$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi (tác giả: Đại Dương) – Chương 29

Chương 29: Sự châm biếm của Trần Lan

Lúc này, cả Dương Quần, Phó Vũ Hiên và cô bạn gái cậu ta đều sững sờ. Ngay cả Diệp Khinh Tuyết và Lâm San San miệng cũng đã chuyển sang hình chữ O.

Bước nhảy trong việc gọi món này của Vương Hi cũng quá lớn rồi đi, đột nhiên từ mấy trăm tệ vọt lên tận mấy trăm nghìn tệ?

“Mọi người đều là những người có tiền cả nhỉ, chọn nhà hàng đắt như vậy, ăn đại đại một bữa cơm cũng đã mấy nghìn tệ. Sự cao cấp của nhà hàng này ở thành phố Minh Hải cũng coi như xếp vào top đầu đấy nhỉ?” Sau khi gọi món và gọi rượu xong, Vương Hi mỉm cười nhìn mọi người.

“…” Mọi người…

Thấy Vương Hi đặt một phát sáu chai Lafite năm 1982, lại nói rằng đồ ăn ở nhà hàng này rất đắt, khuôn mặt Diệp Khinh Tuyết bỗng chốc lộ ra một biểu cảm rất khó tả.

Lâm San San nghĩ thầm, anh mới là người có tiền đó?

“Thưa anh, anh chắc chắn là muốn đặt Lafite năm 1982 chứ? Lafite năm 1982 không rẻ đâu ạ, nhà hàng chúng tôi bán 120 ngàn tệ một chai.”

“Hơn nữa sau khi bưng lên sẽ không thể trả lại được nữa ạ.” Người phục vụ có vẻ căng thẳng.

“Không trả lại.” Vương Hi cười nói.

“Vương Hi, hay là chúng ta đổi sang uống cái khác đi. Chúng ta đều là bạn học, qua lại mấy năm nay rồi, không cần thiết phải uống loại tốt như thế. Mọi người cũng không thích uống rượu, gọi chút nước ép là được rồi. Hơn nữa cho dù không gọi rượu thì bữa ăn này cũng phải mất mấy nghìn tệ rồi, cũng không rẻ nữa đâu.” Diệp Khinh Tuyết dần cau mày lên và nói.

Cô không phải là cô gái theo đuổi sự sang trọng, trước giờ ăn thứ gì không bao giờ phân biệt đắt rẻ, nhà hàng cao cấp nhất ở thành phố Minh Hải cô cũng đã từng ăn. Lần này đến nhà hàng này chỉ là thấy trên mạng đánh giá tốt nên mới đưa mọi người đến để thử đồ ăn ở đây xem sao. Một bữa chi mấy ngàn cô có thể chấp nhận, nhưng cô chưa từng nghĩ chi đến tận mấy trăm ngàn.

Giờ thấy sáu chai rượu Vương Hi gọi đã hơn bảy trăm ngàn nên cô đột nhiên nghĩ Vương Hi hình như không có tiền lắm, mà nếu anh có tiền thì cũng không thể để anh tiêu lãng phí như vậy được.

“Không sao, tôi đã nói rồi, mấy hôm nay tiện mới kiếm được khoản hơn trăm triệu, mấy chai rượu vang không ăn nhằm gì.” Vương Hi cười, sau đó cười nói với người phục vụ: “Lên món đi, tôi chắc chắn không trả lại đâu.”

“Được, vậy tôi cho lên món nhé.” Người phục vụ gật đầu.

“Cho dù anh có kiếm được hơn trăm triệu cũng không nên lãng phí như vậy. Chúng tôi đều là những nhà bình thường thôi, không dám uống loại rượu đắt như vậy. Lafite năm 1982 thực sự quá xa xỉ, anh đừng gọi nữa. Mà nếu gọi cũng không nên gọi những sáu chai. Sáu người chúng ta uống một chai là được, nếm cho biết mùi vị là được rồi.” Lâm San San nghĩ một chút rồi khuyên.

“Uống không hết thì gói mang về.” Vương Hi nói.

“Lafite năm 82 tôi cũng từng uống.” Dương Quần nói với vẻ mặt nghiêm trọng.

“Tôi cũng nhìn ra là điều kiện nhà các cậu đều khá tốt.” Vương Hi mỉm cười, không tỏ ra ý gì thù địch với Dương Quần.

“Người anh em, sao kiếm được trăm triệu vậy?” Phó Vũ Hiên đột nhiên tò mò hỏi.

“Tôi làm việc trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm và quản lý tài chính. Tôi đã gặp một người giàu có ở thành phố Minh Hải. Chúng tôi có nói chuyện vài ngày trước và anh ta đã đưa cho tôi một trăm triệu.” Vương Hi mỉm cười và nói.

“Thế thì cũng giàu quá đi!” Phó Vũ Hiên đột nhiên kêu lên kinh ngạc.

“Người đó là ai? Những người có tiền ở thành phố Minh Hải về cơ bản tôi đều biết.” Dương Quần xen vào.

