$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi (tác giả: Đại Dương) – Chương 275

Chương 275: Sự hèn hạ của Long Minh

Quán bar ngoài Hàn Thiếu Kiệt, Triệu Phi Nhi và đám người của Long Minh ra thì hoàn toàn trống rỗng, chỉ có đèn neon nhấp nháy.

Hàn Thiếu Kiệt nhận ra đám thủ hạ bên cạnh Long Minh, Lưu Mãnh, Tô Mộ Vũ, Đường Long, Từ Tinh, Hắc Hùng, Kawada Kuchinashi…

Đây đều là những cao thủ hàng đầu trong nước.



Hàn Thiếu Kiệt chỉ có một khẩu súng trong tay trong khi đối phương có hàng chục khẩu súng, anh ta không khỏi có chút sợ hãi.

“Các người rốt cuộc muốn làm gì?”, Hàn Thiếu Kiệt nhíu màu hỏi.

“Mày hỏi tao muốn làm gì sao?”, Long Minh cười.

“Bây giờ tao là Bá Vương của các thế lực ngầm ở phía Bắc, có 30 ngàn anh em ở phía Bắc và tám ngàn anh em ở tỉnh thành. Nếu như chúng mày dám động đến tao, tao đảm bảo chúng mày không thể rời khỏi đây”, Hàn Thiếu Kiệt nói.



“Mẹ nó”, Long Minh chửi một câu, mỉm cười lấy ra một điếu xì gà châm lửa đốt.

Hắc Hùng ở sau lưng Long Minh đột nhiên bỏ súng xuống, bước nhanh về phía Hàn Thiếu Kiệt.

“Phi Nhi, cô đi trước đi, chuyện này không liên quan đến cô”, ánh mắt Hàn Thiếu Kiệt thay đổi, anh ta cầm lấy chai rượu vang bên cạnh định lao lên liều mạng với Hắc Hùng.

Hắc Hùng cao khoảng 2m, thân hình cường tráng, hắn cao hơn Hàn Thiếu Kiệt nửa thân người. Trước khi Hàn Thiếu Kiệt kịp lao đến với chai rượu, Hắc Hùng đã túm cổ anh ta và ném ra ngoài.

Rầm một tiếng, Hàn Thiếu Kiệt đập người vào bàn trà rồi ngã xuống, nằm trên mặt đất đau đớn không nói lên lời.

Long Minh vẫn cười và tiếp tục đốt xì gà.

Hàn Thiếu Kiệt ôm chặt xương sườn, thở hổn hển nằm trên mặt đất một hồi, một lúc lâu sau mới bò dậy hét lên một tiếng lao về phía Long Minh.

Đường Long nhanh chóng từ phía sau Long Minh bước ra.

Khi Hàn Thiếu Kiệt càng lúc càng chạy tới gần Long Minh, Đường Long bay người lên giơ chân đạp vào ngực Hàn Thiếu Kiệt, 'hự' một tiếng, Hàn Thiếu Kiệt phun ra một ngụm máu tươi, cả người lại mãnh liệt bay ra ngoài.

“Long Minh, cmm…”, Hàn Thiếu Kiệt ngã xuống đất, máu tươi từ trong miệng trào ra, anh ta dùng một tay chống đất, cố gắng đứng dậy tiếp tục lao về phía Long Minh.

Anh ta mới chống được một nửa người lên lại ngã khuỵ xuống.

“Các người nhìn cho kĩ, đây là lão đại của thế giới ngầm phía Bắc”, Long Minh mỉm cười đốt điếu xì gà, rít một hơi, đi đến sô pha đối diện Hàn Thiếu Kiệt và ngồi xuống.

Hắn ngồi vắt chân, đôi mắt sáng lấp lánh.

Đám thủ hạ mà hắn đem theo tất cả đều cười ồ lên.

Hàn Thiếu Kiệt nhìn thấy Long Minh kiêu ngạo như vậy liền vừa chửi rủa vừa chống tay lên phía đối diện để đứng dậy. Từ Tinh bước nhanh đến chỗ Hàn Thiếu Kiệt, dí súng vào đầu anh ta, sau đó dùng báng súng đập vào đầu Hàn Thiếu Kiệt, anh ta lại một lần nữa ngã xuống đất.

