$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi (tác giả: Đại Dương) – Chương 273

Chương 273: Mục tiêu tiếp theo

Nhoáng cái đã hết một ngày, công việc mà Vương Hi hứa với Đường Ninh đã hoàn thành, ở thủ đô còn rất nhiều việc cần xử lý, anh đến thành phố Minh Hải chủ yếu là để giải quyết những rắc rối của Long Minh, nhân tiện hoàn thành lớp huấn luyện.

Anh sẽ ở lại thành phố Minh Hải thêm một đêm nữa và trở lại thủ đô vào ngày mai. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Đường Ninh, anh chính thức bắt tay cô nói lời từ biệt.

“Giám đốc Vương, không quản lý tốt giới kinh doanh của thành phố Minh Hải là trách nhiệm của tôi, làm anh phải chịu ấm ức rồi”, Đường Ninh mặc quần áo bình thường, đứng trước mặt Vương Hi với vẻ mặt áy náy.



“Không sao cả, ở đâu mà chả có một vài kẻ cặn bã”, Vương Hi cười nói.

“Tôi biết việc kinh doanh ở thủ đô của anh rất bận, chắc anh sắp quay lại đó rồi đúng không?”, Đường Ninh hỏi.

“Đúng vậy”, Vương Hi nói.

“Hoan nghênh anh về nhà bất cứ lúc nào”, Đường Ninh nghiêm túc nhìn Vương Hi.



“Cảm ơn cô, tôi sẽ luôn nhớ đến thành phố Minh Hải”, Vương Hi nói.

Sự chân thành của Đường Ninh làm Vương Hi dành trọn tình cảm cho cô, anh lại bắt tay với Đường Ninh một lần nữa, hai người chính thức từ biệt.

Tối nay anh còn một cuộc hẹn với Hàn Thiếu Kiệt, anh ta tìm anh uống rượu.

Ngày mai anh phải quay lại thủ đô rồi, sau bữa tiệc rượu tối nay, anh chính thức dồn toàn lực vào công việc của công ty.

Khi anh đến hộp đêm, Hàn Thiếu Kiệt, Lâm Hổ, Doãn Tâm và Đồng Thiến đã đợi sẵn anh trong phòng riêng cùng một vài cô gái xinh đẹp, còn có cả đại minh tinh Triệu Phi Nhi.

“Đại ca, cuối cùng anh cũng đến rồi. Nghe nói ngày mai anh phải trở lại thủ đô, thật có chút không nỡ”, Lâm Hổ sờ sờ cái đầu trọc của mình, lập tức đi tới ôm lấy Vương Hi.

“Mẹ kiếp, cậu làm gì thế? Vương Hi là đại ca của tôi, là người cậu có thể ôm ấp sao?”, Hàn Thiếu Kiệt đẩy Lâm Hổ ra, vội vàng chạy tới ôm lấy Vương Hi.

“Đều như nhau cả”, Vương Hi cười nói.

“Giới thiệu với mọi người một vài người đẹp, Điềm Điềm, Tinh Tinh, Oánh Oánh, đại minh tinh Triệu Phi Nhi”, Hàn Thiếu Kiệt giới thiệu với Vương Hi một hồi, sau đó nhếch mép cười đểu, đưa một điếu thuốc lên miệng Vương Hi.

“Ngày mai tôi phải đi rồi, có chút không nỡ nhỉ?”, Vương Hi cười nói.

“Đương nhiên rồi, nhớ thời điểm này năm ngoái chúng ta còn đang đánh nhau, vậy mà giờ đã thành huynh đệ sống chết có nhau rồi. Vương Hi, anh hãy nhớ kỹ, Hàn Thiếu Kiệt tôi sẽ không bao giờ phản bội anh, cho dù anh giàu có hay nghèo khó, tôi cũng sẽ luôn ở bên cạnh anh”, Hàn Thiếu Kiệt lộ ra ánh mắt trịnh trọng, dùng chiếc bật lửa dát vàng châm thuốc cho Vương Hi.

“Đúng vậy, chúng ta mãi là anh em”, Vương Hi nói.

“Lão đại, nào, tôi mời anh uống rượu”, Hàn Thiếu Kiệt ôm lấy Vương Hi ngồi xuống số pha.

Họ uống hết ly này đến ly khác, uống nhiều đến mức tất cả đã bắt đầu ngà ngà say.