“Là Hàn Thiếu Kiệt, anh ta là người có cái đầu lớn, ngốc ngếch mà nhiều tiền.” Vương Hi nói.

Hàn Thiếu Kiệt là đại thiếu gia hàng đầu ở trong thành phố. Cả Dương Quần và Phó Vũ Hiên đều đã từng nghe đến Hàn Thiếu Kiệt, thậm chí, Dương Quần và Hàn Thiếu Kiệt còn có chút quan hệ với nhau.

Nghe nói Vương Hi kiếm được mối đầu tư từ chỗ Hàn Thiếu Kiệt, những người trong bàn đều hết sức kinh ngạc.

Bởi vì Hàn Thiếu Kiệt là nhân vật tầm cỡ số một ở thành phố Minh Hải. Về cơ bản rất nhiều chuyện hắn ta làm đều là đề tài nói chuyện sau bữa tối của mọi người. Hắn ta chính là tin tức trong giới những người giàu có ở thành phố Minh Hải.

Phó Vũ Hiên bắt đầu không ngừng hỏi Vương Hi, rằng làm thế nào để kiếm được mối đầu từ từ phía Hàn Thiếu Kiệt, rằng họ chuẩn bị hợp tác làm ăn buôn bán cái gì. Vì số tiền Vương Hi kiếm được là chính đáng nên Phó Vũ Hiên bắt đầu không nghi ngờ thân phận của anh nữa, cách thể hiện đối với anh cũng đã tôn trọng hơn nhiều. Dương Quần thì thi thoảng lại xen miệng vào, còn phần lớn thời gian là nghe họ nói chuyện, biểu cảm trên khuôn mặt khá phức tạp.

“Khinh Tuyết này, mắt của anh rể không phải là…” Mấy lần Lâm San San định hỏi nhưng lại thôi, cảm thấy chuyện Vương Hi nói có chút gì đó xa vời, nhưng lại sợ mình nông cạn nói sai gì đó, nên chỉ đành kìm nén lại sự nghi hoặc trong lòng.

Diệp Khinh Tuyết vẫn cứ cau mày, cô cảm thấy hơi mơ hồ trước thân phận của Vương Hi.

Bữa tối này mọi người đều ăn uống ngon lành, Phó Vũ Hiên không còn nghi ngờ thân phận của Vương Hi nữa, ngược lại còn tỏ ra rất tôn trọng vì sức trẻ đầy triển vọng của Vương Hi. Cậu ta liên tục hỏi Vương Hi những câu hỏi khác nhau rồi cuối cùng thở dài nói: “Thật là ngưỡng mộ anh, lại có thể móc nối được với đại thiếu gia nức tiếng số một trong thành phố, còn kiếm được tiền từ chỗ anh ta. Nếu như tôi cũng có tiền đồ như anh thì tốt biết mấy.”

“Sau này phải theo anh rể học hỏi nhiều vào.” Bạn gái Phó Vũ Hiên nói.

Vì mọi người đều lái xe nên không uống được rượu, sáu chai Lafite năm 82 chỉ có Vương Hi và Phó Vũ Hiên uống một chút. Trước lúc về Vương Hi kêu phục vụ gói lại cho mọi người, tặng Lafite cho mọi người mang về nhà uống. Lâm San San ngại không muốn nhận rượu của Vương Hi, Diệp Khinh Tuyết là vợ của anh nên cô cũng không cầm.

Phó Vũ Hiên nghĩ rằng mấy chai rượu này rất quý giá, và cũng là phục Vương Hi nên cầm 4 chai, và cả chai đang uống dở. Dương Quần tuy rằng không phục anh, nhưng cũng lấy một chai.

“Anh rể đi thong thả nhé, có thời gian chúng ta lại tiếp tục tụ tập. Lần sau chúng ta ăn lẩu, tôi mời. Có điều tôi không mời được bữa tối đắt như này đâu đấy, anh đừng có coi thường tôi nhé.” Phó Vũ Hiên với mánh khóe lấy lòng người khác, sau khi ăn xong liền đưa Vương Hi và Diệp Khinh Tuyết đến tận bãi đậu xe dưới hầm.

“Ăn gì cũng không vấn đề.” Vương Hi cười nói.

“Xem ra chị Khinh Tuyết đúng là tìm được người có tiền rồi, thật là ngưỡng mộ chị ấy. Nếu như tôi là phụ nữ thì tốt, bớt phải phấn đấu vài năm.” Sau khi Phó Vũ Hàn tiễn Diệp Khinh Tuyết và Vương Hi, cậu ta xách mấy chai rượu vang đã được đóng gói mà cảm thán.

“Mày tưởng anh ta là người giàu thật à?” Dương Quần đột nhiên “hừ” một tiếng lạnh lùng.

“Sao vậy?” Phó Vũ Hiên ngạc nhiên.

