$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi (tác giả: Đại Dương) – Chương 274

Chương 274: Buổi hẹn hò của Hàn Thiếu Kiệt

Trưa ngày hôm sau, Vương Hi, Doãn Tâm và Đồng Thiến rời khỏi thành phố Minh Hải, quay lại thủ đô để tiếp tục với công việc kinh doanh của công ty Quang Phục. Hàn Thiếu Kiệt nằm trong khách sạn, tối qua anh ta uống khá nhiều, gọi điện thoại cho Triệu Phi Nhi mà không có ai nghe máy, bèn từ bỏ Triệu Phi Nhi, cùng Lâm Hổ trở về tỉnh thành.

“Lâm Hổ, hôm qua lúc uống rượu, tôi thấy Triệu Phi Nhi cứ dính lấy Vương Hi, cô ta hình như rất thích Vương Hi thì phải. Cậu nói sau khi chúng ta say rượu, Vương Hi có đi cùng Triệu Phi Nhi không, có khi nào anh ấy cắm sừng tôi rồi?”, trên đường trở về tỉnh thành, Hàn Thiếu Kiệt ngồi trong xe Bentley hỏi Lâm Hổ.

Phía sau bọn họ là một đoàn xe Audi A6.



“Hàn thiếu gia, anh nghĩ quá nhiều rồi, Vương Hi không phải là loại người như vậy. Đồng Thiến bên cạnh anh ấy cũng rất xinh đẹp đúng không? Em tìm Doãn Tâm nghe ngóng rồi, hỏi xem hai người đó đã có gì với nhau chưa, Doãn Tâm thề độc với em rằng hai người bọn họ hoàn toàn trong sáng. Anh nghĩ mà xem, Đồng Thiến trẻ trung hơn Triệu Phi Nhi, thân hình và nhan sắc cũng vượt trội hơn, một đại mỹ nhân như vậy Vương Hi còn không để ý đến thì sao có thể cắm sừng anh chứ?”, Lâm Hổ nói.

“Đồng Thiến đúng là cực phẩm, trong sáng thuần khiết, thân hình lại sexy, chỉ đôi chân ấy thôi đã làm tôi say mê cả năm rồi, nhìn thôi đã muốn chảy nước miếng”, Hàn Thiếu Kiệt khẽ gật đầu.

“Không kém gì so với Diệp Khinh Tuyết”, Lâm Hổ không khỏi nhớ lại vẻ đẹp của Đồng Thiến.

“Vương Hi thật tốt số”, Hàn Thiếu Kiệt ngưỡng mộ nói.



“Đúng vậy, nếu hôm qua Vương Hi muốn làm bừa sau khi say rượu, chắc chắn sẽ chọn người đẹp Đồng Thiến, còn cần phải động vào Triệu Phi Nhi của anh sao? Vả lại tính cách của Vương Hi như thế nào không phải là anh không hiểu rõ, cả một năm rồi, anh ấy cũng chưa tham gia party của anh lần nào”, Lâm Hổ nói.

“Vương Hi đúng là thú vị, từ sau khi hai chúng tôi làm hoà, anh ấy cũng không hề tức giận khi tôi trêu trọc vợ mình. Thật ra nếu anh ấy thích Triệu Phi Nhi, chỉ cần nói với tôi một tiếng, tôi sẽ lập tức nhường lại ngay. Phụ nữ ấy mà, làm sao mà so sánh với huynh đệ được? Tôi được anh ấy dìu dắt mới có ngày hôm nay, cho dù anh ấy muốn một bên chân của tôi cũng có là gì?”, Hàn Thiếu Kiệt vỗ đùi mình nói với Lâm Hổ.

“Hàn thiếu gia, Vương Hi sẽ không bao giờ phản bội anh, đừng thảo luận chuyện này nữa, thật là không may mắn”, Lâm Hổ nói.

“Mẹ kiếp, bây giờ tôi là ông trùm lớn nhất ở miền Bắc, Hàn Thiếu Kiệt tôi không chủ động giao ra, ai có thể lấy chân tôi chứ?”, Hàn Thiếu Kiệt vẻ mặt khinh thường, mở kính xe nhổ một bãi nước bọt.

Từ thành phố Minh Hải đến tỉnh thành không xa lắm, lái xe chỉ mất khoảng 3 tiếng.

Sau khi Hàn Thiếu Kiệt và Lâm Hổ trở lại công ty, anh ta gọi video cho Hàn Lâm Nhi, báo cho bố mẹ mình và Hàn Lâm Nhi biết mình đã an toàn đến nơi.

