$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi (tác giả: Đại Dương) – Chương 235

Chương 235: Lấy danh nghĩa gia chủ trục xuất mẹ

Trước sự khinh thường và khiêu chiến của Vương Hi, nhà họ Vương nổi giận. Nên họ quyết định ra tay chèn ép Vương Hi, để cho kẻ nghịch tử này biết sự lợi hại của nhà họ Vương.

Bọn họ sẽ chèn ép Vương Hi không còn đường sống ở thủ đô và phải khuất phục trước bọn họ.

Nhưng nhà họ Vương chưa kịp làm gì thì Trần Lan đã ra tay với Vương Hi trước.

Trần Lan nghĩ mình là gia chủ nhà họ Diệp, bà ta được nhà họ Diệp dung túng quen rồi, nên tưởng rằng bản thân là mẹ thiên hạ. Lúc nói chuyện trên xe, Vương Hi đã chọc giận bà ta, vì vậy bà ta quyết định đuổi anh ra khỏi nhà họ Diệp.

Sau khi trở về nhà họ Diệp, bà đã mở một cuộc họp gia tộc.

Lão gia, lão phu nhân nhà họ Diệp, cả nhà Diệp Thiên Tứ và Diệp Dục Hàn đều có mặt. Tôn Uy Phong, Tôn Tinh Tinh, Phàm Gian, Vân Tiếu và Thẩm Giai Dao cũng được bà ta triệu tập quay về.

Vương Hi và Diệp Khinh Tuyết định đến công ty xem sao nhưng nghe nói Trần Lan mở cuộc họp gia tộc trong nhà nên cũng lái xe trở về.

Sắc mặt Trần Lan rất tệ, bầu không khí trong nhà ngột ngạt đến đáng sợ.

Vương Hi đi đến trước cửa sổ xa xa, châm một điếu thuốc, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Hôm nay tôi đã đến nhà họ Vương, thấy nhà họ rất có phong thái, nhà cao cửa rộng và rất giàu, cứ như vương phủ ở thủ đô vậy. Sau khi biết được thế lực của nhà họ Vương, tôi không khỏi bùi ngùi, thì ra khoảng cách giữa chúng ta và nhà họ Vương lại lớn đến vậy. Gia chủ và lão phu nhân mặt mũi hiền hậu, họ hàng không giàu cũng sang, khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ”, Trần Lan quyết định tuyên bố hùng hồn, chính thức đuổi Vương Hi ra khỏi nhà.

“Sao nói năng trưởng giả vậy? Đi nhà họ Vương một chuyến thôi mà nghĩ bản thân cũng là quý tộc hả?”, Diệp Sơn chớp mắt nhìn bà ta.

“Ông im miệng”, Trần Lan hung hăng lườm nguýt Diệp Sơn.

“Con dâu ba, rốt cuộc có chuyện gì, mời nói”, lão phu nhân nhìn Trần Lan.

“Gọi tôi là gia chủ”, Trần Lan nói.

“Rồi, Diệp gia chủ”, lão phu nhân không vui nói.

“Tôi nghĩ, muốn làm nhà họ Diệp chúng ta trở nên lớn mạnh thì phải cải cách. Mấy người luôn xấc láo với Vương Hi, phải thay đổi. Các người phải nhớ mình là kẻ làm công chứ không phải ông chủ, còn nữa, Vương Hi trả lương cho mấy người quá cao, tôi thấy không cần thiết, phải cắt giảm phù hợp”, Trần Lan nhìn về phía Tôn Uy Phong, Tôn Tinh Tinh, Phàm Gian, Vân Tiếu và Thẩm Giai Dao.

Tôn Uy Phong, Tôn Tinh Tinh, Phàm Gian và Vân Tiếu…

“Bác hai, cháu là cháu gái bên ngoại của bác, đến cả tiền lương của cháu bác cũng muốn giảm sao?”, Thẩm Giai Dao bắt đầu nổi nóng.

“Thế cháu đặc biệt à? Trong những người làm việc ở Quang Phục, năng lực của cháu kém cỏi nhất, chưa đuổi việc cháu đã là tốt lắm rồi”, Trần Lan nói.

Thẩm Giai Dao buồn bực, nhìn về phía Vương Hi đang đứng ở xa.

Trần Lan không biết rằng Tôn Uy Phong, Tôn Tinh Tinh và Phàm Gian đã giúp Vương Hi bớt gánh nặng hơn bao nhiêu. Tuy Thẩm Giai Dao năng lực kém cỏi nhất nhưng vì cô trung thành với Vương Hi, nên anh chưa từng lo lắng khi giao tập đoàn Giai Mỹ cho cô.

Sự hưng suy của một công ty, tối kỵ nhất chính là nội bộ bất hòa, năng lực nghề nghiệp chỉ là điều thứ yếu thôi.

“Tôi cũng muốn tiếp nhận vị trí tổng giám đốc của Diệp Khinh Tuyết. Tôi cũng có chút bản lĩnh làm ăn buôn bán, thầy bói nói số tôi là số phúc, chỉ cần tôi làm tổng giám đốc của công ty vốn đầu tư Quang Phục thì chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn”, Trần Lan nói.

“Dã tâm của mẹ lớn quá rồi đấy”, Diệp Khinh Tuyết cười.

“Con ranh này, mày suốt ngày nói đỡ cho Vương Hi, lát nữa mẹ sẽ tính sổ với mày sau!”, Trần Lan chỉ vào mặt Diệp Khinh Tuyết.

Diệp Khinh Tuyết bĩu môi không nói gì.

