$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi (tác giả: Đại Dương) – Chương 27

Chương 27: Hồng nhan họa thủy

Tiếng nói của Diệp Khinh Tuyết nghiêm túc, giọng nói không nóng không vội, tuy giọng điệu của cô nghe vô cùng bình thản nhưng tràn đầy sự tôn trọng với Vương Hi.

Đầu óc của Vương Hi hơi trống rỗng.

“Khinh Tuyết, cậu đừng đùa, cậu có chồng từ bao giờ, sao tớ không biết? Hơn nữa nhìn rất đẹp trai, khá bình thường mà, không thể là người mù chứ?” Đôi mi thanh tú nhạt màu của Lâm San San nhíu lại, dùng bàn tay nhỏ nhắn khua khua trước mặt Vương Hi.

Lúc này Vương Hi đang ngẩn người, không có tâm tình để ý đến cô ấy.

Lời nói của Diệp Khinh Tuyết lại khiến anh cảm động, cũng khiến anh bắt đầu áy náy tự trách, thì ra Diệp Khinh Tuyết chưa từng quan tâm đến thân phận của anh, vừa nãy anh lại hiểu lầm cô.

“Anh ấy tên là Vương Hi, đôi mắt bị mù ba đã năm rồi, gia đình tớ cũng có bối cảnh chắc hẳn cậu biết phải không? Bố mẹ tớ hoàn toàn dựa vào nhà họ Diệp, hôn nhân của tớ vốn không tự quyết được. Hai năm trước gia đình tớ gặp phải một cơn khủng hoảng, vừa vặn có người quen biết gia đình Vương Hi, muốn lập quan hệ hôn nhân với nhà họ Vương, muốn xin sự giúp đỡ của nhà họ Vương, cũng đánh cuộc đôi mắt của Vương Hi có thể chữa khỏi, nhà họ Diệp bọn tớ có thể lên như diêu gặp gió.”

“Người trong nhà vẫn xem thường thân phận của Vương Hi, sợ người ngoài cười nhạo, nên chỉ để bọn mình lấy giấy đăng kí kết hôn, không tổ chức hôn lễ cho bọn tớ. Còn về chuyện tớ chưa từng nói với cậu vì tớ cảm thấy loại chuyện này không có gì để nói cả. Nhà anh ấy rất có tiền, là một đại thiếu gia, từng có một người vợ chưa cưới giỏi giang, nếu như đôi mắt của anh ấy tốt không chắc sẽ coi trọng tớ, chắc sẽ đi mất, bọn tớ cũng chưa làm gì, vẫn chưa được coi là vợ chồng chính thức.” Diệp Khinh Tuyết nói.

“Thì ra hai năm trước thành phố Thanh Hải nói có một cô cái gả cho một người mù, người đó là cậu?” Lâm San San cảm thấy đây là một tin tức chấn động.

“Cậu nói chuyện chú ý chừng mực.” Diệp Khinh Tuyết nói.

“Xin lỗi xin lỗi, tớ không có ý kỳ thị người mù, chỉ là bình thường vẫn quen nói như vậy, thực ra mắt không tốt, cũng có thể làm rất nhiều chuyện.” Lâm San San nhận thấy mình đã lỡ lời, vội vã xin lỗi Vương Hi.

“Không sao.” Trong lòng Vương Hi khôi phục lại bình tĩnh.

Sự hiểu lầm với Diệp Khinh Tuyết, thêm Diệp Khinh Tuyết đối tốt với anh, khiến anh muốn làm chút gì đó cho cô, dùng hết khả năng lớn nhất của mình để bù đắp lại.

Ai cũng có lúc dùng bụng tiểu nhân để đo lòng quân tử, ba năm nay, anh đã nhìn rõ tình người ấm lạnh, anh muốn nghiêng về ý định của Diệp Khinh Tuyết cũng bình thường.

Nhưng ngay sau đó Vương Hi phát hiện anh đã làm sai rồi, đôi mắt của anh rõ ràng đã khỏi, anh không nên giấu giếm Diệp Khinh Tuyết, vì chuyện đôi mắt mà anh đã gặp phải rất nhiều phiền phức.