Long Minh búng tay ra hiệu.

Có người đem đến vài chiếc va li da và mở ra, để lộ ra những cọc tiền mới tinh bên trong. Hắn bảo cấp dưới đổ tiền xuống trước mặt Hàn Thiếu Kiệt, cười nói: “Nếu mày chịu hợp tác với tao, tao cho mày một trăm tỷ”.

“Tiền âm phủ sao?”, Hàn Thiếu Kiệt tức giận ngước mắt lên nhìn hắn.

“Không, là nhân dân tệ thật”, Long Minh mỉm cười.

“Hàn Thiếu Kiệt, có lẽ mày vẫn chưa thấy rõ sức mạnh của bọn tao rồi? Bọn tao bây giờ là mũi giáo, còn Vương Hi là lá chắn. Tao, hoàng thái tử của thành phố Minh Châu, đại ca xã hội đen lớn nhất ở Miền Nam. Tần Thiếu Du, xuất thân từ giới xã hội đen, từ Quảng Thành đến phía Nam toàn bộ đều là địa bàn của anh ta. Ninh thiếu gia, một lão đại của thế lực tội phạm lớn ở nước ngoài, anh ấy đang kinh doanh về các vụ làm ăn liên quan đến chiến tranh, ba người bọn tao hợp lại kiếm không hết tiền. Vương Hi có gì? Hắn chỉ có lão già Tôn Uy Phong mà thôi, còn Triệu Tuyết Kỳ cũng chỉ là một con đàn bà. Hai người này có thể bảo vệ hắn, nhưng không thể tấn công được bọn tao”.

Hàn Thiếu Kiệt nằm im trên mặt đất không nói gì.

Thấy Hàn Thiếu Kiệt không nói chuyện, Long Minh bật cười. Hắn cầm ly rượu trên bàn lên, có người mang một chai rượu vang từ quầy rượu đến, rót vào ly cho hắn.

Long Minh lắc nhẹ ly rượu, nhìn màu rượu đỏ trong ly và nói: “Mọi người lăn lộn trong xã hội cũng chỉ vì tiền, tao kiếm tiền, Ninh thiếu gia cần thế lực, Tần Thiếu Du chỉ muốn được bọn tao che chở. Mày đi theo Vương Hi làm cái gì, hắn có thể cho mày bao nhiêu tiền, có thể cho mày rất nhiều gái đẹp sao? Hắn ta chẳng có gì cả, chỉ là một thằng nhát gan, muốn kiếm chút tiền cỏn con mà thôi”.

“Hãy nhìn công việc kinh doanh của bọn tao mà xem, béo bở chừng nào? Nửa năm này mày đã kiếm được 50 tỷ nhờ vào việc cung cấp hàng cho bọn tao. Nếu mày tiếp tục làm việc cho tao, sẽ còn có thể kiếm nhiều hơn nữa. Và mày, chỉ cần giúp bọn tao giết Vương Hi. Thậm chí chỉ cần hợp tác với tao, lúc bọn tao ra tay hành động, mày không quan tâm hỏi han đến hắn, tao có thể đưa mày 50 tỷ”.

“Thế nào? Việc kinh doanh này rất hợp lý đúng không, từ từ mà suy nghĩ đi”, Long Minh nhướng mi mỉm cười nói.

“Cmm, thằng lùn, mày muốn tao bán đứng Vương Hi à? Nằm mơ đi, hừ!”, Hàn Thiếu Kiệt từ trên mặt đất bò dậy, nhổ một ngụm máu về phía Long Minh.

Nhìn thấy tay và rượu vang trong ly bị Hàn Thiếu Kiệt làm bẩn, sắc mặt Long Minh trầm xuống.

Đường Long ở bên cạnh Long Minh lập tức đi về phía Hàn Thiếu Kiệt, trước khi Hàn Thiếu Kiệt ra tay với hắn, Đường Long đã đấm một quyền vào mặt anh ta.

