$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi (tác giả: Đại Dương) – Chương 245

Chương 245: Bốn đại thiếu gia gây họa

Triệu Tuyết Kỳ và Hổ Tử nhìn nhau không nói gì.

Triệu Tuyết Kỳ là một người thông minh, Hổ Tử khôn khéo nhanh nhẹn, năng lực có thể so với Phàm Gian bên cạnh Vương Hi, họ đều có thể nhận thấy đám người này có gì đó không ổn.

Đứng ngoài nhìn thấu, ngược lại đến bản thân mình thì chẳng hề hay biết.

Mới sáng sớm Diệp Khinh Tuyết dõi theo Vương Hi đi làm, nói chuyện cùng anh một lúc, vậy mà giờ anh đã gặp chuyện ngay rồi nên trong lòng cô vô cùng lo sợ.

“Rốt cuộc Vương Hi làm sao rồi? Có thể nói cho tôi biết không? Chỉ cần có thể chữa trị khỏi cho anh ấy, mất bao nhiêu tiền tôi cũng không quan tâm”, Diệp Khinh Tuyết tay ôm bụng, mặt buồn bã nói.

“Bị đâm rớt một cái chân”, lão Lực lộ ra nụ cười xấu xa.

“Hình như cũng bị mất một cánh tay nữa”, một người đàn ông trung niên cười đểu.

“Đầu cũng rơi nốt”, tài xế nói.

“Cái gì!?”, Diệp Khinh Tuyết trợn mắt.

“Rốt cuộc mấy người có nhìn thấy anh ấy bị thương không vậy? Không thấy thì đừng nói linh tinh, chị ấy đang mang thai đó!”, Tôn Tinh Tinh cáu kỉnh.

“Haha, chúng tôi đùa cô thôi, anh ta không có gì đáng lo ngại, chỉ bị trầy da một ít, bôi Merbromin sát trùng là được. Đợi lát nữa thấy anh ta thì cô biết có chuyện gì ngay”, lão Lực cười lớn.

Tất cả thủ hạ của hắn ta đều cười ồ lên.

“Rốt cuộc có chuyện gì?”, hai mắt Diệp Khinh Tuyết trở nên lạnh lẽo.

Cô cảm thấy mấy người này có gì đó bất thường, cũng bắt đầu nghi ngờ thân phận của bọn họ.

“Vương phu nhân à, cô ngoan ngoãn ngồi trong xe đi, tôi đảm bảo lát nữa cô gặp Vương Hi là biết ngay có chuyện gì”, lão Lực cười hì hì quay người lại, nhìn về phía trước chiếc xe.

“Bị bệnh à?”, Tôn Tinh Tinh bất mãn nói.

“Người anh em à, chúng ta đón được Vương phu nhân rồi, chuẩn bị rượu và đồ nhắm ngon đi, mấy anh em sắp đến rồi”, Hổ Tử cầm điện thoại lên, dặn dò đầu dây điện thoại bên kia.

“Vương Hi bị đâm xe ở đâu?”, Triệu Tuyết Kỳ cười.

“Ai biết ở đâu, chúng tôi là người ngoài tỉnh, không quen nơi này”, lão Lực nói qua quýt.

“Anh ta mặc quần áo thế nào, áo tay dài hay tay ngắn? Bị đâm khi đi đường hay lái xe?”, Triệu Tuyết Kỳ lại hỏi.

“Sao chúng tôi biết được, chỉ qua đây giúp đón người thôi mà. Không phải Vương Hi là ông chủ lớn sao? Cấp dưới của anh ta bảo tôi tới đón Vương phu nhân”, lão Lực nói.

“Vương Hi là người giàu nhất Hoa Hạ, đứng trên vạn người trong giới kinh doanh ở thủ đô. Dưới trướng anh ta không phải cao thủ cao cấp thì cũng là những tài năng kinh doanh, sao có thể quen đám thủ hạ dế chũi như mấy người chứ?”, Triệu Tuyết Kỳ hỏi.

“Mẹ kiếp, cô nói ai đấy?”, một tên lập tức nổi cáu.

