$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi (tác giả: Đại Dương) – Chương 232

Chương 232: Thực lực của nhà họ Vương

Trước đây Trần Lan ở nhà họ Diệp luôn là một nhân vật ngang ngược đanh đá, bây giờ có tiền rồi lại quen hung hăng càn quấy ở nhà họ Diệp, tự cho rằng tài sản 300 tỷ trong tay Vương Hi và Diệp Khinh Tuyết đều là của bà ta, còn tưởng rằng nhà họ Vương ở thủ đô hoàn toàn không phải là đối thủ của mình, đám người này đã sa sút rồi, chỉ có thể hèn mọn trước mặt bà ta.

Bà ta tưởng rằng bản thân mình sẽ được mấy người này lấy lòng, kết quả vừa nãy ăn cục tức, bây giờ trong lòng bà ta cực kỳ giận dữ.

Bà muốn ra oai, muốn đè đám người nhà họ Vương xuống.

Chỉ cần đè được bọn họ xuống, bà mới có thể nghĩ cách thâu tóm nhà họ Vương, trở thành gia chủ của nhà họ Vương.

“Bà thông gia, mời bà ngồi xuống”, lão phu nhân khua tay một cái bảo Vương Vị Ương đổi chỗ ngồi cho Trần Lan.

“Mẹ em càn quấy quá rồi”, Diệp Khinh Tuyết tỏ thái độ bất mãn với Trần Lan.

Cô thấy người nhà họ Vương rất tốt, tuy giả tạo vô tình nhưng bề ngoài làm việc rất tốt, cũng nên cho bọn họ mặt mũi chứ. Trần Lan không nhất thiết phải cố tình gây sự như vậy.

“Xem trò vui đi”, Vương Hi cười, uống một ly rượu trắng.

Anh luôn muốn biết rốt cuộc Trần Lan và lão phu nhân ai ghê gớm hơn.

“Bà thông gia trong lòng không vui có thể nói ra. Nhà họ Vương chúng tôi luôn lễ nghĩa với mọi người, không để bà thông gia chịu thiệt thòi”, lão phu nhân rủ mắt xuống mỉm cười, nói.

Trần Lan muốn cãi nhau một trận lớn với lão phu nhân, vừa rồi bị cả nhà lão phu nhân đánh bại, trong lòng ấm ức không thôi. Bây giờ nghe thấy lão phu nhân nói chuyện với vẻ mặt vui vẻ hòa nhã, ngược lại không biết phải làm sao.

“Muốn tiền, địa vị, thân phận, hay là thể diện?”, lão phu nhân hỏi.

“Lão phu nhân, bà lại nói như thế, Trần Lan tôi sao có thể là loại người đó chứ?”, Trần Lan khoác chiếc áo choàng da báo đắt đỏ, bị lão phu nhân nói có hơi xấu hổ.

“Vậy tại sao đang yên đang lành lại tức giận chứ?”, lão phu nhân cười hỏi.

“Tôi bất mãn với các người”, Trần Lan nghĩ rồi đáp.

“Bất mãn ở chỗ nào?”, lão phu nhân hỏi.

“Bất mãn thái độ của mấy người đối với tôi, con rể tôi và con gái tôi”, Trần Lan nói.

“Bất mãn thái độ đối với cô? Trong khi cô không có phép tắc, vừa rồi còn va vào người già nhà tôi, nhà họ Vương chúng tôi còn chưa nói gì? Lúc ăn cơm, dòng chính nhà họ Vương cùng ngồi với nhau, hai vị này là phó bộ trưởng ở thủ đô, địa vị hiển hách, đã cho cô ngồi bên cạnh chúng tôi, chúng tôi không quá đáng chứ?”

“Vương Hi phiêu bạt bên ngoài 3 năm rồi, cơ nghiệp nhà họ Vương chúng tôi đã sa sút, bây giờ bảo nó về làm ngay chức tổng giám đốc, cũng không có vấn đề gì chứ? Còn con gái cô, thím hai trong nhà quan tâm hỏi han đứa bé trong bụng cô ấy, đích thân phục vụ cô ấy ăn cơm, cô còn muốn thế nào nữa? Chẳng lẽ bảo lão phu nhân dùng miệng nhai đồ ăn rồi mớm cho cô ấy à?”, bác gái cả nhíu mày hỏi.

“Thế lại kinh tởm quá”, Trần Lan nói.

“Cỗ phải có rượu thuốc, biết con gái cô mang thai, chúng tôi uống rượu xong nhưng nhịn không dám hút thuốc, vì sợ ảnh hưởng không tốt cho đứa bé trong bụng cô ấy. Lúc Lâm Khả Hân mới lần đầu mang thai, Vương Hoài An chưa từng cai thuốc, chúng tôi lễ nghĩa tận nơi tận chốn như thế, không biết cô còn gì để bắt bẻ chúng tôi nữa?”, bác cả nói.

“Bà thông gia, thái độ của bà làm chúng tôi rất thất vọng, chúng tôi hơi đau lòng vì bà đấy”, bác gái hai khẽ thở dài.

“…” Trần Lan ngây ra.

“Di Nhiên, đem quà tặng chúng ta chuẩn bị cho nhà họ Diệp ra đây”, lão gia gọi Vương Di Nhiên.

“Vâng”, Vương Di Nhiên đáp.

Rất nhanh, Vương Di Nhiên đã dẫn theo vài vệ sĩ của nhà họ Vương đến, đẩy một chiếc xe nhỏ, bên trong không ít bọc lớn bọc nhỏ.

