$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi (tác giả: Đại Dương) – Chương 242

Chương 242: Sự tấn công của 4 gia tộc lớn

Vương Hi và Lâm Hạo quen nhau từ khi cả hai còn nhỏ, Lâm Hạo lớn tuổi hơn Vương Hi, năm nay hắn đã ngoài 30, nhưng từ bé đến lớn luôn bị Vương Hi bắt nạt.

Hắn tưởng rằng trong ba năm Vương Hi bị mù, thực lực của hắn đã mở rộng khá nhiều, bây giờ có thể chèn ép Vương Hi.

Nhưng không ngờ Vương Hi có được sự giúp đỡ của Tôn Uy Phong, có thể dễ dàng làm cho thủ hạ của hắn đầu hàng khuất phục.

Bây giờ Vương Hi để Phàm Gian đưa hắn đi.

Hắn biết rõ thủ đoạn của Vương Hi, hắn hạ mình quỳ lạy Vương Hi ngay tại đây, Vương Hi sẽ bỏ qua cho hắn. Nếu hắn thật sự bị Vương Hi bắt đi, ai biết được sau đó sẽ xảy ra chuyện gì.

“Vương Hi, tôi quỳ cũng quỳ rồi, cầu xin cậu để cho tôi đi”, Lâm Hạo quỳ trước mặt Vương Hi, tức giận nói.

“Vương Hoài An vẫn còn chưa quỳ kìa”, Vương Hi quay người lại mỉm cười nói.

“Nhanh quỳ xuống cho tôi!”, Lâm Hạo kéo mạnh Vương Hoài An, Vương Hoài An cũng quỳ xuống trước mặt Vương Hi.

Vương Hoài An tức đến nỗi mặt mũi nhăn nhó khó coi.

“Hai người không phải là đại thiếu gia đứng đầu thủ đô sao? Không đúng, là gia chủ đứng đầu thủ đô mới đúng, sao lại quỳ trước mặt tôi thế này?”, Vương Hi mỉm cười hỏi.

“Sau này nhất định sẽ có ngày gặp lại, tôi không tin cậu sẽ kiêu ngạo mãi được như vậy, Vương Hi, cậu cứ đợi đấy!”, Lâm Hạo đứng dậy, sắc mặt xanh mét rời đi.

“Vương Hi, được lắm, đến anh cả của mình mà cậu cũng bắt quỳ!”, Vương Hoài An hung ác chỉ vào Vương Hi nói.

“Đám họ hàng rác rưởi”, Vương Hi phát ra một tiếng cười lạnh.

Vương Hoài An vội vàng dẫn theo người của mình theo Lâm Hạo cùng rời đi.

Lý Chấn Đông, Phùng Bưu, Đinh Bất Nhị và Tôn Như Giao đều mặc kệ Vương Hoài An, bọn họ còn không lo nổi bản thân mình, tâm trạng đâu mà làm thủ hạ cho đám nhà giàu kia.

“Tôn sư phụ, ngày mai chúng tôi có thể đến đây đúng không?”, Lý Chấn Đông nghĩ ngợi rồi hỏi.

“Đúng vậy”, Tôn Uy Phong nói.

“Vậy ngày mai chúng tôi đến, ông phải giúp chúng tôi chữa bệnh nhé”, Lý Chấn Đông nói.

“Được rồi, tôi đã nói hết về bệnh tình của các cậu rồi, có thể bỏ mặc làm ngơ sao?”, Tôn Uy Phong sốt ruột vẫy tay.

“Vương Hi, anh là Vương Kiêu Nam – người giàu nhất của Hoa Hạ sao?”, Dương Phàm nghĩ ngợi một chút rồi bước đến bên cạnh Vương Hi, thận trọng hỏi.

“Đúng vậy”, Vương Hi nói.

“Nghe nói công ty Quang Phục biến mất sau một đêm, bị phá sản rồi à? Anh có quay lại đánh quyền anh nữa không?”, Dương Phàm hỏi.