“Mẹ mày, nói chuyện với người đẹp thì nhẹ nhàng chút, bây giờ chúng ta đang làm việc cho người giàu đấy, sắp phát tài trở thành người giàu rồi, phải nho nhã vào”, lão Lực hung hăng trừng mắt nhìn tên thủ hạ kia.

“Rốt cuộc mấy người làm gì vậy? Nói nhanh!”, Hổ Tử lạnh lùng mắng.

“Thanh niên đẹp trai mà khó ở thế nhỉ”, lão Lực cười đểu.

“Mấy người lừa tôi, Vương Hi chẳng xảy ra chuyện gì hết”, ánh mắt của Diệp Khinh Tuyết trở nên rét lạnh.

“Đại mỹ nhân à, đúng là chúng tôi lừa cô đó”, lão Lực cười haha, các thủ hạ của hắn đều cười ồ lên: “Cô cũng thật là ngây thơ, vừa nói Vương Hi gặp tai nạn đã tin ngay. Thôi, không đùa với cô nữa, chúng ta nói thẳng nói thật nhé. Chúng tôi là băng đảng bắt cóc được người giàu thuê, chồng cô là cây to gió lớn, ở bên ngoài đắc tội với người ta nên họ thuê chúng tôi đến bắt cóc cô”.

“Nhưng mà chúng tôi chỉ bắt cóc chứ không có ý định hãm hại cô nên cô hãy biết điều một chút cho tôi. Đợi chồng cô đến, chúng tôi lập tức thả cô ra ngay”, lão Lực lộ ra khuôn mặt dữ tợn.

Nghe hắn thừa nhận xong, Tôn Tinh Tinh sờ cây phi đao bên hông. Hổ Tử khẽ bắt lấy tay của cô, tỏ ý đừng manh động.

Anh nói nhỏ với Tôn Tinh Tinh: “Bọn chúng đang lái xe, đừng quấy rầy bọn chúng, xe đâm vào xe khác là chuyện nhỏ nhưng đừng làm tổn hại đến đứa bé trong bụng Diệp Khinh Tuyết”.

“Người anh em này thật là biết điều, mấy người đừng có giãy giụa, cũng đừng nghĩ chạy trốn. Có phụ nữ mang bầu đây này, làm tổn thương đến cô ta thì không tốt đâu”, lão Lực nghe Hổ Tử nói xong cười hì hì nhắc nhở.

“Không sao”, Triệu Tuyết Kỳ nắm lấy tay Diệp Khinh Tuyết.

“Ừm”, Diệp Khinh Tuyết khẽ gật đầu.

Rất nhanh, mọi người đều im lặng, lão Lực bảo tài xế lái xe đưa bọn họ đến một nhà xưởng bỏ hoang ở ngoại ô thủ đô.

Có người nhanh chóng kéo cửa nhà xưởng ra, lão Lực bảo tài xế lái xe vào trong.

“Vương phu nhân, xin mời?”, lão Lực mỉm cười cung kính.

“Anh đang vi phạm pháp luật”, Diệp Khinh Tuyết nói.

“Vương phu nhân, hồ sơ án của tôi ở cục cảnh sát sắp cao một mét rồi, cô nghĩ tôi sợ vi phạm pháp luật lắm à?”, lão Lực cười đểu nói.

“Vinh dự quá cơ”, Triệu Tuyết Kỳ cười khẩy nói.

“Cũng tàm tạm thôi, âu cũng là một chiến tích”, lão Lực đáp.

Hổ Tử trông thấy lão Lực có đồng bọn tiếp ứng ở bên ngoài, trong tay đều cầm dao, anh không định hạ lão Lực ngay. Tôn Tinh Tinh mà ra tay sẽ lỡ làm tổn thương đến Diệp Khinh Tuyết, nên cô cũng không làm gì.

Nhóm người lão Lực không ít, trong xe và ngoài xe tổng cộng có 7 người. Sau khi Diệp Khinh Tuyết, Triệu Tuyết Kỳ, Tôn Tinh Tinh và Hổ Tử lần lượt xuống xe, lão Lực và đám thủ hạ cũng lấy dao từ dưới ghế ngồi ra rồi cùng nhau xuống xe.