“Được rồi, tôi cũng không nhiều lời với mấy người nữa, Quang Phục phất lên trong chớp mắt, nhà họ Diệp chúng ta sẽ ngày càng hưng thịnh hơn. Tất cả đều nhờ thành quả sự nỗ lực của Trần Lan tôi. Nếu không có tôi, mấy người sẽ phải đi ăn mày hết!”, Trần Lan lớn tiếng phát biểu.

“Coi như tôi đã nhìn thấy bộ mặt thật của Vương Hi, cho dù đối xử tốt với cậu ta thế nào, cậu ta cũng không nể tình. Vương Hi luôn là con sói của nhà họ Vương mà thôi. Tôi thấy cậu ta đúng là tuổi sói rồi. Nuôi cái tên này chẳng có ích lợi gì cả, chỉ phí lương thực thôi, cho nên tôi quyết định, chính thức đuổi Vương Hi ra khỏi cái nhà này. Từ nay về sau không được bước chân vào nhà họ Diệp và công ty Quang Phục nữa”.

“…”, người nhà họ Diệp, Tôn Uy Phong, Tôn Tinh Tinh, Vân Tiếu và Thẩm Giai Dao đều kinh ngạc nhìn sang phía Vương Hi.

Vương Hi vẫn đứng trước cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài hút thuốc.

“Vương Hi, cậu thu dọn đồ đạc rồi biến đi, không phải cậu muốn chống đối tôi sao? Tôi lại muốn xem, cậu rời khỏi nhà họ Diệp chúng tôi và công ty Quang Phục thì tồn tại ở bên ngoài thế nào?”, Trần Lan khoanh cánh tay thô to, lạnh lùng nói.

“Bà điên rồi hả? Nhà họ Diệp chúng ta làm sao có địa vị và tiền tài như ngày hôm nay, trong lòng bà không có chút tính toán nào hả? Mọi người đều nhẫn nhịn bà, thấy bà vô văn hóa nên mới không chấp bà. Vậy mà bà còn tồi tệ hơn, nếu không có Vương Hi, nhà họ Diệp chúng ta sớm đã toang rồi!”, Diệp Sơn nói.

Phàm Gian mặt vô cảm xúc tháo kính xuống, dùng áo nhẹ nhàng lau mắt kính.

“Ông dám nói chuyện với tôi như thế à? Tôi đuổi Vương Hi ra khỏi nhà, người tiếp theo là ông đấy!”, Trần Lan nói.

“Tôi là chồng của bà, đến cả tôi bà cũng muốn đuổi đi?”, Diệp Sơn giật mình.

“Bởi vì ông là phế vật, chẳng có tác dụng gì hết!”, Trần Lan nói.

“Con dâu ba, mọi người đều là người một nhà, thật ra tiền nhiều hay ít không quan trọng, mọi người ở bên nhau vui vẻ là tốt rồi. Đúng là năng lực làm việc của Diệp Sơn chỉ ở mức bình thường nhưng nó và cô nên vợ nên chồng bao nhiêu năm nay, cô thật sự nỡ lòng vứt bỏ tình cảm sao? Chỉ vì năng lực làm việc của nó không tốt mà muốn đuổi nó đi?”, lão phu nhân khuyên nhủ.

“Bà già thối tha, bà còn chẳng bằng Diệp Sơn, bà cũng sẽ bị đuổi!”, Trần Lan nói.

Sắc mặt của lão phu nhân trở nên khó coi, bị Trần Lam làm cho tức ngực.

“Đúng, năng lực làm việc của nhà họ Diệp đều tồi, nhà chúng tôi đều là phế vật, bà cứ đuổi hết chúng tôi đi, đuổi cả Diệp Khinh Tuyết đi nữa. Một mình bà ở cái nhà to này, chúng tôi sẽ đi hết”, bác cả bất mãn nói.

“Ông tưởng tôi không muốn đuổi ông hả? Lát nữa tôi sẽ đuổi ông luôn”, Trần Lan nói.

“Haha”, bác cả cười lạnh không nói gì nữa.

“Trong đám người này, tôi thích nhất là Phàm Gian, không nói gì, bảo cậu ấy làm gì đều làm rất nhanh nhẹn và chỉn chu. Trừ cậu ấy ra, tôi chẳng coi trọng ai hết”, Trần Lan nói.

“…”, Phàm Gian…

“Tiếc là hình tượng tệ quá, suốt ngày ăn mặc theo kiểu mấy thằng đeo kính cặn bã làm gì? Không đổi hình tượng khác được à? Thanh niên trắng trẻo thế này”, Trần Lan nói.

Cạch một tiếng, Phàm Gian bóp nát mắt kính trong vô thức.

“Được rồi, quyết định vậy đi, Vương Hi, Diệp Sơn, lão gia và lão phu nhân biến đi hết cho tôi, những người khác có thể ở lại hay không còn tùy thuộc vào tâm trạng của tôi”, Trần Lan ngồi lên ghế sofa, sắc mặt dịu đi phần nào.

Hôm nay bị Vương Hi chọc tức nghẹn họng, bây giờ được xả một trận, tâm trạng tốt hơn không ít.

“Mẹ, đủ rồi đấy!”, Diệp Khinh Tuyết nói.

“Con đừng khuyên gì hết, cẩn thận mẹ cũng đuổi con đi”, Trần Lan nói.

“Thật sự cái nhà này mẹ mới là người nên rời đi nhất, không có mẹ, tất cả mọi người sẽ sống yên bình hơn”, Diệp Khinh Tuyết nói.

“Con có ý gì?”, Trần Lan sửng sốt.

“Con lấy danh nghĩa của gia chủ nhà họ Diệp chính thức trục xuất mẹ ra khỏi nhà, bắt đầu từ hôm nay, mẹ không còn là người nhà họ Diệp nữa”, Diệp Khinh Tuyết nói.

Vương Hi quay người lại cười.

——————–
   

error: Content is protected !!