“Chúng ta học đại học bốn năm, Diệp Khinh Tuyết trước giờ là cô gái khiêm tốn, rất ít nói chuyện. Mày chỉ biết điều kiện gia đình Diệp Khinh Tuyết trông ra có vẻ khá giả, nhưng lại không biết thân phận thực sự của cô ấy đúng không?” Dương Quần cười khẩy.

“Chúng ta có thể chơi với nhau đều là bởi vì cùng học chung nên cũng ngại tìm hiểu sâu về gia đình nhà người ta.” Phó Vũ Hiên cười gượng gạo.

“Mày biết tập đoàn Diệp thị ở thành phố Minh Hải chứ? Tuy tài sản chỉ khoảng vài chục triệu, nhưng là một doanh nghiệp gia đình. Còn Diệp Khinh Tuyết chính là người của tập đoàn Diệp thị. Mày tưởng bữa cơm này thực sự là do gã đó bỏ tiền ra à? Anh ta đã kết hôn với Diệp Khinh Tuyết rồi.”

“Lẽ nào lúc nãy anh ta mời chúng ta ăn đều là do chị Khinh Tuyết chi tiền?” Phó Vũ Hiên nói.

“Hàn Thiếu Kiệt ở thành phố Minh Hải là một kẻ ác bá trong đám rich-kid. Đại thiếu gia này nói hay làm dở, trước giờ luôn coi thường người khác. Người bình thường muốn tiếp cận hắn ta còn khó, đừng nói đến việc kéo được khoản đầu tư trăm triệu từ chỗ hắn ta. Cái gọi là khoản đầu tư một trăm triệu làm tôi rất nghi ngờ tính chân thực ở trong đó. Hơn nữa cho dù đúng là anh ta kiếm được khoản đầu tư trăm triệu từ phía Hàn Thiếu Kiệt thì đó cũng là Hàn Thiếu Kiệt để tiền ở chỗ anh ta, liệu anh ta có dám phung phí số tiền này của Hàn Thiếu Kiệt hay không, lẽ nào không sợ người ta đánh chết hay sao? Cái gì mà công tử siêu giàu, người môi giới huy chương vàng, theo tao thấy chỉ là hạng công tử bột thôi. Anh ta ôm được chiếc trụ vững như Diệp Khinh Tuyết lại tưởng là mình tài giỏi lắm. Thực ra nhà tao cũng có mười mấy triệu.” Dương Quần lạnh lùng nói.

“Đúng là anh kiếm được mối đầu tư trăm triệu từ chỗ Hàn Thiếu Kiệt à?” Trên đường về, Diệp Khinh Tuyết suy nghĩ và hỏi Vương Hi.

“Đúng vậy.” Vương Hi thừa nhận.

“Nhưng mắt anh rõ ràng không nhìn thấy, anh giúp hắn buôn bán kiểu gì bây giờ?” Diệp Khinh Tuyết hỏi.

“Anh tự có cách của mình.” Vương Hi nói.

Diệp Khinh Tuyết trước giờ ít nói, cô nghe Vương Hi nói vậy liền trầm xuống. Khi cô và Vương Hi về đến nhà, cô mới nhớ ra và nói: “Hàn Thiếu Kiệt không phải là loại người tốt đẹp gì, anh đem tiền trả lại hắn đi. Tôi biết trước đây anh rất lợi hại, với thân phận trước đây anh căn bản không cần sợ hắn, nhưng bây giờ đã khác trước, giờ anh làm như vậy chẳng khác nào đang đùa với lửa, anh không phải đối thủ của hắn.”

“Được.” Vương Hi không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý.

“Anh nghỉ ngơi sớm đi.” Sau khi dừng xe, Diệp Khinh Tuyết đỡ Vương Hi cùng vào nhà.

Một đêm thinh lặng.

Sớm ngày hôm sau, cả nhà Diệp Khinh Tuyết đều dậy từ rất sớm, họ phải đến công ty nhà mình để làm việc.

Lão Lưu tài xế đã đánh xe đến trước cửa, đứng ở bên ngoài và lau xe một cách nghiêm túc.

Vương Hi cũng dậy rồi, sau khi rửa mặt xong xuôi anh liền đi xuống tầng dưới, mở cửa định đi ra ngoài.

“Cậu làm cái gì đấy hả?” Trần Lan đang ngồi ở phòng khách trang điểm, vừa trát lên mặt lớp phấn nền thật dày, vừa theo dõi tin tức buổi sớm trên ti vi.

Đột nhiên bà ta nhìn thấy Vương Hi dậy sớm như vậy liền cảm thấy hơi ngạc nhiên.

“Trong thành phố tổ chức một lớp đào tạo cho các doanh nhân, Hàn Thiếu Kiệt là bạn tôi, cậu ta đã đăng kí cho tôi, giờ tôi đi học.” Vương Hi nói.

“Ối giồi ôi mẹ ơi!” Trần Lan ngay lập tức bỏ đồ trang điểm trong tay xuống, bà ta cảm thấy tức cười trước bộ dạng nghiêm túc của Vương Hi, nhìn Vương Hi với ánh mặt đặc biệt khôi hài.

——————–
   

error: Content is protected !!