$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi (tác giả: Đại Dương) – Chương 277

Chương 277: Đại ca, phải cẩn thận

Hàn Thiếu Kiệt lần này bị Triệu Phi Nhi hại cho vô cùng thê thảm.

Hôm nay anh ta có  mang theo súng, khi bị đám người Long Minh bao vây, anh ta đáng lẽ có thể lập tức rút súng ra để phòng thân. Nhưng anh ta thà bị đánh cho tơi tả chứ không hề rút súng ra. Hàn Thiếu Kiệt sợ người của Long Minh bắn mình, sợ sẽ làm liên luỵ đến Triệu Phi Nhi, người con gái mà anh ta yêu nhất.

Sau khi bị Long Minh và người của hắn đánh một trận, chờ đến lúc Long Minh mất cảnh giác, Hàn Thiếu Kiệt mới rút súng ra uy hiếp hắn. Uy hiếp được Long Minh rồi, điều đầu tiên anh ta nghĩ đến là đưa Triệu Phi Nhi cùng chạy trốn.



Nhưng Hàn Thiếu Kiệt không ngờ rằng, Triệu Phi Nhi là người của Long Minh, là cô ta cố tình dụ anh đến quán bar, khiến anh ta bị Long Minh và người của hắn bao vây.

Hàn Thiếu Kiệt là một người đàn ông thông minh, khi bị Long Minh dùng súng đánh ngã, anh ta lập tức bò trên mặt đất mở wechat trong điện thoại ra, nhắm trúng mặt Long Minh quay video và gửi cho Hàn Lâm Nhi.

“Long Minh, tao đã ghi lại hình ảnh của mày rồi, nếu tao chết, cảnh sát nhất định sẽ điều tra ra mày. Không cần biết mày là thiếu gia phương nào, mày và nhà họ Long của mày đều sẽ bị tiêu đời thôi”, Hàn Thiếu Kiệt hung ác nhìn Long Minh.

Ánh mắt Long Minh kinh ngạc, vội vã ngồi xuống cầm lấy điện thoại của Hàn Thiếu Kiệt. Hàn Thiếu Kiệt lạnh lùng nhìn hắn ta, lập tức bấm khoá điện thoại lại.



“Mẹ kiếp!”, Long Minh lại dùng súng hung hãn đập vào đầu Hàn Thiếu Kiệt hai cái, giật lấy điện thoại của anh ta, phát hiện điện thoại của Hàn Thiếu Kiệt được cài khoá vân tay, làm thế nào cũng không mở ra được.

Hắn liếc nhìn ngón tay Hàn Thiếu Kiệt, nhanh chóng ngồi xổm xuống nắm lấy tay của anh ta, muốn dùng vân tay của Hàn Thiếu Kiệt để mở khoá.

Hàn Thiếu Kiệt nắm chặt ngón tay không buông.

“Bẻ ngón tay hắn ra cho tao!”, Long Minh gầm lên.

Lưu Mãnh, Hắc Hùng, Đường Long và những người khác nhanh chóng lao đến đấm đá túi bụi vào Hàn Thiếu Kiệt, bọn chúng đè tay Hàn Thiếu Kiệt xuống đất, Long Minh dùng sức bẻ các ngón tay của Hàn Thiếu Kiệt ra.

Sau khi Hàn Thiếu Kiệt hét lên một tiếng thảm thiết, Long Minh mở ra wechat của anh ta, nhìn thấy video trong wechat đã không thể thu hồi được nữa.

Hắn lập tức đập điện thoại vào mặt Hàn Thiếu Kiệt.

“Phế vật, mày tưởng quay được video của tao, tao sẽ không dám giết mày sao?”, Long Minh hỏi.

“Mày không dám giết tao”, Hàn Thiếu Kiệt cười hung tợn liếc nhìn Long Minh.

“Thôi được rồi, tao hỏi lại một lần nữa, mày có hợp tác với tao không?”, Long Minh cố gượng cười hỏi.

