$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi (tác giả: Đại Dương) – Chương 247

Chương 247: Lời hứa của Lý Văn Trúc

Vương Hi cũng ngây ra nhìn Lâm Khả Hân.

Lâm Khả Hân hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến anh, bây giờ cô ta lòng như lửa đốt, có thể cứu được Vương Hoài An ra hay không cũng không gấp, cô ta chỉ lo lắng cho người anh cả của mình và tương lai của nhà họ Lâm.

“Nào, chúng ta cùng quỳ xuống, dập đầu với bác Lý”, Lâm Khả Hân đặt đứa con trong lòng xuống, bảo nó trịnh trọng quỳ xuống và dập đầu với Lý Văn Trúc.

“Lâm đại tiểu thư, tuy cô không cành vàng lá ngọc như Triệu Tuyết Kỳ, nhưng tốt xấu gì cũng là một đại tiểu thư, con cháu của tứ đại gia tộc cùng nhau lớn lên từ nhỏ, mọi người có chuyện gì thì giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau đi đến ngày hôm nay, cô làm như vậy sao tôi chịu được chứ?”, Lý Văn Trúc vội lùi về sau, lùi đến sau lưng Vương Hi.

Cậu ta hiểu chuyện gì xảy ra rồi, Vương Hi cứu nhà họ Lý, e là Lâm Khả Hân lạy nhầm người, tưởng rằng Lý Văn Trúc cậu có năng lực thật sự tự mình cứu được mình.

Bây giờ cô ta đang khẩn thiết cầu xin cậu, hy vọng cậu có thể giúp nhà họ Lâm.

Lý Văn Trúc cũng là tên đểu, cậu ta biết Lâm Khả Hân nhận nhầm “thần tiên” nhưng không nói cho cô ta biết. Cậu biết Vương Hi và Triệu Tuyết Kỳ không quá thân nhau, bây giờ không thể quá phụ thuộc vào mối quan hệ này. Chỉ cần Lâm Khả Hân cầu xin Vương Hi thì anh nhất định sẽ không nhịn được mà mềm lòng. Cậu ta sợ Vương Hi nhờ vả Triệu Tuyết Kỳ nhiều quá thì mối quan hệ giữa hai người họ coi như hết, sau này cậu ta lỡ có chuyện gì thì không thể dùng Vương Hi được nữa.

Bây giờ tứ đại gia tộc đại nạn ập lên đầu, cậu ta có thể tự bảo vệ mình đã là tốt lắm rồi, nhà họ Lâm sống hay chết liên quan gì đến cậu chứ?

“Lý đại thiếu gia, cầu xin cậu hãy cứu lấy nhà họ Lâm chúng tôi. Nếu cậu không đồng ý, cậu đi đâu tôi cũng sẽ theo đó, cho đến khi cậu đồng ý mới thôi”, Lâm Khả Hân lại dập đầu với Lý Văn Trúc lần nữa.

“Cô làm thế này tôi cũng không biết làm sao, tôi không thân quen với nhà họ Triệu đâu”, Lý Văn Trúc len lén nhìn sang Vương Hi.

“Nếu là chuyện nhỏ thông thường, có thể tìm người giải quyết thì đã tìm rồi. Nhưng lần này Lâm Ngô đã phạm phải sai lầm lớn, anh ta bắt cóc Triệu đại tiểu thư, hơn nữa còn là kẻ chủ mưu. Cho dù chúng tôi đến nhà họ Triệu để nói đỡ thì anh ta cũng không tránh khỏi 3-5 năm tù giam. Lâm Khả Hân, cô tội gì mà phải khổ như thế?”, Vương Hi không nhịn nổi nữa chen vào nói.

Vương Hi trông thấy cô ta lạy nhầm người cũng chỉ biết bất lực.

Trong lòng anh vẫn muốn cứu ba gia tộc lớn kia. Tuy bọn họ đều có tội song cũng không đến mức đoạn tuyệt đường sống, anh cảm thấy sự trừng phạt của nhà họ Triệu có hơi nặng nề.

Cũng hối hận lúc đó bản thân nhất thời buông lời nóng giận, góp phần đổ thêm dầu vào lửa cho ba gia tộc lớn chọc nhà họ Triệu phẫn nộ.

“Vương Hi, cậu nghĩ mình là cái thá gì? Tôi đang cầu xin Lý Văn Trúc thì liên quan gì đến cậu? Cậu có quyền hả? Cậu quen Triệu đại tiểu thư sao? Chỉ là một thằng doanh nhân bốc mùi tiền dơ bẩn mà thôi, xách dép cho Triệu đại tiểu thư cũng không xứng. Cút ra chỗ khác, đừng chõ mũi vào chuyện của nhà chúng tôi”, Lâm Khả Hân căm hận nhìn Vương Hi.