Dạo gần đây Doãn Tâm thường xuyên nhìn thấy Triệu Phi Nhi, anh ta cảm thấy cô ta có chút khả nghi. Nhân lúc các người đẹp mà Hàn Thiếu Kiệt tìm đến đang hát hò, Doãn Tâm ngồi xuống bên cạnh Hàn Thiếu Kiệt nhỏ giọng hỏi: “Là cậu đưa Triệu Phi Nhi đến đây sao?”

“Đúng vậy, cô ấy bây giờ là người phụ nữ của tôi, chia tay người huynh đệ tốt của mình, đương nhiên phải đưa cô ấy đến cùng uống rượu chứ”, Hàn Thiếu Kiệt say khướt lớn tiếng nói.

“Hai người làm chuyện đó rồi sao?”, sắc mặt Doãn Tâm thay đổi.

“Cái gì cơ?”, Hàn Thiếu Kiệt chớp mắt hỏi.

Doãn Tâm vỗ nhẹ vào lòng bàn tay hai cái.

“Mẹ nó, anh thật ti tiện”, Hàn Thiếu Kiệt cười cười mắng Doãn Tâm.

“Có hay không?”, Doãn Tâm nghiêm túc hỏi.

“Đùa gì chứ, người ta là ngôi sao lớn, lại còn là lần đầu nữa. Muốn theo đuổi người đẹp tầm cỡ này, thế nào cũng phải đốt tầm tiền tỷ, mất tầm nửa năm để xác định mối quan hệ, mới có thể làm chuyện ấy. Đến bây giờ tôi mới chỉ được nắm tay, vẫn chưa làm gì khác”, Hàn Thiếu Kiệt nói.

Doãn Tâm cau mày khi nghe thấy những gì Hàn Thiếu Kiệt nói, cảm thấy có vấn đề nhưng lại không nói ra được vấn đề đó ở đâu.

Mục đích của Triệu Phi Nhi hôm nay là hạ gục Vương Hi, đưa anh đến khách sạn quay một đoạn video tình cảm, để các tay săn ảnh quay lén cô ta và Vương Hi. Ngày mai tin tức này sẽ nằm trên tiêu đề của các trang giải trí lớn nhằm huỷ hoại danh tiếng của Vương Hi.

Lợi dụng cơ hội Hàn Thiếu Kiệt uống say, Triệu Phi Nhi cố ý đi đến bên cạnh Vương Hi, nắm lấy tay anh đặt lên đùi mình.

“Em uống say rồi à?”, Vương Hi cảm thấy Triệu Phi Nhi hôm nay có chút kỳ lạ, không phải là Triệu Phi Nhi mà anh quen biết nữa, bèn rụt tay lại.

“Em thấy hơi lạnh”, Triệu Phi Nhi cố ý giả vờ yếu ớt.

“Đừng đùa nữa, bây giờ em đã là người phụ nữ của Hàn Thiếu Kiệt rồi”, Vương Hi nói.

“Vậy còn chuyện của chúng ta trước đây thì sao?”, Triệu Phi Nhi hỏi.

“Trước đây giữa chúng ta chẳng có chuyện gì cả”, Vương Hi khẽ lắc đầu.

“Em muốn anh ôm em”, Triệu Phi Nhi nói.

Doãn Tâm luôn cảm thấy Triệu Phi Nhi có vấn đề, nhìn thấy cô ta bám lấy Vương Hi, anh ta lén lút nhìn Hàn Thiếu Kiệt, nghĩ bụng Triệu Phi Nhi này hình như đang muốn gây chia rẽ?

Hàn Thiếu Kiệt mặc dù uống khá nhiều rượu, nhưng đầu óc anh ta vẫn tỉnh táo. Anh ta cũng là một người đàn ông thông minh, nằm trên sô pha nhìn Vương Hi và Triệu Phi Nhi với đôi mắt đỏ hoe.

“Hàn thiếu gia, tôi cảm thấy có gì đó không ổn”, Doãn Tâm nhỏ giọng nói với Hàn Thiếu Kiệt.

“Có gì à, uống nhiều rượu vào dễ làm bừa chứ gì nữa. Vương Hi muốn sờ mó Triệu Phi Nhi, không sao, Hàn Thiếu Kiệt tôi rất hào phóng, cứ thoải mái mà đụng chạm”, Hàn Thiếu Kiệt lớn tiếng nói.

“Cậu đúng là thật hào phóng”, Doãn Tâm nói.

“Lại còn phải nói, Hàn Thiếu Kiệt tôi trước giờ luôn rất hào phóng với các anh, tiền bạc và phụ nữ đều như nhau, nhìn thấy mấy em gái kia chưa? Hôm nay tôi tìm họ đến là để chuẩn bị cho các anh đấy. Anh thích ai cứ tuỳ ý đưa đi, để lại em gái xấu nhất cho tôi là được rồi”, Hàn Thiếu Kiệt nói.