“Bố mẹ, con đến tỉnh thành rồi, mọi người không phải lo lắng cho con đâu”, Hàn Thiếu Kiệt nằm trên ghế trong văn phòng, tuỳ ý nói với Hàn Lâm Nhi.

“Hãy cẩn trong mọi việc, gần đây Vương Hi và Long Minh đang có mâu thuẫn, cậu là người của Vương Hi, rất có thể Long Minh sẽ tìm cậu gây rắc rối đấy”, Hàn Lâm Nhi nói.

“Chỉ dựa vào cái thằng lùn Long Minh đó à, hắn mà dám đến đây tôi sẽ bóp chết hắn. Tôi có ba mươi ngàn thủ hạ ở phía Bắc này, cho du Tần Thiếu Du và Ninh thiếu gia tới cũng sẽ phải chết”, Hàn Thiếu Kiệt hung ác nói.

“Đừng có nói như vậy, tôi đã từng làm việc cho Long Minh, hắn ta rất giảo hoạt”, Hàn Lâm Nhi nhắc nhở Hàn Thiếu Kiệt.

“Hắn ta không làm gì được tôi đâu”, Hàn Thiếu Kiệt mỉm cười tắt video đi.

Thoáng cái Hàn Thiếu Kiệt đã trở thành gia chủ của nhà họ Hàn, có thế lực hùng mạnh ở phương Bắc. Vương Hi đã không thất hứa ngay từ đầu, sau khi trải qua thăng trầm rủi ro, anh ta đã đạt được vị trí như hiện tại.

Anh ta và Hàn Lâm Nhi cũng đã làm lành, bây giờ Hàn Lâm Nhi sống với bố mẹ ở thành phố Minh Hải. Mấy năm trước Long Minh từng lừa gạt không ít những người giàu có ở Hoa Hạ, sau khi Vương Hi lấy lại được thị lực thì bắt kịp Long Minh, kiếm một khoản tiền lớn ở phương Bắc. Anh thu phục được Hàn Lâm Nhi, còn Hàn Thiếu Kiệt may mắn được đi theo Vương Hi. Hàn Lâm Nhi bị Long Minh lừa rất nhiều tiền nên đã rời khỏi hắn, lỗ hổng tài chính của nhà họ Hàn do Hàn Thiếu Kiệt phụ trách bù lấp.

Hàn Thiếu Kiệt là trụ cột của nhà họ Hàn, là bảo bối trong lòng bố mẹ và Hàn Lâm Nhi, họ đều rất yêu mến đứa con trai duy nhất này.

Công việc kinh doanh của Hàn Thiếu Kiệt ở phía Bắc là dược liệu, lương thực, bông vải, khoáng sản, tài chính và vận chuyển, gần đây lại mở một công ty thuốc giảm cân, nhờ Triệu Phi Nhi làm đại diện phát ngôn.

Công việc hàng ngày của anh ta là ở lại công ty, việc lớn việc bé trong công ty đã có Lâm Hổ phụ trách, trong thời gian ở công ty anh ta sẽ gọi điện tán gẫu với bạn bè, cùng nhau trao đổi tài nguyên người đẹp trong tay, đến quán bar uống rượu sau giờ làm việc, cuộc sống trôi qua rất thoải mái.

Hai giờ chiều, khi anh ta đang tán gẫu với một người bạn về người đẹp thì có điện thoại gọi đến.

Thấy người gọi đến là Triệu Phi Nhi, hai mắt anh ta sáng lên nhanh chóng nhấc máy: “Triệu đại mỹ nhân, tối qua cô đi đâu vậy, tôi tìm cô rất vất vả đấy”.

“Tối qua uống hơi nhiều, tôi nhờ người quản lý đến đón về khách sạn để nghỉ ngơi”, Triệu Phi Nhi nói.

“Sao không ngủ với tôi chứ?”, Hàn Thiếu Kiệt cười hì hì nói.

“Sợ anh sẽ ăn thịt tôi”, Triệu Phi Nhi cười.

“Mẹ nó, cô thật lẳng lơ”, Hàn Thiếu Kiệt chửi một câu.

“Tối nay có thời gian không? Tôi đến tỉnh thành có chút việc”, Triệu Phi Nhi nói.

“Mấy giờ?”, Hàn Thiếu Kiệt hỏi.

“Khoảng tám giờ, anh tới quán bar Phi Lạc tìm tôi. À mà anh đừng đem theo vệ sĩ, tôi không thích quá phô trương”, Triệu Phi Nhi nói.

