$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi (tác giả: Đại Dương) – Chương 28

Chương 28: Bữa tối tại quảng trường

“Anh Quần, anh làm trò gì vậy, phun đầy mặt tôi rồi.” Phó Vũ Hiên lập tức không vui, nhanh chóng vùng khăn tay lau mặt và phàn nàn với Dương Quần.

“Thật là tởm, tối nay anh đừng có đụng vào em.” Bạn gái của Phó Vũ Hiên cau mày.

“Tôi lại nói cho các cậu một bí mật này, chồng của Khinh Tuyết không chỉ là một soái ca mà còn là công tử siêu giàu có đó.” Lâm San San nhiều chuyện.

“San San, cậu nói hơi nhiều rồi đấy.” Diệp Khinh Tuyết không vui nói.

Nghe Lâm San San nói xong, Dương Quần, Phó Vũ Hiên và bạn gái của cậu ta đều nhìn Vương Hi kinh ngạc. Tướng mạo của Vương Hi khá ổn, cao khoảng một mét tám, thân hình thuộc vào dạng đẹp ngời ngời, trên mặt thi thoảng lại nở nụ cười mỉm, bộ dạng rất thân thiện dễ gần. Kiểu đàn ông như vậy thường rất được các cô gái yêu thích.

Chỉ có điều quần áo mà Vương Hi mặc lại là hàng giá rẻ.

Một chiếc áo ngắn tay màu trắng có in hình chiếc giày đá bóng, một chiếc quần sooc đi biển đã giặt phai mất một chút màu và một đôi déo xỏ ngón vừa nhìn đã thấy rẻ không đỡ được.

Gia cảnh của Dương Quần, Phó Vũ Hiên và bạn gái cậu ta cũng gọi là ổn, giá của bộ đồ Vương Hi đang mặc họ vừa nhìn là biết ngay. Thêm nữa Dương Quần luôn thầm yêu Diệp Khinh Tuyết, lúc này nhìn bộ quần áo của Vương Hi và Diệp Khinh Tuyết không hợp với nhau, họ liền nghĩ, công tử nhà giàu thì đã đành, lại còn thêm cái công tử siêu giàu vào đấy nữa, có mà lừa ma à?

Chắc là Diệp Khinh Tuyết gặp phải tên bịp bợm rồi.

Phó Vũ Hiên nghĩ thầm trong lòng.

Học cùng bốn năm đại học, những bạn học như họ hiểu rất rõ về Diệp Khinh Tuyết, biết rằng Diệp Khinh Tuyết có tính cách lạnh lùng, đối với chuyện chọn bạn trai chưa bao giờ kén chọn. Cho dù Vương Hi không có tiền, Diệp Khinh Tuyết cũng sẽ không để tâm mà ở bên anh ta.

Có điều có Dương Quần là người họ thấy tốt hơn nhiều, nên họ chắc chắn sẽ không đồng ý Diệp Khinh Tuyết và Vương Hi ở bên nhau.

“Hóa ra đã kết hôn rồi cơ à!” Phó Vũ Hiên cố tình nói lớn, sau đó cười và nói với Vương Hi với bộ mặt gian manh: “Anh rể, Diệp Khinh Tuyết là nữ thần hồi đại học của chúng tôi, trường chúng tôi có biết bao chàng trai thích cô ấy đấy. Thật không ngờ nữ thần trong lòng chúng tôi lại bị anh lấy làm vợ mất rồi. Nếu đây đã là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, anh lại cướp mất nữ thần mà chúng tôi yêu thích, chi bằng chúng tôi sát phạt anh một bữa được không, bữa tối nay sẽ do anh mời.”

Nói rồi, Phó Vũ Hiên nháy mắt với cô bạn gái và Dương Quần.

“Phó Vũ Hiên, cậu đừng có sát phạt bừa bãi, nhà anh rể tuy rằng rất giàu, nhưng trên người anh ta đâu có tiền đâu.” Lâm San San nói.

“Nhà thì rất giàu mà trên người lại không có tiền, đây là cái kiểu hoạt động gì vậy, sao tôi lại không hiểu nhỉ? Lẽ nào anh rể là đại thiếu gia bị nhà giàu bỏ rơi? Thật mất mặt quá đi.” Phó Vũ Hiên cười xấu xa.

“Chúng tôi với Khinh Tuyết, San San đều là bạn tốt của nhau, suốt bốn năm học ở nước ngoài đều luôn quan tâm chăm sóc lẫn nhau, trước giờ chưa từng hỏi gia cảnh của đối phương. Bất kể nhà đối phương giàu có hay không đều không để tâm lắm. Bây giờ tốt nghiệp rồi mọi người vẫn thường tụ họp vui chơi với nhau, có lúc là Khinh Tuyết trả tiền, có lúc là San San, có lúc là tôi. Hình như lần này đến lượt Khinh Tuyết mời thì phải. Có điều nếu như chúng ta là lần đầu gặp nhau, bữa này tôi mời cũng không vấn đề gì.” Trong lòng Dương Quần kìm nén lại sự phản cảm đối với Vương Hi, giả bộ không lưu tâm và nói.

“Bữa cơm này tôi sẽ mời.” Vương Hi nói.

“Vương Hi?” Diệp Khinh Tuyết cau mày nhìn anh.

Về thân phận của Vương Hi, Diệp Khinh Tuyết đã hiểu rất rõ, anh đã hoàn toàn bị gia tộc bỏ rơi, gần một năm nay, ngoài bố mẹ anh thi thoảng tới thăm anh ra, bên phía gia tộc không cử người nào đến nữa.

Vào ngày sinh nhật của lão phu nhân lần trước, mẹ cô cố tình đả kích Vương Hi, kêu anh phải tặng một món quà gì thật giá trị. Vì Vương Hi không có tiền phòng thân nên đã đem chiếc vòng tay tiểu diệp tử đàn ra để làm quà.

