$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi (tác giả: Đại Dương) – Chương 236

Chương 236: Đuổi ra khỏi nhà

Diệp Khinh Tuyết cuối cùng cũng không chịu nổi Trần Lan nữa, tính cách của bà ta càng ngày càng tệ, trước đây khi mắt của Vương Hi vẫn chưa khỏi, còn có lão phu nhân của nhà họ Diệp trấn áp, bà ta mặc dù hung hăng và cứng đầu nhưng cũng không đến mức quá đáng.

Bây giờ lão phu nhân bại dưới tay Vương Hi, bà ta trở thành gia chủ của nhà họ Diệp, không ai trong nhà có thể cầm tinh được bà ta nữa. Sáu tháng gần đây, bà ta muốn làm gì thì làm, thấy ai không vừa mắt bèn trách mắng, chửi như tát nước, tính cách trở nên cực kỳ tồi tệ.

Không chỉ Vương Hi bị sỉ nhục, ngay cả Diệp Khinh Tuyết cũng cảm thấy khó chịu đến nghẹt thở.

Bây giờ bà ta còn điên cuồng đến táng tận lương tâm, muốn đuổi Vương Hi, Diệp Sơn, lão phu nhân và bác cả đi.

Bà ta quên mất rằng vì sao mình được gọi một tiếng Diệp phu nhân, họ Diệp đó là của ai. Cũng quên mất rằng nửa năm qua, là ai đã âm thầm kiếm tiền cho nhà họ Diệp.

Vương Hi nhìn Diệp Khinh Tuyết mỉm cười.

Điều anh đợi chính là ngày này.

Tại sao Vương Hi có tài sản lên đến hàng trăm tỷ đồng mà vẫn phải nén giận trước Trần Lan?

Bởi vì anh thích Diệp Khinh Tuyết, anh không muốn bắt nạt Trần Lan đến đáng thương, làm cho Diệp Khinh Tuyết bất mãn với anh.

Anh luôn nhẫn nhịn Trần Lan, không đối chọi gay gắt với bà ta, anh chỉ là đang đợi ngày mà Diệp Khinh Tuyết không chịu đựng được bà ta nữa. Trần Lan đối xử với anh càng tệ thì Diệp Khinh Tuyết càng tốt với anh. Trần Lan càng ức hiếp anh thì Diệp Khinh Tuyết càng trở nên thân thiết một lòng với anh hơn.

Nếu anh đuổi mẹ vợ ra khỏi nhà sẽ là anh bất hiếu. Nhưng Diệp Khinh Tuyết đích thân đuổi bà ta đi thì lại là chuyện khác.

Đó là chuyện trong gia đình người ta, không liên quan đến anh.

“Mẹ, chắc mẹ đã quên trong nhà này ai mới là người có tiếng nói rồi đúng không? Không phải mẹ, là con và Vương Hi. Mẹ ăn mẹ mặc đều là tiền mà Vương Hi vất vả kiếm được, mẹ cảm thấy có thể diện, tất cả đều là Vương Hi cho mẹ. Mẹ thật sự tưởng rằng mình rất có tướng vượng tài sao? Đó chỉ là ảo tưởng mà mẹ nghĩ ra mà thôi. Thật ra không có mẹ, con và Vương Hi sẽ có cuộc sống tốt hơn. Gia đình hoà thuận vạn sự vui, không có mẹ, nhà họ Diệp sẽ càng sung túc hơn”, Diệp Khinh Tuyết nói.

“Đồ súc sinh bất hiếu, tao vất vả sinh ra mày, mày lại dám đối xử với tao như vậy?”, Trần Lan lập tức đứng dậy.

“Ai đồng ý đuổi bà ta ra khỏi nhà thì giơ tay”, Diệp Khinh Tuyết nói.

Phàm Gian mặt không cảm xúc giơ tay phải lên.

Tôn Uy Phong, Tôn Tinh Tinh và Thẩm Giai Dao cũng giơ tay phải.

Diệp Dục Hàn cười đểu một tiếng, giơ cả hai tay lên. Tiếp đó, toàn bộ người nhà họ Diệp cũng đồng loạt giơ tay.

“Anh Hi, sao lại thế này? Đều là người một nhà, cần gì phải làm to chuyện đến vậy?”, Vân Tiếu rất khó xử.

“Cậu nhận lương của ai?”, Diệp Khinh Tuyết hỏi.

“Đương nhiên là của anh Hi rồi”, Vân Tiếu nhanh chóng giơ hai tay lên.