“Mấy người biết điều một chút, tất cả chúng tôi là bắt cóc có đạo đức, chỉ làm việc cho người giàu, không có ý định làm hại người khác, cũng không cưỡng hiếp. Mấy người ngoan ngoãn phối hợp với tôi, đợi tên Vương Hi xui xẻo đó đến thì chuyện ngày hôm nay kết thúc”, lão Lực kéo cửa xe lên, quay người lại nhắc nhở Diệp Khinh Tuyết và Triệu Tuyết Kỳ.

“Ai phái các người đến bắt chúng tôi?”, Triệu Tuyết Kỳ hỏi.

“Đều là nhân vật lớn”, lão Lực nói.

“Nhân vật lớn là ai?”, Triệu Tuyết Kỳ hỏi.

“Nói ra cô cũng không biết, bọn họ sắp tới rồi, đợi họ đến các cô tự đi mà xem”, lão Lực bĩu môi.

Thấy lão Lực không có ý định làm hại bọn họ, Triệu Tuyết Kỳ và Hổ Tử cũng không ra tay. Họ kéo Diệp Khinh Tuyết ra sau lưng để bảo vệ, nhớ lão Lực bảo nhân vật lớn sắp đến rồi, vừa khéo có thể xem kẻ này là ai.

Nếu bọn họ làm lão Lực bị thương trước, có thể nhân vật lớn mà hắn nói nhận thấy tình hình không ổn sẽ bỏ chạy.

Trong cái thủ đô này không có chuyện gì mà Triệu Tuyết Kỳ không làm được, vậy mà giờ bị bắt cóc, cô nhất định phải trừng trị kẻ đứng sau chuyện này một phen.

Đám người lão Lực rất nhàn nhã, mua vịt nướng, đậu phộng và bia ngồi ăn uống trong nhà xưởng.

“Ăn chút gì không?”, lão Lực cố ý bốc một nắm đậu phông lên, nhìn Diệp Khinh Tuyết và Triệu Tuyết Kỳ.

“Lắm mồm thế nhỉ, đám Đông Bắc các người đều nói nhiều như vậy à?”, Triệu Tuyết Kỳ khó chịu nói.

“Cũng thường thôi, người Đông Bắc chúng tôi không dám nói tài cán gì khác nhưng với phụ nữ thì cực kỳ đủ dùng”, lão Lực đắc ý nói.

“Được, nhớ lấy lời nói của anh”, Triệu Tuyết Kỳ khẽ gật đầu.

Rất nhanh, cánh cửa nhà xưởng lần nữa được mở ra, một chiếc xe Maybach và Lexus 570 đi vào trong. Tiếng mở cửa xe vang lên, tứ đại thiếu gia Vương Hoài An, Lâm Hạo, Dương Bác Thiên và Lý Văn Tùng bước xuống.

“Tứ đại thiếu gia, việc đã hoàn thành, tôi đã an toàn đưa người đến đây”, ;ão Lực vội vã bỏ đậu phộng trong tay xuống, đi tới chỗ bốn vị thiếu gia kia để lãnh thưởng.

“Năng lực làm việc quả thật đáng tin cậy, về tôi sẽ thưởng hậu hĩnh cho anh”, Lâm Hạo tự nhiên vỗ lên bả vai của lão Lức.

“Lâm Hạo, gan của anh cũng không nhỏ nhỉ, lâu rồi không gặp, vậy mà bây giờ dám giở trò bắt cóc ở giữa thủ đô cơ đấy”, Triệu Tuyết Kỳ nhìn bốn tên thiếu gia bước xuống xe, trong mắt bừng lên lửa giận.

“Cũng thường thôi… Triệu đại tiểu thư”, Lâm Hạo sau khi nhìn thấy Triệu Tuyết Kỳ thì thay đổi sắc mặt.

Phịch một tiếng, hắn ta và Vương Hoài An, Dương Bác Thiên cùng Lý Văn Tùng đều quỳ gối xuống đất.

Đây cô gái bọn họ có nằm mơ cũng không dám chọc vào.Bọn họ có nằm mơ cũng không lường được rằng, lão Lực không những bắt cóc Diệp Khinh Tuyết, mà còn bắt luôn cả Triệu đại tiểu thư thủ đô đến đây. Giờ đây, trong lòng bọn họ vô cùng ớn lạnh, dự là lần này tứ đại gia tộc chết chắc rồi.

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!