“Tài sản của công ty vốn đầu tư Quang Phục quá lớn, liên quan đến rất nhiều ngành nghề, tôi không muốn bị người khác chú ý đến, vì vậy đã che giấu danh tiếng của công ty Quang Phục đi”, Vương Hi nói.

“Vậy bây giờ anh đang là người giàu nhất của Hoa Hạ sao?”, Dương Phàm dè dặt hỏi.

“Ừ”, Vương Hi nói.

Dương Phàm hít một ngụm khí lạnh.

“Sư phụ, nếu không còn việc gì thì con đi trước nhé, dạo này công ty rất bận”, Vương Hi nhìn Tôn Uy Phong nói.

“Con đi làm việc đi, nhớ đến luyện tập khi có thời gian. Đừng quên lời của thầy, bất kể là làm gì, sức khoẻ vẫn là trên hết. Cho dù con có là ông chủ lớn với gia sản bạc tỷ, cũng vẫn phải chăm sóc sức khoẻ của mình mới được”, Tôn Uy Phong nói.

“Con hiểu rồi thưa sư phụ”, Vương Hi dẫn theo Phàm Gian, Vân Tiếu và Đồng Thiến rời khỏi quyền quán.

Những ngày sau đó, Vương Hi không lo đến việc kinh doanh của công ty nữa mà đưa Diệp Khinh Tuyết đi tiếp xúc gặp gỡ với một số nhân vật quan chức có quyền lực.

“Vương Hoài An và Lâm Hạo muốn cậy giang hồ để chèn ép anh, không những không thành công, mà võ sư của bọn họ còn bị sư phụ của anh thu phục. Đây chỉ là phần nổi của tảng băng, bọn họ sẽ tiếp tục dùng những thủ đoạn khác. Chúng ta là người làm ăn, muốn đứng vững ở thủ đô này, sau lưng phải có được sự hỗ trợ của nhiều bạn bè. Chúng ta vẫn luôn ở thế nguy hiểm, Ninh thiếu gia, Tần Thiếu Du và Long Minh vẫn chưa thật sự hành động, anh không biết liệu mình có thể chịu được đòn công kích của bọn họ hay không. Nếu anh có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, em chỉ cần dẫn con chúng ta đi theo những người này thì sẽ được an toàn”, Vương Hi nói với Diệp Khinh Tuyết.

“Chúng ta nhất định có thể vượt qua”, Diệp Khinh Tuyết nói.

“Em nhìn rõ cô gái phía bên kia nhé, cô ấy tên là Triệu Tuyết Kỳ, chỉ có cô ấy mới thật sự là hoàng thân quốc thích. Chỉ cần em trở thành bạn của người đó, chúng ta sẽ có thể vượt qua bất kỳ thăng trầm nào. Anh là người đã có gia đình, không thích hợp để tiếp xúc với cô ấy, em chú ý giúp anh một chút”, Vương Hi nhìn cô gái khí chất cao quý kia nói.

Cô gái xinh đẹp kia có vẻ ngoài nhỏ nhắn, ngọt ngào, cử chỉ mang đầy khí chất quý tộc.

So với cô ấy, những người như Long Minh, Vương Hoài An, Lâm Hạo, Dương Bác Thiên đều là rác rưởi, đến cả người điều khiển thế lực ngầm ở nước ngoài – Ninh thiếu gia cũng không là gì cả.

“Tài ngoại giao của em kém hơn anh rất nhiều, lại không biết nịnh nọt người khác, có lẽ sẽ khó tiếp cận với cô ấy. Không bằng anh làm việc đó, chỉ cần anh có thể bình an, cho dù có chẳng may phạm sai lầm gì đó, em vẫn có thể tha thứ cho anh”, Diệp Khinh Tuyết nén nỗi đau trong lòng nói với Vương Hi.

“Nếu phải li hôn thì sao?”, Vương Hi hỏi.

“Em sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì anh”, Diệp Khinh Tuyết nói.

Lời nói của Diệp Khinh Tuyết khiến trái tim Vương Hi rất cảm động, khoé mắt anh có dần ửng hồng.

Anh chỉ muốn nói rằng, Diệp Khinh Tuyết là tài sản lớn nhất trong đời mình.