“Mẹ, thật ra mọi người đều rất phiền vì mẹ, mẹ khiến cho mọi người vô cùng chán ghét. Khi còn ở nhà họ Diệp, bà nội đúng là có đối xử không tốt với mẹ, nhưng bà nội cũng vẫn mua nhà mua xe cho mẹ. Năng lực làm việc của mẹ không tốt, bà nội vẫn để mẹ làm chủ quản của công ty. Mẹ tự hỏi lại lòng mình xem, mẹ làm như vậy có đúng không?”, Diệp Khinh Tuyết tình sâu ý xa nghiêm túc hỏi.

“Mày đang ép tao khuất phục sao, muốn người làm mẹ như tao nhận lỗi trước mày?”, Trần Lan cười lạnh.

“Con không cần mẹ nhận thua, con thật sự muốn đuổi mẹ đi. Nếu mẹ nhất định không chịu rời đi, vậy bọn con sẽ đi. Nếu mẹ không ngại một mình sống trong biệt thự rộng lớn này thì cứ ở đây, bọn con chỉ cần có người thân bên cạnh, đi đến đâu cũng là nhà”, Diệp Khinh Tuyết nói.

“Mày thật sự muốn đuổi tao đi?”, Trần Lan kinh ngạc.

“Con không đùa với mẹ”, Diệp Khinh Tuyết nói.

Trần Lan liếc nhìn người nhà họ Diệp, mọi người đều rất nghiêm túc, lại nhìn đến Tôn Uy Phong đang có ánh mắt giễu cợt.

“Đồ khốn, để các người xem chuyện cười nhà chúng tôi”, Trần Lan hung hãn nói.

“Gia chủ, bà không thể nói như vậy được, là bà chủ động gọi chúng tôi từ quyền quán về đây, bây giờ bà tự biến mình thành trò cười, sao lại có thể trách chúng tôi chứ?”, Tôn Uy Phong cười hi hi nói.

“Đúng là mặt dày mày dạn, nhanh đi đi, đừng để chúng tôi nhìn thấy lại phiền lòng khó chịu”, lão gia mất kiên nhẫn nói một câu.

“Làm người khác khó chịu nhường nào chẳng lẽ trong lòng thím không biết sao? Bây giờ chúng tôi không muốn nhìn thấy thím thêm một giây nào nữa”, bác gái cả nói.

“Bác hai, đây là bác tự chuốc lấy, cháu vẫn luôn đứng về phía bác. Nhưng vừa rồi bác muốn cắt lương, lại còn đòi sa thải cháu. Vì quyền lợi của mình, cháu không còn cách nào nói giúp bác nữa”, Thẩm Giai Dao nói.

“Tôi là chồng của bà, lúc còn trẻ bà rất xinh đẹp, bây giờ biến thành cái loại gì rồi chẳng lẽ trong lòng bà không tự biết sao? Tôi chưa từng khinh thường bà, bà lại ruồng rẫy tôi trước. Thật sự làm tôi quá đau lòng rồi, bà đi đi, gia đình nhỏ của chúng tôi không giữ được bà nữa. Cả gia đình tôi đều không xứng với bà, làm mẹ vợ của tài phiệt cũng thật thiệt thòi cho bà, đáng lẽ bà nên làm mẹ vợ của đức vua”, Diệp Sơn lấy xuống chiếc vòng trên cổ tay nhanh chóng niệm Phật.

“Bà ấy nhất quyết không đi, chúng ta có thể đuổi bà ấy đi”, Vương Hi nói.

“Vân Tiếu, cậu đuổi bà ấy đi”, Diệp Khinh Tuyết nói.

“Xin lỗi cô Lan, ông chủ của cháu là anh Hi và chị Diệp, nếu cô không rời đi, cháu buộc phải cưỡng chế”, Vân Tiếu nghĩ ngợi rồi cầm lấy một chiếc bình hoa, dùng tay đấm một quyền làm chiếc bình vỡ vụn.

Trần Lan biết Vân Tiếu là thủ hạ dưới chướng Vương Hi, bà ta sao có thể là đối thủ của Vân Tiếu cơ chứ?

Nhìn thấy cả gia đình họ Diệp đều không hài lòng với mình, cả Diệp Khinh Tuyết cũng muốn đích thân đuổi mình đi, Vương Hi lại còn một bộ dạng tiểu nhân đắc chí.

Bà ta lập tức giận đến phát khóc.

