trả lời người đàn ông kia.

Ánh mắt Vương Hi lúc này cực kì lạnh lùng, liếc trộm điện thoại của Diệp Khinh Tuyết.

Cái avatar của người đàn ông đó chắc là chính gã đó, nhìn rất tuấn tú, gã mặc một bộ vest, tay ôm một bó hoa tươi, Diệp Khinh Tuyết ghi chú tên hắn là Tần Thư Hào.

“Khinh Tuyết, em thật sự muốn tuyệt tình như vậy sao? Hồi cấp ba, em thích anh, anh cũng thích em, nếu không phải anh đột nhiên ra nước ngoài du học, thì bây giờ chúng ta đã ở bên nhau rồi nhỉ? Không có được em, là sự tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời anh.” Tần Thư Hào nói.

“Đều là chuyện quá khứ rồi, lúc đó chúng ta còn chưa hiểu chuyện.” Diệp Khinh Tuyết nói.

“Có phải do anh ta, cái thằng mù đó?” Tần Thư Hào nói.

Vương Hi nhìn trộm sắc mặt của Diệp Khinh Tuyết, thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô gái này lúc này đã đỏ au, cô nắm chặt lấy điện thoại, trong mắt lấp lánh điều gì đó.

Đột nhiên, Diệp Khinh Tuyết ngồi lên giường bên cạnh anh.

Vương Hi cũng nhanh chóng ngồi xuống, liên tục xem trộm điện thoại của Diệp Khinh Tuyết.

“Đúng vậy!” Diệp Khinh Tuyết trả lời một cách quyết đoán.

Vương Hi không nhịn nổi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Khinh Tuyết, lửa giận trong lòng đã dịu đi hơn nửa. Đôi lông mày của anh từ từ giãn ra, khóe miệng cũng tự nhiên nhếch lên.

Nhưng, lời nói của Diệp Khinh Tuyết nhanh chóng làm con tim Vương Hi lạnh ngắt: “Mặc dù tôi không thích anh ấy, thậm chí có hơi ghét loại cậu ấm con nhà giàu, nhưng tôi đã gả cho anh ấy, thì phải trung thành với cuộc hôn nhân của mình. Anh còn một tháng nữa là quay trở lại nước ngoài rồi nhỉ, hưởng thụ kì nghỉ của mình cho tốt đi, đừng đến tìm tôi nữa.”

“Tôi đồng ý giữ lại wechat của anh, hoàn toàn là vì tình bạn trước đây, khi đó tôi thực sự có hơi thích anh, nhưng bây giờ tôi không còn thích bất cứ ai nữa.”

Vương Hi bĩu môi, thầm nghĩ nếu mà có cô gái nào đeo bám anh như vậy, thì anh đã block người đó từ lâu rồi, Diệp Khinh Tuyết ý chí chẳng kiên định gì cả.

“Ha ha, hóa ra em không thích cái thằng mù đó, chỉ xuất phát từ sự tôn trọng hôn nhân. Nhưng em đã từng nghĩ chưa? Một thằng mù, anh ta có thể cho em cái gì? Hình như trước kia anh ta là người có tiền nhỉ, nhưng bây giờ anh ta đã vô dụng rồi. Ở bên anh ta có ý nghĩa gì, chi bằng ở bên anh cho xong.” Tần Thư Hào nói.

“Xin lỗi, tôi phải chặn anh đây.” Diệp Khinh Tuyết quyết đoán chặn wechat của hắn.

Vương Hi…

Biểu cảm trên khuôn mặt anh đột nhiên trở nên phức tạp, thầm nghĩ cô gái này thật có cá tính, nói chặn là chặn luôn, nhưng mà anh thích.

May mà trước kia chưa từng đắc tội cô ấy, nếu không bây giờ không biết trong lòng cô ấy mình có địa vị thế nào.

“Tôi đưa anh về phòng nha.” Ánh mắt của Diệp Khinh Tuyết có chút thất vọng, cô bỏ điện thoại xuống, nói với Vương Hi.