“Theo mày thì sao?”, Hàn Thiếu Kiệt cười hỏi.

“Hợp tác với tao đúng không?”, Long Minh cười nói.

“Không”, Hàn Thiếu Kiệt nói.

“Đánh chết cho tao, nếu không chết coi như nó mạng lớn”, Long Minh hít một hơi sâu đứng lên.

Khi Long Minh quay người đi về phía Triệu Phi Nhi, thủ hạ của Long Minh ngay lập tức chạy về phía Hàn Thiếu Kiệt, dùng chân đá liên tiếp vào người anh ta.

Hàn Thiếu Kiệt chịu đựng cơn đau mà không kêu thành tiếng, dùng ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào Triệu Phi Nhi.

Triệu Phi Nhi bị Hàn Thiếu Kiệt nhìn tới mức toàn thân phát lạnh.

“Con khốn…”, Hàn Thiếu Kiệt mỉm cười, đôi mắt đỏ ngầu.

Long Minh đột nhiên quay người lại, dùng súng bắn ba phát vào chân phải của Hàn Thiếu Kiệt.

Con hẻm trong đêm đen chỉ có tiếng gào thét của Hàn Thiếu Kiệt.

Đêm đó, đám người của Long Minh đánh Hàn Thiếu Kiệt rất dã man, đồng thời, một số lớn thuộc hạ của hắn xuất hiện ở các ngóc ngách, chia nhau xông vào các công ty, sòng bạc, phòng tắm hơi và các tụ điểm giải trí của Hàn Thiếu Kiệt. Lâm Hổ cùng đàn em của mình đang ngâm mình trong phòng tắm hơi, thấy thủ hạ của Long Minh xông vào, bọn họ trần truồng chạy lên sảnh trên lầu hai. Đợi khi thủ hạ của Long Minh đuổi đến tầng hai, Lâm Hổ mới dùng khăn đánh bọn chúng, đập vỡ kính cửa sổ rồi nhảy ra ngoài.

Rầm một tiếng, Lâm Hổ ngã ra ngoài và nhanh chóng tránh được một chiếc xe đang lao tới. Thấy một vài người qua đường nhìn mình với vẻ ngạc nhiên, hắn ta mặc cho thân hình trần như nhộng đầy hình xăm của mình, chạy vào con hẻm đối diện.

Ở phía bên kia, Phàm Gian dẫn theo một vài thủ hạ đang trốn trong một toà nhà của người dân ăn mì tôm, nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu ta nhẹ nhàng giơ tay ra hiệu cho người của mình không được di chuyển.

Phàm Gian và người của mình đồng loạt rút súng lục ra, cậu ta cẩn thận mở cửa. Một con dao bầu đột nhiên vung tới, Phàm Gian lập tức giơ súng bắn về phía đó.

Cậu ta liếc nhìn hàng lang đông nghịt toàn côn đồ, mặt không cảm xúc dùng súng lục của mình không ngừng bắn về phía dưới lầu, dẫn người của mình xông về phía trước.

Chỉ trong một đêm, địa bàn của Hàn Thiếu Kiệt trong tỉnh thành nhanh chóng bị thủ hạ của Long Minh cướp mất, thuộc hạ của hắn mọc lên như măng sau mưa, ngay khi bọn chúng vừa xuất hiện, thủ hạ của Hàn Thiếu Kiệt không chút phòng bỏ chạy tán loạn. Thế lực của Long Minh đã hoàn toàn chiếm đóng tỉnh thành trước bình minh, đồng thời nhanh chóng dàn quân và chiếm đóng nhiều thành phố khác ở phía Bắc.

Vương Hi đột nhiên tỉnh dậy sau cơn mê, anh nhìn vào đồng hồ báo thức, đã hơn năm giờ sáng. Anh liếc nhìn Diệp Khinh Tuyết đang ngủ bên cạnh, cẩn thận giúp cô đắp chăn, nhẹ nhàng hôn lên má cô, khoác bộ đồ ngủ rồi đi xuống lầu.