Hàn Thiếu Kiệt bị Đường Long đánh đến lảo đảo, sau đó Đường Long lại nhanh chóng xông tới, dùng một chân đá vào đầu gối Hàn Thiếu Kiệt, một chân đạp vào mặt làm Hàn Thiếu Kiệt gục tại chỗ.

Sau đó hắn hung ác dùng chân dẫm mạnh lên mặt Hàn Thiếu Kiệt, đè anh ta xuống đất.

Long Minh đứng dậy đi về phía Hàn Thiếu Kiệt, ngồi xổm xuống trước mặt và lạnh lùng nhìn vào Hàn Thiếu Kiệt, hất rượu trong ly vào mặt anh ta.

“Cmn, Vương Hi nhờ mày để làm giàu, hắn lấy đi của mày một trăm triệu và kiếm được hàng trăm tỷ với số tiền đó. Hắn trở thành người giàu có nhất của Hoa Hạ nhưng chỉ đưa cho mày 50 tỷ. Để mày cầm đầu giới xã hội đen bất hợp pháp, không thể nhìn thấy ánh mắt trời. Ngay cả thủ đô cũng không cho mày đến, ruồng rẫy mày. Bọn tao cho không mày 50 tỷ, xem mày như bạn, nói lời thật lòng với mày, mày lại dám chửi rủa, nhổ nước bọt vào người tao, có phải mày chán sống rồi không?”

Long Minh khua ly rượu trong tay, trực tiếp đập thẳng ly rượu vào mặt Hàn Thiếu Kiệt.

Sau đó, hắn ấn ly rượu đã vỡ lên mặt Hàn Thiếu Kiệt.

Hàn Thiếu Kiệt lập tức hét lên đau đớn, máu tươi từ mặt không ngừng chảy xuống.

“Đừng tưởng rằng bọn tao đang cầu xin mày, bây giờ mạng mày đang nằm trong tay tao. 30 ngàn đàn em của mày chẳng phải rất lợi hại sao? Mẹ kiếp, bọn tao ở phía Nam còn có 300 ngàn người kia kìa. Tao chỉ hỏi mày một câu thôi, rốt cuộc có hợp tác với bọn tao hay không? Hợp tác rồi thì muốn bao nhiêu tiền và gái đẹp có bấy nhiêu, không hợp tác thì hôm nay chính là ngày giỗ của mày”, Long Minh lạnh lùng nói.

“Long thiếu gia, mày nghĩ Hàn Thiếu Kiệt tao là loại người gì?”, Hàn Thiếu Kiệt nhìn Long Minh với khuôn mặt đầy máu.

“Ha”, Long Minh khinh thường chế nhạo.

“Tao thừa nhận, Hàn Thiếu Kiệt tao không khác gì rác rưởi, tao háo sắc, từ bé đến lớn đều là đồ vô dụng, ngoài uống rượu chơi gái thì không biết làm gì khác. Nói thật lúc mới quen tao cũng rất coi thường Vương Hi, chỉ coi anh ấy như một nhân vật nhỏ bé mà thôi. Bọn tao đã từng đánh nhau, tao giáo huấn anh ấy, thậm chí còn chọc ghẹo và có ý đồ với vợ anh ấy nữa”, Hàn Thiếu Kiệt nghiến răng nghiến lợi nói.

“Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác, Vương Hi là một người tốt, chính tính cách chính chực của anh ấy đã tác động đến tao. Anh ấy cũng lừa đảo và tham tiền, nhưng anh ấy chưa bao giờ bắt nạt người tốt, không bẩn thỉu và vô liêm sỉ như chúng mày”.

“Anh ấy là anh em của tao, cả đời này sẽ luôn như vậy. Đừng nói bắt tao phản bội anh ấy vì tiền, cho dù phải giả vờ hợp tác với mày vì tiền, tao cũng sẽ cảm thấy áy náy cả đời”.

“Con mẹ mày”, Hàn Thiếu Kiệt hung ác chửi rủa.

“Giết hắn đi”, Long Minh dùng hai tay xoa mạnh lên mặt.

--------------------