“Do các người lòng dạ xấu xa, thuê mấy thằng tội phạm bắt cóc vợ tôi. Vợ tôi còn hai tháng nữa lâm bồn, không cần nói cô ấy có bị thương hay không, bởi vì chuyện này mà kinh hãi cũng không tốt. Bây giờ các người tự vác đá ghè chân mình, đắc tội nhà họ Triệu thì trách tôi à?”, sắc mặt Vương Hi lập tức trở nên khó coi.

“Đồ rác rưởi”, Lâm Khả Hân lạnh lùng nói.

“Hay lắm, Lâm Khả Hân, cô đúng là một kẻ tuyệt tình. Bốn năm trước hai mắt tôi mù, cô chẳng hề do dự mà từ hôn với tôi, quay sang cưới anh cả của tôi. Tôi thấy thương hại ba gia tộc các người tuy sai nhưng chưa đến mức đoạn tuyệt đường sống, muốn giúp cô nói đỡ một chút. Nếu cô đã nghĩ tôi là rác rưởi thì biến đi, đừng có cầu xin hay quỳ gối ở công ty tôi, cút sang nơi khác mà làm”, Vương Hi lạnh lùng nói.

“Anh Hi, anh thấy chuyện này nên xử lý thế nào?”, Lý Văn Trúc có một sự bất lực không nói nên lời.

“Xử lý cái quái gì? Ra ngoài hết cho tôi, đừng có ở lại công ty tôi, tôi thấy mà phiền”, Vương Hi tức giận nói.

Vợ của Vương Hi và Triệu Tuyết Kỳ kết thân với nhau, về cơ bản ở xứ thủ đô này muốn gió hay mưa đều được. Lý Văn Trúc chạy lên nịnh nọt Vương Hi, anh không giúp cậu thì cũng chẳng sao. Chỉ sợ đắc tội với Vương Hi, anh sẽ nói xấu cậu ta với nhà họ Triệu. Đây chính là lợi ích của việc nhờ cậy quyền quý. Ai làm được thì có quyền định đoạt”.

“Vâng , anh Hi, tôi dẫn cô ta đi ngay, anh đừng tức giận”, Lý Văn Trúc nhanh nhẹn vâng lời đáp.

“Đi mau đi”, Vương Hi cau mày nói.

“Vâng, tôi đi ngay, chúng tôi đi ngay”, Lý Văn Trúc nói.

Đợi Lý Vân Trúc rời đi, Lâm Khả Hân thật sự đứng lên bám theo cậu ta. Cô ta tưởng Lý Văn Trúc có họ hàng thế lực mạnh, có thể thuyết phục nhà họ Triệu. Vương Hi thì có cái gì? Chỉ có mỗi cái nhà họ Diệp thôi, mà nhà họ Diệp còn phải dựa vào Vương Hi để trở mình.

Có câu nói: “Ba đời quý tộc, nhà họ Diệp cách vị trí quý tộc này còn xa lắm”.

Cô ta không biết rằng, kể từ lúc Vương Hi và Triệu Tuyết Kỳ xây dựng quan hệ xong, địa vị của anh ở thủ đô đã trở nên lớn mạnh hơn nhiều.

Rốt cuộc sức mạnh của nhà họ Triệu ở thủ đô lớn đến mức nào?

Vương Hi chỉ có thể nói rằng, cho dù là đám người Ninh thiếu gia, Tần Thiếu Du và Long Minh đối đầu với nhà họ Triệu thì cũng có thể bị nhà họ Triệu đập chết dễ như trở bàn tay.

Nếu ba năm trước mắt anh không bị mù, cưới Triệu Tuyết Kỳ chứ không phải Diệp Khinh Tuyết thì chắc bây giờ địa vị của anh đã lên một đẳng cấp khác rồi.

Nhưng anh không hối hận.

“Anh Hi, xin lỗi, gặp phải phụ nữ ôm con nhỏ, tôi thật sự không ra tay ngăn cản được”, Vân Tiếu nhỏ giọng xin lỗi Vương Hi.

“Không sao, cậu đã làm rất tốt rồi”, Vương Hi nói.

Đến tối, Vương Hi và Diệp Khinh Tuyết bàn nhau: “Hôm nay Lâm Khả Hân đến công ty cầu xin, cô ta muốn cứu anh cả và nhà họ Lâm, mỗi tội cầu xin nhầm người, tưởng nhà họ Lý không sao là nhờ năng lực của Lý Văn Trúc chứ không phải là anh”.