“Đôi mắt của anh không nhìn thấy, thật sự có thể đi dạo phố không? Đi đường phải cẩn thận đó, tuyệt đối đừng cố quá.” Ngay trước mặt rất nhiều người đi đường, Lâm San San và Diệp Khinh Tuyết cẩn thận đỡ Vương Hi.

Lúc này Lâm San San bùng phát sự đồng cảm với Vương Hi, dường như cô còn hơi lắm lời, lúc ba người đi dạo phố không ngừng cần thận ân cần hỏi han Vương Hi.

“Phải chú ý vạch đi đường đó, anh cảm giác một chút trên mặt đất có một đường gồ lên, cái này chuẩn bị riêng cho người mù. Hoa Hạ của chúng ta rất quan tâm đến người mù, sợ người mù đi đường không tốt nên thiết kế riêng đường này.”

“Khát không? Đói không? Tôi đi mua cho anh một cốc trà sữa nhé, anh ngửi cái mùi ngòn ngọt kia có thơm không? Tôi giải thích cho anh một ít, bề ngoài của nó màu vàng, có rất nhiều bơ…”

“Chú ý một chút, đây là chồng của bạn thân của tôi, cũng là người mù, các nguời đi đường đều không tránh người thế à!?” Ngay lúc có người hướng đến Vương Hi, Lâm San San đẩy một phát người đi đường kia ra,

Diệp Khinh Tuyết hoàn toàn xứng đáng là một người phụ nữ đẹp, ngoại hình của Lâm San San cũng có ý vị khác, hai người con gái xinh đẹp thời thượng, cả đoạn đường thay nhau đỡ anh làm cho rất nhiều người đi dường nhìn anh với con mắt kỳ quái.

Nếu như đôi mắt của anh thật sự không nhìn thấy còn đỡ, nhưng anh nhìn thấy ánh mắt mấy người đó, làm cho trong lòng rất khó chịu.

Hơn nữa Lâm San San thật sự rất dong dài, Vương Hi hơi có chủ nghĩa gia trưởng, trước giờ đều không thích bị con gái chăm sóc như vậy.

“Bộ quần áo đó đẹp phết.” Ánh mắt Diệp Khinh Tuyết nham hiểm, nhìn trúng một chiếc váy dài mẫu mới nhất.

“Hay là đừng vào nữa, đôi mắt Vương Hi không nhìn thấy, va phải giá áo bị thương thì làm sao?” Lâm San San nói.

“…” Vương Hi…

“Lát nữa chúng ta còn gặp những người bạn khác của các cô phải không? Đừng nói với bọn họ chuyện đôi mắt của tôi, tôi không muốn bị người khác chăm sóc như vậy.” Cuối cùng Vương Hi không nhịn được, nghĩ lát nữa vẫn còn bạn của Diệp Khinh Tuyết đến nên nói với Diệp Khinh Tuyết và Lâm San San.

“Được rồi, bọn em nhất định sẽ không nói ra thân phận của anh, khiến lòng tự trọng của anh bị tổn thương,” Lâm San San nói.

“Ừm…” Vương Hi nói.

Nhưng thật ra vẫn có chút lợi ích, trong khi Lâm San San vừa ý một cửa hàng bán đồ lót, nói gần đây ngực mình to lên, nên đổi đồ lót có kích thước to hơn, cô ấy dẫn Vương Hi và Diệp Khinh Tuyết đi vào, cái miệng của Lâm San San khá đê tiện, sợ nhân viên phục vụ dùng ánh mắt khác thường nhìn Vương Hi, nên nhỏ giọng nói cho nhân viên bán hàng mắt Vương Hi có vấn đề, không nhìn thấy, sau đó hai người con gái liền để Vương Hi tùy ý đứng trong cửa hàng, nghênh ngang đi thử đồ.

Mấy lần bọn họ mở cửa phòng thay đồ ra, lén lút hỏi lẫn nhau một câu có đẹp không, sau đó vội vã đóng cửa lại, Vương Hi nhìn thấy tất cả, thật là cảnh đẹp ý vui.