“Ngốc ạ, anh không xứng với cô ấy. Nếu anh thật sự quyến rũ được cô ấy rồi, biết được anh đã từng li hôn, gia tộc cô ấy có thể thịt anh mất. Em nhớ kĩ, đừng bao giờ kết bạn vì mục đích. Em càng khao khát thứ gì đó mới kết bạn thì em càng khó đạt được. Thân phận của Tôn Uy Phong là gì, em có biết không?”, Vương Hi mỉm cười hỏi.

“Ông ấy là cựu huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia, bậc thầy về võ thuật và trung y”, Diệp Khinh Tuyết nói.

“Thân phận của ông ấy không chỉ đơn giản như vậy, khi còn trẻ, ông đã từng làm vệ sĩ đặc công cho Nam Hải. Mức lương 50 triệu hàng năm mà anh trả ông ấy thực sự không nhiều, là ông ấy coi trọng anh, nghĩ rằng anh lương thiện có thể bồi dưỡng, thế nên mới sẵn lòng ở lại bên cạnh anh. Anh bái Tôn Uy Phong làm sư phụ, cũng là vì ông ấy có thể cứu anh trong những thời điểm quan trọng”, Vương Hi mỉm cười nói.

“Còn cô ấy thì sao?”, Diệp Khinh Tuyết hỏi.

“Cô ấy có thể giữ cho em và nhà họ Diệp được an toàn. Em là người dịu dàng tốt bụng, lại là vợ của Vương Hi anh, chỉ cần em tiếp cận cô ấy một chút, cô ấy chắc chắn sẽ không từ chối. Những nhân vật lớn, họ luôn trầm mặc điềm đạm và lương thiện. Còn những người có ý đồ xấu, sớm đã tự giết chết mình trong quá trình này rồi. Chỉ cần em trở thành bạn của cô ấy, em không cần phải yêu cầu cô ấy bất cứ điều gì, đến lúc em cần sự giúp đỡ, cô ấy sẽ tự nhiên chủ động giúp em”, Vương Hi nhẹ nhàng ôm eo Diệp Khinh Tuyết.

Diệp Khinh Tuyết khẽ gật đầu, ôm chiếc bụng tròn đi về phía Triệu Tuyết Kỳ…

Vương Hi biết rằng tình hình của mình càng ngày càng nguy cấp hơn.

Anh đang đi trên một sợi dây thép, bên dưới sợi dây này là rừng gươm biển lửa.

Anh có thể chịu được tự tấn công của bốn gia tộc lớn thủ đô, nhưng không chắc có thể chịu được sự công kích của Ninh thiếu gia.

Mọi thứ anh làm bây giờ, chính là mở đường cho sự an toàn của Diệp Khinh Tuyết.

Anh không còn quan tâm đến sự nguy hiểm của bản thân nữa, thế lực của anh càng ngày càng lớn, anh muốn trả đũa Ninh thiếu gia.

Những bậc thầy đánh cờ thường nhìn thấy kết cục ngay khi anh ta đi bước đầu tiên.

Đúng như anh dự đoán, ba ngày sau, nhà họ Vương và nhà họ Lâm bắt tay với nhà họ Dương, bọn họ dùng toàn lực bắt đầu tấn công mạnh mẽ vào công ty Quang Phục.

Uỷ ban điều tiết chứng khoán Hoa Hạ đã tiến hành kiếm tra chi tiết các tài khoản của công ty Quang Phục, hệ thống y tế cũng tiến hành thanh tra toàn diện đối với hai công ty Giai Mỹ và Tuyết Bảo.

Phàm Gian trước đây có tiền sự, trước khi đội chuyên án điều tra đặc biệt đến, Vương Hi lặng lẽ đưa Phàm Gian đi trốn ngay trong đêm.

Hàn Thiếu Kiệt ở phía bắc cũng vội vã trốn sang Nga để ẩn náu.

Bốn gia tộc lớn không thể đánh bại Vương Hi, nhưng ảnh hưởng của họ đối với Vương Hi cũng không nhỏ.

——————–
   

error: Content is protected !!