Khi bước xuống lầu, anh sững sờ khi nhìn thấy một đám người đang đứng ở dưới.

Phàm Gian không biết trở về từ lúc nào, cậu ta dẫn theo vài thủ hạ với vẻ ngoài nhếch nhác, mặt đầy máu. Doãn Tâm, Tôn Tinh Tinh, Vân Tiếu, Thẩm Giai Dao, Lâm Hổ đều đứng trong phòng khách nhìn anh, đôi mắt Thẩm Giai Dao và Lâm Hổ rất đỏ.

Vương Hi không nói gì, anh bước đến sô pha và ngồi xuống, khẽ châm một điếu thuốc rồi hít một hơi thật sâu.

Đợi khi hút xong thuốc, anh đứng dậy khỏi ghế sô pha.

Trên đường đến tỉnh thành, anh im lặng không nói gì, cũng không hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Anh đã đoán ra tất cả.

Phàm Gian luôn ẩn náu trong địa bàn của Hàn Thiếu Kiệt, nếu Hàn Thiếu Kiệt bên kia không xảy ra chuyện, Phàm Gian nhất định sẽ không quay về. Anh biết tại sao thời gian gần đây Triệu Phi Nhi hay xuất hiện trước mặt mình rồi, một năm rưỡi không liên lạc với anh lấy một lần, sẽ không xuất hiện nếu không phải là vì Long Minh.

Triệu Phi Nhi có lẽ là người của Long Minh.

Trên đường từ thủ đô đến tỉnh thành, mấy tiếng đồng hồ trôi qua chớp nhoáng, anh cứ tự trách mình mà không nói lời nào.

Trong đầu anh luôn nghĩ về cái nhìn không nỡ của Hàn Thiếu Kiệt khi anh rời khỏi thành phố Minh Hải.

Mười giờ sáng, anh dẫn theo mọi người vào bệnh viện của tỉnh thành, anh nhìn thấy Hàn Thiếu Kiệt vừa được đẩy ra từ phòng cấp cứu, Hàn Lâm Nhi và bố mẹ anh ta tất cả đều đang đứng khóc ở hành lang.

Vương Hi đi theo xe đẩy đến tận phòng bệnh, giúp các y tá cẩn thận đặt Hàn Thiếu Kiệt nằm lên giường.

Hàn Thiếu Kiệt bị Long Minh đánh cho rất thảm hại, hai mắt bị khâu vá nghiêm trọng, trên người nhiều chỗ bị gãy xương, toàn thân không có chỗ nào còn nguyên vẹn.

“Bắp chân của anh ấy bị bắn ba phát liên tiếp vào cùng một chỗ, cho dù có lành lại thì cũng khó có thể đi lại như người bình thường”, bác sĩ nói nhỏ với Hàn Lâm Nhi.

Nghe thấy lời bác sĩ, Hàn Lâm Nhi lập tức ngồi trên mặt đất, ôm mặt khóc nức nở.

Nước mắt Hàn Thiếu Kiệt chảy dài, anh ta đau khổ giơ tay lên, chỉ vào mặt nạ dưỡng khí trên mặt.

Vương Hi ngồi xổm xuống bên cạnh Hàn Thiếu Kiệt, gỡ mặt nạ dưỡng khí khỏi mặt anh ta.

“Anh Hi, thì ra Triệu Phi Nhi là nội gián do Long Minh phái đến, con đàn bà đó rất ti tiện, anh cẩn thận đừng để mắc lừa đó…”, Hàn Thiếu Kiệt thì thào nói với giọng khàn đặc.

Sau khi nghe Hàn Thiếu Kiệt nói xong, Vương Hi đặt mặt nạ dưỡng khí trở lại mặt cho anh ta, Hàn Thiếu Kiệt hít thở trong đau đớn.

Vương Hi nắm lấy tay Hàn Thiếu Kiệt và hôn lên đó, sau đó nước mắt anh không ngừng tuôn rơi…

--------------------