“Không cần đâu, tôi không còn choáng đầu nữa, tự tôi có thể về phòng.” Vương Hi vội vã đứng dậy, rời đi.

Xem ra là anh xem nhẹ cô gái này rồi, cô gái như thế này rất kiên cường, tuyệt đối không thể dùng tâm thái lợi dụng để đối xử, phải tôn trọng.

Anh cũng rất kính phục nhâm phẩm của cô.

Tên Tần Thư Hào vừa xong, tướng mạo cũng không tồi, lại có bối cảnh là du học sinh, chắc điều kiện gia đình không tệ, loại đàn ông thế này chắc là không ít cô gái yêu thích. Cô ấy và Tần Thư Hào chắc là bạn học cấp ba, hai người có chút tình ý với nhau, nhưng do Tần Thư Hào ra nước ngoài du học, thế nên mất liên lạc, thời gian này mới vừa liên lạc lại.

Anh muốn đem lại hạnh phúc cho Diệp Khinh Tuyết, cần phải có chút năng lực mới được.

Lần này nhìn thấy ánh sáng, anh không có ý định dựa dẫm vào nhà họ Vương nữa. Nhà họ Vương mặc dù tiền nhiều thế lực lớn, nhưng lại bán đứng anh, anh hận nhà họ Vương, nguyện vọng thứ hai của anh chính là báo thù nhà họ Vương.

Nhưng anh phải làm thế nào mới có được thực lực như nhà họ Vương đây?

Anh tìm trong phòng một cặp kính râm, mặc bộ vest đắt đỏ đem từ nhà họ Vương đến. Nhà họ Diệp là do anh nên mới móc nối quan hệ với nhà họ Vương, bây giờ anh cả của anh đã nắm hết quyền hành nhà họ Vương, thực lực của chị hai ở nhà họ Vương cũng không tồi, họ hàng nhà họ Diệp trước kia chà đạp anh, nhất định là do mưu tính của anh cả và chị hai, nhà họ Diệp chắc là có nội gián của nhà họ Vương. Bố mẹ anh biết mắt anh đã hồi phục nhất định sẽ rất vui mừng, nhưng họ đều là người thông mình, sẽ nghĩ tới điểm này, tuyệt đối không tùy tiện kể chuyện này ra. Anh quyết định tiếp tục giả mù, trước khi đủ lông đủ cánh sẽ không tiết lộ thân phận của mình.

Hơn nữa mắt anh vừa khỏi, đeo kính râm cũng là để tránh ánh sáng mạnh, anh cần bảo vệ thật kĩ đôi mắt của mình.

Cầm chìa khóa xe đi một mạch ra khỏi khu chung cư, anh nhìn thấy ông Lưu tài xế đang kiểm tra chiếc xe Audi mà anh đã đỗ.

Nhìn thấy anh mặc vest đi giày da đi tới, lão Lưu đột nhiên há hốc miệng, chỉ vào anh kêu to lên một tiếng: “Thằng oắt con, hóa ra mắt mày chữa khỏi rồi, lúc tao bắt taxi về còn đang suy nghĩ, một thằng mù làm sao mà lại lái xe được, kiểu gì cũng gây ra tai nạn liên hoàn, làm tao sợ chết khiếp.”

“Vừa nãy tao xem qua cái xe, phát hiện xe không có lấy một vết xước, tao vừa mới đưa mày đi bệnh viện khám mắt, sau đó mày lại có thể tự lái xe về, mắt mày chắc chắn đã chữa khỏi rồi.”

“Thằng oắt con, vừa nãy dọa tao sợ chết khiếp!”

“Đúng đấy, mắt tôi đã chữa khỏi rồi.” Trên mặt Vương Hi lộ ra sự vui mừng, há miệng cười vui vẻ.

“Haha, mắt mày chữa khỏi thật rồi à? Mày không phải là đại thiếu gia giàu có ở thủ đô sao? Nghe nói mày vì bị mù mới bị bọn họ từ bỏ. Bây giờ mắt mày khỏi rồi, chẳng phải có thể làm đại thiếu gia một lần nữa hay sao?” Lão Lưu kêu lên, ánh mắt đầy ngạc nhiên.