“…”, Doãn Tâm…

“Vương Hi, anh có thích bị đánh bằng roi da không?”, Triệu Phi Nhi thấy việc dụ dỗ Vương Hi có chút khó khăn, vì vậy cô ta chọn cách nói thẳng.

“Roi da gì?”, Vương Hi ngẩn người.

“Đó là một loại sở thích đặc biệt, thật ra em cũng rất thích trò chơi này. Cực kỳ thích, chúng ta đến khách sạn của em nhé?”, Triệu Phi Nhi nói.

“Cô bị bệnh à?”, Vương Hi cười nói.

Vương Hi thật sự không nghĩ ra, loại con gái như Triệu Phi Nhi sẽ như thế nào trong trang phục nữ vương.

Anh không ác cảm với những trò chơi đặc biệt như vậy, nhưng anh thật sự không có hứng thú với Triệu Phi Nhi.

Thấy Vương Hi không cắn câu, cô ta lại tiếp cận Vương Hi với tư cách là người phụ nữ của Hàn Thiếu Kiệt, giờ không có cách nào giải thích với anh ta, vì vậy cô ta bắt đầu liều mạng mời rượu mọi người.

Triệu Phi Nhi không ngờ rằng Hàn Thiếu Kiệt và Vương Hi cả hai người đều uống rất giỏi, dù cô ta mời thế nào, hai người họ vẫn không say, thay vào đó cô ta phải chạy vào nhà vệ sinh nôn hai lần.

Lúc Vương Hi bước ra khỏi phòng hát để nghe điện thoại, Triệu Phi Nhi cũng đi theo anh. Cô ta đành liều mạng, nhìn thấy Vương Hi đặt điện thoại xuống liền đẩy anh vào phòng bên cạnh và hôn anh một cách mãnh liệt.

“Vương Hi, anh đừng giả vờ nữa. Em biết bề ngoài anh là người ngay thẳng, thật ra trong lòng vẫn luôn có bản tính của một công tử ăn chơi. Em nhìn thấy một vài thứ trong túi áo của Đồng Thiến, anh rất thích chơi trò đó với cô ta đúng không? Thật ra em còn chơi giỏi hơn cô ta. Em không chỉ biết chơi, mà còn có rất nhiều thứ hay ho khác như thuốc cỏ, kim tiêm, chúng ta có thể cùng nhau đập đá và chơi trò trừng phạt, rất thú vị đúng không?”, đôi mắt Triệu Phi Nhi phát sáng, hôn xong hưng phấn nhìn anh.

“Sao cô có thể là loại rác rưởi đó chứ?”, Vương Hi hơi cau mày.

“Cái gì?”, Triệu Phi Nhi ngạc nhiên nhìn Vương Hi.

“Cô dùng ma tuý?”, Vương Hi hỏi.

Trái tim Triệu Phi Nhi căng thẳng, ngỡ ngàng nhìn Vương Hi.

Cô ta nhìn thấy sự ghê tởm vô tận trong ánh mắt của Vương Hi.

Dụ dỗ Vương Hi cả buổi tối không những không thành công mà còn phản tác dụng, bị Vương Hi hoàn toàn chán ghét.

“Triệu Phi Nhi, tôi rất thất vọng về cô, sau này chúng ta đừng gặp mặt nhau nữa”, Vương Hi lạnh lùng bước ra khỏi phòng riêng.

Giữa đêm, trong một phòng khách sạn ở thành phố Minh Hải.

Triệu Phi Nhi và Long Minh cùng nằm trên giường, quần áo đồ đạc ném bừa bãi trên đất, cô ta lấy điếu thuốc rít một hơi thật sâu, cảm nhận được kích thích mà điếu thuốc mang lại, sau đó đưa điếu thuốc cho Long Minh: “Tôi thật sự bị Vương Hi ruồng bỏ rồi, không có cách nào đối phó với hắn ta nữa, các người tự mình nghĩ cách đi”.“Không sao, vẫn còn một tên Hàn Thiếu Kiệt nữa, cô không quyến rũ được Vương Hi nhưng lại thành công hạ gục Hàn Thiếu Kiệt bên cạnh hắn. Cũng được, cứ ra tay từ phía Hàn Thiếu Kiệt đi”, Long Minh cầm điếu thuốc hít một hơi dài.

--------------------