“Thật đúng là một lũ vô lương tâm, tuy rằng thường ngày tôi nói năng có hơi chua ngoa, nhưng luôn rất mềm lòng. Con người tôi miệng nói lời không hay, nhưng lòng dạ nhân hậu, sao các người có thể đối xử với tôi như vậy chứ?”, nước mắt của Trần Lan nhanh chóng rơi xuống.

“Thím ba, thím đâu phải là người ăn nói chua ngoa mà lòng dạ lương thiện, thím là thật sự là ăn nói chua cay lòng dạ độc ác mới đúng”, Diệp Dục Hàn cười đểu.

“Lời thím nói luôn làm người khác khó chịu trong lòng, trái tim ai mà chẳng làm bằng thịt chứ, ai mà chịu đựng nổi những lời mỉa mai của thím?”, Diệp Thiên Tứ nói.

“Lại còn luôn chửi bới mọi người nữa”, Tạ Tư Kỳ nói.

“Tôi làm như vậy đều là muốn tốt cho mọi người, còn không phải vì các người không có chí tiến thủ, tôi phải nghiêm khắc để các người tốt hơn sao?”, Trần Lan nói.

“Tôi lớn tuổi như vậy rồi, cô còn muốn tôi tiến bộ ra sao? Gia sản của nhà họ Diệp tôi cũng đã giao cho cô rồi, cô còn muốn tôi phải làm gì nữa? Đi ra ngoài nhặt rác kiếm tiền cho cô chắc?”, lão phu nhân tức giận nói.

“Các người biết tôi tức giận nhất điều gì không? Nhà họ Vương rất hào phóng, tặng cho Vương Hi rất nhiều quà tặng, mấy chục kg vàng, còn cả thư pháp và tranh của Vương Xuyên, nó lại không lấy thứ gì cả!”, Trần Lan lớn tiếng nói.

“Không cần là đúng rồi, làm người phải có khí khái như vậy”, lão gia nói.

“Các người cứ nói tôi đi, nói tiếp đi, tôi không sống nữa, tôi đi ra ngoài mua một chai thuốc trừ sâu để tự tử”, Trần Lan nói.

“Mẹ, nếu mẹ thật sự muốn chết, sau khi con sinh con xong sẽ đi cùng mẹ. Thật ra con cũng không muốn đuổi mẹ đi, nhưng mẹ thật sự quá đáng rồi”, khoé mắt Diệp Khinh Tuyết đỏ lên.

“Đừng nghe bà ta ở đó nói ngớ ngẩn, mấy ngày trước bà ta đá vào chân bàn, đau đến chết đi sống lại, bảo tôi xoa bóp ngón chân cho nửa ngày. Bà ta dám tự sát, Diệp Sơn tôi sẽ chết cùng bà ấy. Ở đây có mảnh thuỷ tinh, bà cắt cổ tay đi, để chúng tôi xem bà có thể làm gì”, Diệp Sơn nhặt những mảnh vỡ của bình hoa trên mặt đất ném cho Trần Lan.

Trần Lan sợ tới mức nhanh chóng tránh đi, lo bị bình hoa làm xước.

“Ông đúng là máu lạnh, nóng lòng muốn đuổi tôi đi, là muốn tìm vợ bé sao?”, Trần Lan lạnh lùng nói.

“Đúng là có ý định đó, dù gì tôi cũng là bố vợ của tài phiệt, sợ gì không tìm được người đẹp chứ”, Diệp Sơn cười nói.

“Ông được lắm”, Trần Lan nói.

“Nhanh đi đi, nhìn thấy bà thật khó chịu”, Diệp Sơn không kiên nhẫn nói.

“Nếu bà ấy không muốn đi, có thể đưa bà ấy vào danh sách kẻ phản bội bị cấm của nhà họ Diệp. Nhà họ Diệp chúng ta là gia tộc lớn, cũng nên có luật riêng của gia đình”, Vương Hi nói.

“Vương Hi, mày thật là lợi hại”, ánh mắt Trần Lan lộ ra vẻ sợ hãi.

Vương Hi bĩu môi không nói gì.

“Được, tôi đi, dù sao trong tay tôi vẫn có vài tỷ, không có các người tôi vẫn có thể sống tốt. Các người có được ngày hôm nay là do tôi, không có tôi, để xem các người sống như thế nào, tôi chờ ngày các người sa sút, cứ làm ăn kinh doanh đi, đừng để tôi nhìn thấy chuyện cười”, ánh mắt Trần Lan lộ ra vẻ oán hận.

Bà ta sợ Vương Hi thật sự cho mình vào danh sách cấm nên cay đắng nhìn mọi người rồi bước ra khỏi biệt thự.

——————–
   

error: Content is protected !!