“Nếu cô ta thành khẩn cầu xin anh, chắc anh sẽ tha thứ cho nhà họ Lâm nhỉ?”, Diệp Khinh Tuyết hỏi.

“Đều lớn lên với nhau từ nhỏ, cho dù hận thù ngút trời cũng không thể ra tay đoạn tuyệt đường sống”, Vương Hi thở dài.

“Vậy ngày mai em lại tìm Triệu Tuyết Kỳ nói chuyện nhé, vì chuyện này mà cô ấy tốt với em hơn. Lo anh làm kinh doanh có thể liên lụy đến em nên định cho em mượn Hổ Tử bên cạnh cô ấy, em bảo không cần”, Diệp Khinh Tuyết nói.

“Bây giờ cô ấy thích em như vậy à?”, trong mắt Vương Hi lộ ra sự kinh ngạc.

“Chỉ cần cô ấy không truy cứu thì cả ba gia tộc lớn sẽ không sao hết”, Diệp Khinh Tuyết nói.

“Không cần đâu, thật ra chúng ta tiếp cận Triệu Tuyết Kỳ cũng không phải là để ôm chân cô ấy, anh chỉ tìm cô ấy để bảo vệ em mà thôi. Vương Hi anh cũng không phải là loại người ôm chân người khác, trước mắt chúng ta cứ điều hành công ty đã, nửa năm sau phát triển ở bên nước ngoài. Thế lực của nhà mẹ anh đều ở nước ngoài, đến đó chúng ta có thể thoải mái hơn rồi”, Vương Hi nói.

“Vậy ba gia tộc lớn kia không cần quan tâm nữa à?”, Diệp Khinh Tuyết hỏi.

“Mặc kệ bọn họ tự sinh tự diệt đi”, Vương Hi mỉm cười kéo tay Diệp Khinh Tuyết.

“Lúc nghe tin em bị bắt cóc, em không biết trong lòng anh lo lắng như thế nào đâu. Bọn họ hại đến em thì nhất định phải bị trừng phạt. Thế này đi, ngày mai chúng ta bắt đầu việc làm ăn của mình, không cần quan tâm cái gì hết. Vân Tiếu cũng không tệ, ngày mai anh sẽ bảo cậu ấy đi theo em”, Vương Hi nói.

“Anh đã thiếu Phàm Gian rồi, không có Vân Tiếu nữa thì bên cạnh anh không có người để dùng”, Diệp Khinh Tuyết nói.

“Còn có Doãn Tâm, Diệp Hằng và Lâm Hổ nữa mà, không sao đâu”, Vương Hi cười nói.

Tại hộp đêm số 1 thủ đô.

“Em dâu à, tôi thật sự chẳng có năng lực gì hết, nhà họ Triệu là ai nào, tôi là ai nào? Tôi là một kẻ làm ăn buôn bán, sao có thể cùng hội với hoàng thân quốc thích chứ? Tôi xin cô hãy tha cho tôi đi, cô ôm con đuổi theo suốt từ chiều đến tối, tôi không tán tỉnh được ai cả”, Lý Văn Trúc bất lực nhìn Lâm Khả Hân.

“Anh không giúp tôi, anh đi đâu thì tôi theo đó”, Lâm Khả Hân ôm con nói một cách dứt khoát.

“Vốn là một đại tiểu thư vô cùng cao quý, sao gặp phải một chút chuyện đã biến thành oán phụ rồi?”, Lý Văn Trúc đành chịu nói.

“Nhà họ Lâm của tôi không còn nữa, nhà họ Vương cũng sắp toi rồi, cả hai đều mất rồi, anh bảo tôi mang theo một đứa trẻ thì sống thế nào?”, Lâm Khả Hân khóc.

Lý Văn Trúc liếc mắt thấy đám nam thanh nữ tú bên cạnh đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ.

“Đừng khóc nữa, khóc tôi cũng tuyệt vọng lắm. Được rồi, chuyện này tôi sẽ đáp ứng cô. Cô về nhà đợi tin tức đi, tôi đảm bảo sẽ xử lý ổn thỏa cho cô”, Lý Văn Trúc giơ tay lên, nói qua loa lấy lệ với Lâm Khả Hân.

“Thật sao?”, hai mắt Lâm Khả Hân sáng lên.

“Thật, đợi tin vui anh cả của cô ra tù đi”, Lý Văn Trúc nói.

“Cảm ơn anh”, Lâm Khả Hân quỳ xuống cảm ơn Lý Văn Trúc.

——————–
   

error: Content is protected !!