“Được”, Hàn Thiếu Kiệt nhếch môi.

Sau khi Hàn Thiếu Kiệt cúp máy, anh ta nhanh chóng lấy gương ra soi, đưa tay lên miệng hà hơi, lại cúi xuống ngửi ngửi nách mình.

Nghĩ ngợi một chút, anh ta lấy từ trong ngăn kéo ra một nắm bao cao su nhét vào túi áo.

“Thiếu gia, tối nay anh lại có hẹn à?”, Lâm Hổ bước vào với một sấp tài liệu trên tay, ngạc nhiên hỏi khi nhìn thấy bộ dạng của Hàn Thiếu Kiệt.

“Triệu đại mỹ nhân hẹn tôi”, Hàn Thiếu Kiệt hưng phấn xoắn xuýt trong phòng làm việc, sau đó bước đến hôn lên trán Lâm Hổ.

“Mấy giờ ạ”, Lâm Hổ cười nói.

“Tám giờ tối, mẹ kiếp, phải chiến đấu cả đêm rồi”, Hàn Thiếu Kiệt cười đểu.

“Đúng rồi, bọn em bảo vệ anh”, Lâm Hổ cười nói.

“Bảo vệ cái mẹ gì? Triệu đại mỹ nhân người ta nói rõ muốn tôi đến một mình, các cậu đi theo chẳng phải sẽ làm hỏng việc tốt của tôi sao?”, Hàn Thiếu Kiệt nói.

“Như vậy không được, bây giờ rất nguy hiểm, Long Minh rõ ràng muốn dồn Vương Hi vào chỗ chết, chúng ta là người của anh ấy, nếu gặp phải người của Long Minh thì sao?”, Lâm Hổ nói.

“Yên tâm đi, đây là địa bàn của tôi, bọn chúng dám đến đây tôi giết chết không tha”, Hàn Thiếu Kiệt lấy ra một khẩu súng lục bằng vàng dưới gầm bàn nhét vào trong người.

Tám giờ tối, Hàn Thiếu Kiệt bao lại toàn bộ quán bar Phi Lạc, trong quán im phăng phắc, chỉ có Hàn Thiếu Kiệt và Triệu Phi Nhi hai người.

Hàn Thiếu Kiệt ngồi với Triệu Phi Nhi một lúc bắt đầu trở nên không thành thật, đưa tay chạm vào người Triệu Phi Nhi, lại ôm Triệu Phi Nhi vào trong lòng.

“Triệu đại mỹ nhân, nghe lời cô tối nay tôi không đem theo vệ sĩ, nhân tiện bao luôn cả quán bar này rồi, bây giờ nơi đây chỉ có hai ta, cô có vui không?”, Hàn Thiếu Kiệt cười dung tục nhìn Triệu Phi Nhi.

“Rất vui”, Triệu Phi Nhi mỉm cười nói.

“Quần áo của cô hôm nay khá mỏng nhỉ?”, bàn tay to của Hàn Thiếu Kiệt bắt đầu sờ loạn trên người Triệu Phi Nhi.

“Hàn thiếu gia, anh đừng như vậy”, Triệu Phi Nhi cố ý giả vờ cười e thẹn, né tránh bàn tay của Hàn Thiếu Kiệt.

Khi Hàn Thiếu Kiệt quay lại định khoác tay Triệu Phi Nhi, Long Minh dẫn theo một đám người bước vào.

Long Minh mặc bộ đồ âu phục chỉnh tề, tóc vuốt kéo và đeo đôi giày da sáng bóng, khi nhìn thấy Hàn Thiếu Kiệt và Triệu Phi Nhi đang ngồi cùng nhau, lập tức bật cười nói: “Hàn thiếu gia, thoáng cái đã hơn mười ngày không gặp rồi, anh sống khá thoải mái đấy nhỉ”.

“Long Minh, mày chán sống rồi à? Lại dám xuất hiện trên địa bàn của tao?”, ánh mắt Hàn Thiếu Kiệt lạnh lùng nói.

“Đây vốn dĩ là địa bàn của anh, nhưng bây giờ nó trở thành địa bàn của tôi rồi”, đôi mắt Long Minh khẽ phát sáng.

Soạt một tiếng, sau lưng Long Minh xuất hiện một đám người với súng lục trên tay.

Sắc mặt Hàn Thiếu Kiệt lập tức trở nên khó coi.

--------------------