“Vương Hi từ nhỏ đến lớn chưa từng phải chịu khổ, sinh ra đã ngậm thìa vàng, sáng sớm ngày anh chào đời, cả đại gia đình nhà họ Vương và các họ hàng quyền quý đã thức trắng một đêm ở bên ngoài trông nom anh. Anh vừa sinh ra, những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này đều dành cho anh. Đứa trẻ Vương Hi này hiểu chuyện, nhưng là con nhà giàu từ trong xương máu, nên không ít các thiếu gia, tiểu thư lớn nhỏ ở thủ đô đều bị anh dạy dỗ. Từ bé đến lớn anh tiêu tiền quen rồi, cũng chẳng quan tâm tiền là thứ gì.”\

Lão gia cũng sai người lấy lại hai hộp Não Bạch Kim.

“Theo ghi chép của Vương Hi, món quà rẻ nhất tặng cho chúng tôi là một bức danh họa trị giá 200 triệu của Trương Đại Thiên. Hai hộp Não Bạch Kim này của cô là sao? Coi thường chúng tôi, sỉ nhục chúng tôi sao? Nhà họ Vương chúng tôi không uống nổi Não Bạch Kim. Năm mới tổ chức yến tiệc tiền rượu, thức ăn tốn ít nhất mấy trăm nghìn rồi, vậy mà cô dùng hộp Não Bạch Kim này đập vào mặt chúng tôi. Chúng tôi còn chẳng thèm tranh luận với người như cô đúng chứ?”

“…”, sắc mặt Trần Lan trắng bệch.

“Lão gia chủ, đây là quà tặng mà nhà họ Vương chúng ta chuẩn bị cho nhà họ Diệp”, Vương Di Nhiên nhỏ giọng nói.

Bác hai khua tay gọi người dọn hết rượu và thức ăn trên bàn đi, từng món quà được bày ra trước mặt Trần Lan.

“Lão gia nhà họ Diệp thích nghệ thuật, đây là bản sao của Vương Hi Chi, hồi trước tôi phải mất 30 triệu mới có thể chụp lại.”

“Đây là món quà tôi tặng cho lão phu nhân nhà mấy người, dây chuyền trân châu Đông Hải hàng thật, tổng cộng 36 viên, các viên có kích cỡ đều nhau, trong ngoài mịn màng trơn nhẵn, trị giá 8 triệu”,

“Còn có quà tặng cho bà nữa, chúng tôi nghe nói bà đã đến tuổi mãn kinh, biết bà ít học và hạn hẹp. Bây giờ làm gia chủ nhà họ Diệp rồi, nhưng máu chợ búa vẫn rất nặng, nên tặng cho bà tượng Phật vàng do các đại sư cao cấp trong nước được mời đến để khai quang, hy vọng có thể trấn áp tà khí trong lòng bà.

“Tượng Phật vàng này nặng 3.5kg, được làm bằng vàng thật, là một tác phẩm nghệ thuật giá trị không hề rẻ”, bác cả vén mảnh vải đỏ ra, một pho tượng Phật lấp lánh ánh vàng, chói lòa con mắt người hiện ra.

“Còn Diệp Thiên Tứ, Diệp Dục Hàn, Tạ Ân Kỳ, Thẩm Giai Dao, Diệp Sơn nhà bà, bao gồm cả tài xế Lưu, chúng tôi đều dày công chuẩn bị quà cho bọn họ, vậy mà bà lại tặng chúng tôi hai hộp Não Bạch Kim. Chúng tôi chân thành với bà như thế mà bà đối đãi với chúng tôi như vậy sao?”, lão phu nhân dùng ánh mắt đau lòng nhìn Trần Lan.

“Lão phu nhân, xin lỗi. Tôi không biết là như vậy”, Trần Lan có chút áy náy.

Lòng người cũng là thịt mà ra, nhà họ Vương vung tiền hào phóng, nói chuyện câu chữ có lý, không để người khác bắt bẻ được lỗi nào, Trần Lan có gian xảo thế nào đi chăng nữa cũng không bới móc được lỗi nào.

“Haizz”, vẻ mặt Vương Hi đầy bất lực, nhoài người lên bờ vai của Diệp Khinh Tuyết.

Trên mặt Diệp Khinh Tuyết cũng cười khổ.

Từ Đệ không vui nhìn hai vợ chồng nhà kia, bà biết hai năm nay Vương Hi ở nhà họ Diệp chịu không ít uất ức, cũng hận nhà họ Vương cố ý đưa bà mẹ vợ đến đây để chọc tức người khác, không ngờ Trần Lan lại dễ dàng bị nhà họ Vương trấn áp như vậy.

“Nhà họ Vương chúng tôi sa sút, hiện giờ nền kinh tế Hoa Hạ bất ổn, không làm ăn tốt như trước, nhưng nhà họ Vương chúng tôi còn chưa luân lạc đến mức mặc cho người ta tùy ý dẫm đạp. Thể diện là thứ mà nhà tôi có vĩnh viễn. Cuộc đời này đã trải qua không ít lần ba chìm bảy nổi, nhưng chúng tôi chưa gục ngã. Chúng tôi sẽ còn thịnh vượng trở lại, thậm chí còn hơn trước kia”, lão phu nhân nói.

“Đúng vậy”, Trần Lan nói.

“Bà thông gia, bà vẫn chưa biết năng lực thật sự của nhà họ Vương đúng không? Có biết vì sao nhà chúng tôi sa sút nhưng không một ai dám chà đạp không?”, lão phu nhân hỏi.

“Vì sao?”, Trần Lan nhíu mày.

“Bởi vì nhà họ Vương chúng tôi có thể chạm đến ông trời”, ánh mắt của lão phu nhân sáng lên.

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!