Mặc dù hai năm nay cô không tiếp xúc với Vương Hi, nhưng cô vẫn luôn âm thầm quan tâm anh. Cô biết, chiếc vòng tay tiểu diệp tử đàn đó là vật có giá trị cuối cùng của Vương Hi.

Hai năm nay Vương Hi rất sa sút, cuộc sống hết sức thê thảm.

“Hai năm nay tôi mới kiếm được một khoản hơn trăm triệu, một bữa cơm Tây tôi vẫn còn mời được.” Vương Hi cười nói.

Dương Quần và Phó Vũ Hiên ngay lập tức làm ra biểu cảm đau khổ.

Bạn gái của Phó Vũ Hiên cũng kinh ngạc nhìn Vương Hi, rồi lại dùng ánh mắt đồng cảm nhìn Diệp Khinh Tuyết.

Toàn bộ những gì giá trị trên người Vương Hi không quá một trăm, khi nói mình là công tử siêu giàu, họ đã vì giữ thể diện cho Diệp Khinh Tuyết nên đã nhẫn nhịn. Nhưng tên Vương Hi này lại nói mình tình cờ kiếm được hơn một trăm triệu thì họ thực sự không có cách nào nhịn được nữa. Tài sản của tất cả những người đang ở đây đều không đến một trăm triệu, Vương Hi lại nói anh ta có hơn một trăm triệu, sao anh ta lại có thể chém gió giỏi thế cơ chứ?

Chắc hẳn anh ta đã xem nhiều video về việc khoe khoang làm giàu quá rồi nên mới tưởng tượng mình là công tử siêu giàu có chăng?

“Vậy anh mời chúng tôi ăn hôm hùm, thế nào? Phó Vũ Hiên bắt đầu khích bác anh.

“Được thôi.” Vương Hi cười mỉm.

“Tôi muốn ăn bào ngư, nhưng không phải bào ngư Minh Hải, mà phải là của Úc cơ!” Phó Vũ Hiên lại nói.

“Chuyện nhỏ.” Vương Hi vẫn giữ nguyên nụ cười.

“Khinh Tuyết này, chồng cậu thực sự có nhiều tiền lắm à?” Lâm San San kinh ngạc nhìn Diệp Khinh Tuyết.

Diệp Khinh Tuyết không nói gì, chỉ cau chặt đôi mày nhìn Vương Hi.

“Thưa anh, xin hỏi bây giờ có thể gọi món được chưa?” Có cô phục vụ đi đến và hỏi một cách lễ phép.

“Được rồi.” Vương Hi nhấc thực đơn lên và nhìn qua một phát, sau đó liền gấp thực đơn lại.

Về phương diện ăn uống thì anh chính là chuyên gia, nhất là với các món Tây, anh có thể coi là rõ như lòng bàn tay. Anh nhìn thực đơn của nhà hàng này chỉ là để tìm hiểu xem phạm vi năng lực của nhà hàng đồ Tây này đến đâu, để xem có món gì anh có thể gọi được hay không. Trong tay anh bây giờ có hơn trăm triệu của Hàn Thiếu Kiệt, căn bản không thèm quan tâm đến một bữa ăn đồ Tây.

Cùng với việc tình địch bên phía Diệp Khinh Tuyết ngày càng nhiều, trong lòng anh cũng khẽ than thầm một tiếng. Cho dù những người này có tình bạn lâu năm với Diệp Khinh Tuyết, anh cũng nên thể hiện một chút sức mạnh thỏa đáng, nếu không đừng nói là sau này anh còn phải phô trương sức mạnh của bản thân ở thành phố Minh Hải, mà xử lý những chàng trai xung quanh mình như này cũng phải gặp chút rắc rối.

“Đã đến nhà hàng phương Tây đương nhiên phải ăn đồ Tây. Nếu nói món bít tết thì tôi thích ăn thăn ngoại bò hơn.” Vương Hi cười mỉm nhìn mọi người.

“Một suất thăn ngoại bò có ba trăm tám, sáu suất mới có hơn một ngàn, cũng chẳng đắt lắm nhỉ.” Phó Vũ Hiên nhìn xéo anh.

“Đối với đồ ăn nhẹ, hàu nướng than với tôm kiwi đi. Phải rồi, người bạn này của tôi muốn ăn bào ngư Úc, cho tôi bào ngư Úc đi, tôm hùm lần này không gọi nữa, nhiều quá ăn không hết sẽ rất lãng phí.” Vương Hi nói.

Phó Vũ Hiên và Dương Quần cùng ném cho đối phương một cái nhìn khinh bỉ.

Hai người này đột nhiên nhắm vào Vương Hi khiến Khinh Tuyết cảm thấy rất phiền phức. Trong lòng cô nghĩ may mà mắt Vương Hi không nhìn thấy, nếu không nhìn thấy ánh mắt của hai người kia thi thoảng giao lưu với nhau chắc hẳn anh sẽ cảm thấy rất tức giận. Có thể do khoảng cách bối cảnh gia đình quá lớn nên Vương Hi không có cách nào để hòa nhập được với đám người bên cạnh cô.

Đối với Vương Hi mà nói, một trăm triệu đơn giản kia khi đến tai của Dương Quần và Phó Vũ Hiên đã biến thành một lời chém gió trần trụi.

“Súp thì cho borscht, salad cho trái cây theo mùa đi. Khi lên món thì tùy nhà hàng sắp xếp thứ tự, món tráng miệng là bánh quế.” Vương Hi nói.

Phó Vũ Hiên và Dương Quần cười thầm.

“Cho thêm sáu chai Lafite năm 1982.” Vương Hi mỉm cười nói.

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!