Phía bên Đường Ninh gọi cho Vương Hi hai cuộc điện thoại, bây giờ đã là bảy giờ tối, buổi tọa đàm Đường Ninh và Vương Hi hẹn trước đã bắt đầu, Vương Hi cố ý chỉnh thành im lặng, Đường Ninh có lòng tốt, biết Vương Hi thiếu người phụ tá muốn bảo Vương Hi để lộ ra thân phận của mình ở buổi tọa đàm, dễ giúp Vương Hi nhân cơ hội tuyển người.

Lúc này toàn bộ đầu óc của Vương Hi là Diệp Khinh Tuyết, làm gì còn tâm trí để ý đến mấy doanh nghiệp nhỏ, người kinh doanh nhỏ đó nữa, thầm nghĩ mình không thể tham gia buổi tọa đàm khoe thân phận, chỉ có thể trách vận may của mấy doanh nghiệp, người kinh doanh nhỏ đó không tốt thôi.

Loáng cái đã hơn tám giờ tối, đã đến thời gian Diệp Khinh Tuyết hẹn với đám bạn, bọn họ đến một quán ăn đồ Âu ở quảng trường, bạn của Diệp Khinh Tuyết đã ngồi ở quán ăn đợi bọn họ.

Những người đến đều là bạn học đại học của Diệp Khinh Tuyết, trước đây Diệp Khinh Tuyết học truyền thông, học ở một trường đại học truyền thông ở nơi khác, mọi người đều là người bản xứ của thành phố Minh Hải, cùng học đại học ở nơi khác, bây giờ tốt nhiệp xong lại trở về một thành phố, cho nên quan hệ vô cùng thân thiết.

Vốn cách một thời gian mọi người sẽ tụ tập một lần.

“Người đàn ông kia là ai? Sao lại được Diệp Khinh Tuyết và Lâm San San đỡ thế? Tự mình không biết đi đường à?” Một người đàn ông nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết bọn họ đi vào, mới nhìn thoáng qua Vương Hi, trong lòng lập tức sinh ra lửa giận.

Cuộc gặp gỡ có tất cả sáu người, Vương Hi, Diệp Khinh Tuyết, Lâm San San, đợi Diệp Khinh Tuyết là hai người đàn ông và một cô gái.

Người đàn ông tức giận tên Dương Quần, trong nhà cũng có chút tiền.

“Anh Quần, đoán chừng Diệp Khinh Tuyết có đối tượng rồi, anh không còn cơ hội nữa.” Người đàn ông còn lại cười xấu xa, cậu ta tên Phó Vũ Hiên, là người yêu của người con gái ngồi cùng.

“Xin lỗi, chúng tôi đến muộn.” Vừa mới đến trước mặt ba người, Lâm San San nhanh chóng giải thích.

“Các cậu là người đẹp, có tư cách đến muộn.” Dương Quần và Tần Thư Hào giống nhau, cũng là một trong rất nhiều người theo đuổi Diệp Khinh Tuyết, cậu ta vẫn chưa biết Diệp Khinh Tuyết đã có chồng, vốn vẫn còn dày công chuẩn bị quà cho Diệp Khinh Tuyết, bây giờ nhìn thấy Vương Hi, sắc mặt có chút khó coi, nhưng cũng không thể hiện quá rõ ràng.

“Hôm nay muốn ăn gì, tôi mời.” Diệp Khinh Tuyết khẽ cười nói.

“Ăn gì cũng được, nhóm phàm ăn đại học truyền thông chúng ta có gì ngon mà chưa từng ăn chứ? Tôi chỉ tò mò, người bạn đẹp trai này là ai?” Dương Quần cầm cốc nước trước mặt lên lạnh lùng nhìn Vương Hi.

“Anh ấy là chồng tôi, chúng tôi đã kết hôn hai năm rồi.” Diệp Khinh Tuyết nói.

Phụt!

Dương Quần vừa uống ngụm nước, lập tức phun đầy mặt Phó Vũ Hiên ngồi bên cạnh.

Dường như Vương Hi đã hiểu ra gì đó, anh còn chưa giải quyết Tần Thư Sách và Hàn Thiếu Kiệt ở bên kia, bây giờ lại gặp tình địch.

Anh chỉ muốn nói với Diệp Khinh Tuyết một câu, hồng nhan họa thủy (người đẹp là mối họa).

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!