“Đúng đấy, tôi phải quay về làm đại thiếu gia của tôi rồi!” Biểu cảm trên mặt Vương Hi càng vui vẻ hơn.

“Tốt quá, hai năm nay bọn tao chăm sóc mày không tồi, mày phát tài thì đừng quên bọn tao đấy.” Lão Lưu nói to.

“Sao mà tôi quên các anh được? Tôi nhất định sẽ đưa các anh cùng phát tài.” Vương Hi dang rộng hai cánh tay, bước lớn về phía lão Lưu.

“Lần này thật sự sắp phát tài rồi!” Lão Lưu vui mừng nói nhỏ, cũng dang tay đi về phía Vương Hi, muốn ôm chặt lấy Vương Hi.

Nhưng Vương Hi không hề ôm ông ta, mà vòng qua phía bên kia của xe, từ trong cốp xe lấy ra một cây gậy bóng chày.

Tiếp đó một gậy đập mạnh lên bắp chân của ông ta.

“Đm, sao mày lại đánh tao?” Lão Lưu mặt mày đau khổ, nhanh chóng ngã vật xuống đất, ôm chân mà kêu gào thảm thiết. Tiếp đó ông ta lăn hai vòng trên mặt đất, nghiến răng nghiến lợi: “Đau chết tao mất, chân tao bị mày đánh gãy rồi.”

“Oắt con, tôi đường đường là tam thiếu gia của nhà họ Vương, là người mà anh có thể làm nhục được hay sao?” Vương Hi ném gậy bóng chày, lạnh lùng nhìn ông ta.

“…” Lão Lưu mặt mày đau khổ, ôm cái chân bị thương không nói gì.

“Hai năm nay anh đối xử tốt với tôi, tôi nhớ hết. Còn nhớ cái gậy bóng chày này không? Trước kia mắt tôi mù đi đường chậm, anh dùng nó đánh vào mông tôi thế nào?” Vương Hi lạnh lùng nói.

“…” Lão Lưu vẫn giữ nguyên bộ mặt đau khổ, không nói gì.

“Anh nhận tiền của ai ở nhà họ Vương, là nội gián của ai?” Vương Hi ngồi xổm xuống, nhìn ông ta cười khẩy.

“…” Ông ta không nói gì.

Vương Hi đánh giá ông ta vài lượt qua chiếc kính râm, trên mặt là sự coi thường sâu sắc, nghĩ một lát, anh lấy ra điếu thuốc và bật lửa từ trên người ông ta, châm một điếu, hít một hơi sâu: “Tôi không cần biết anh là người của ai, đứng sai đội thì phải chịu đánh, nhớ kĩ lấy, tôi không phải là thiện nam tín nữ gì đâu, lần này chỉ là dạy dỗ anh một tí thôi, miệng kín một chút cho tôi, chuyện mắt của tôi anh đừng có mà nói linh tinh, lần sau còn dám nhiều chuyện, đừng trách tôi đánh gãy chân anh.”

Vương Hi nói xong, giơ tay véo mạnh bắp chân bị thương của lão Lưu.

Ông ta ngay lập tức đau hét lên, ánh mắt nhìn Vương Hi tràn ngập nỗi sợ hãi.

“Đã biết sai chưa?” Ánh mắt Vương Hi chứa đựng sự giễu cợt.

“Sai rồi, Vương thiếu gia, sau này tôi không dám nhiều chuyện nữa.” Lão Lưu biết sự tàn ác của Vương Hi, chẳng trách nhiều người đề phòng anh ta vùng dậy như vậy.

“Nhãi nhép, hai năm nay anh kiếm không ít tiền từ nhà họ Vương nhỉ, đưa tôi mấy chục vạn tiêu coi.” Vương Hi hít một hơi thuốc thật sâu.

“…” Đồng tử lão Lưu co rút lại thật mạnh.

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!