$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi (tác giả: Đại Dương) – Chương 228

Chương 228: Cuộc họp gia đình

Trong lòng Vương Hi luôn chống đối với việc trở lại nhà họ Vương, anh không muốn quay về đó lắm. Anh bị gửi đến nhà họ Diệp hai năm, nhà họ Vương không mảy may quan tâm đến, anh đã nhìn ra được trò hề của bọn họ, biết được bộ mặt thật của những người thân đạo đức giả và tàn nhẫn này. Bây giờ đôi mắt anh đã được chữa khỏi, có chút thành tích ở bên ngoài, nhà họ Vương mới mời anh về.

Thật nực cười.

Còn có một nguyên nhân lớn nhất nữa, đó là vị hôn thê của anh – Lâm Khả Hân kết hôn với anh trai cả, giờ trở thành chị dâu của anh, anh không muốn về nhà và nhìn thấy cảnh âu yếm của hai người bọn họ.

Vì vậy khi công ty xảy ra chuyện, anh nhanh chóng chớp lấy cơ hội để lùi lại lời mời của nhà họ Vương. Bây giờ không thể từ chối lời mời ấy nữa, trong lòng anh có chút căng thẳng khi nghĩ đến việc phải đến đó.

“Anh cảm thấy không khoẻ sao?”, Diệp Khinh Tuyết hỏi.

“Không sao”, Vương Hi nói.

“Nhanh đi thôi, mẹ mua áo khoác lông chồn, chờ mãi mới đến ngày này để ăn diện nè”, vẻ mặt Trần Lan sốt ruột khi thấy Vương Hi do dự.

Lúc đến nhà họ Vương, Vương Hi lái chiếc xe Mercedes của mình.

Trần Lan ngồi ở ghế sau, luôn ngửi thấy trong xe có mùi gì đó.

“Vương Hi, trong xe con tại sao lại có mùi của người phụ nữ khác? Có phải con lại ở bên ngoài tán tỉnh phụ nữ không?”, Trần Lan hỏi.

“Con không biết nữa, mọi người đều lái xe của con một cách bừa bãi, có lẽ ai đó đã dùng xe này để tán gái”, Vương Hi nói.

“Như vậy thật không tốt chút nào, đám thủ hạ của con cũng thật là, không biết trên dưới gì cả, ông chủ không giống ông chủ, nhân viên không ra nhân viên. Bọn họ không phải đều kiếm được rất nhiều tiền sao? Tại sao không tự mua lấy một chiếc xe, cứ lái xe của con làm gì? Chắc là một đám người muốn lợi dụng con, cố ý lãng phí xăng xe rồi”, Trần Lan nói.

“Vâng, lần sau con không cho họ mượn nữa”, Vương Hi nói.

Giống như Long Minh, Vương Hi cũng là một người nói dối không chớp mắt.

Ngày rằm tháng riêng, giao thông ở thủ đô không tệ, Vương Hi chỉ mất hơn bốn mươi phút lái xe đến nhà họ Vương.

Nhà họ Vương ở trong khu nhà tứ hợp viện, mười sáu nhà tứ hợp ghép lại với nhau, giống như một Vương phủ, có hai con sư tử đá ngồi ở cửa, trong sân có các gian riêng và hòn non bộ.

Trần Lan tưởng rằng biệt thự của mình đã đủ danh giá rồi, nhưng khi đặt chân đến khu nhà tứ hợp viện cổ kính này, bà ta lập tức bị mọi thứ trước mắt thu hút.

“Cũng bình thường thôi, giống như công viên của chúng ta vậy”, Trần Lan ghen tỵ nói.

Theo quan điểm của Trần Lan, Vương Hi bây giờ đã thành danh, được nhà họ Vương mời, chính là nhà họ Vương cần phải nịnh bợ Vương Hi. Bà ta là mẹ vợ của Vương Hi, địa vị của bà ta trong nhà họ Vương có lẽ là cao cao tại thượng, những người này những phải nịnh bợ Vương Hi, mà còn phải nịnh bợ người mẹ vợ như bà ta nữa. Hôm nay bà ta và Vương Hi đến tham dự buổi họp gia đình của nhà họ Vương, mục đích đầu tiên là diễu võ dương oai, tìm cảm giác được người khác tâng bốc. Mục đích thứ hai là muốn có được quyền lực của nhà họ Vương, dù sao Vương Hi bây giờ cũng rất giàu có.

Nhưng bà ta không hề biết rằng, năng lực của nhà họ Vương là điều mà bà ta không thể tưởng tượng được, cho dù bây giờ nhà họ Vương có đang suy sụp, cũng không thể bị một bà nội trợ bình thường như bà ta chà đạp.

Nhà họ Vương rất lớn, họ hàng cũng đông, nhiều người hầu hạ.

Toàn bộ sân trong nhà họ Vương được thắp sáng đèn màu sắc lung linh, tràn ngập không khí của năm mới.

Vương Hi mặc một bộ đồ vest hàng hiệu với chiếc áo khoác gió màu xám, Diệp Khinh Tuyết đang mang thai nên cô chỉ mặc trang phục bà bầu đơn giản với chiếc áo khoác phao bên ngoài.

Trần Lan mặc một chiếc áo khoác lông chồn màu đen, trên cổ đeo một chuỗi dây chuyền kim cương lớn đắt tiền, hai tay đeo bảy chiếc nhẫn đá quý, cổ tay phải đeo chiếc đồng hồ Patek Philippe trị giá hàng chục triệu, nhìn ngập vẻ nhà giàu mới nổi.

“Chào bác cả”, Vương Hi nhìn thấy một ông lão tóc bạc trắng, liền cung kính chào hỏi.

“Vương Hi, đôi mắt của cháu khỏi rồi, thật là tốt, cháu quay lại nhà họ Vương, lại có thể giúp đỡ nhà họ Vương làm việc. Đây là vợ của cháu đúng không, rất xinh đẹp, xứng đôi với cháu”, người đó mỉm cười vỗ nhẹ vào vai Vương Hi, nhét một chiếc lì xì cho Vương Hi và Diệp Khinh Tuyết.

“Ha ha”, Trần Lan cười lạnh.

“Vị này là?”, người kia vẻ mặt kinh ngạc hỏi.

“Đây là mẹ vợ của cháu, bà ấy tên là Trần Lan”, Vương Hi giới thiệu.

“Xin chào”, ông lão lịch sự đưa tay phải về phía Trần Lan.

“Xin chào, xin chào”, Trần Lan đạo đức giả cười cười, không bắt tay với ông lão đó.

“Vương Hi, cháu đi gặp ông nội một chút đi”, ông lão kia có chút xấu hổ, xoa xoa tay cười nói với Vương Hi.

“Lão già thối, còn muốn bắt tay với tôi, ông có tư cách đó sao? Đấy là bác cả của con à? Đã già như vậy rồi? Không ngờ nhà họ Vương của con lại sa sút đến vậy, bác cả của con xuống sắc đến mức tóc cũng bạc trắng rồi”, Trần Lan chế nhạo một câu.

“Ông ấy không phải là bác cả của con, chỉ là người họ hàng bên ngoại của nhà họ Vương, theo cấp bậc con nên gọi ông ấy một tiếng bác cả, ông ấy hiện đang là Thứ trưởng Bộ giáo dục”, Vương Hi nói.

“…”, Trần Lan kinh ngạc nhìn Vương Hi.

Đôi chân bà ta lập tức cảm thấy mềm nhũn, tứ chi lạnh ngắt. Khẽ vịn vào tay Vương Hi, cảm thấy không thể tự đi được nữa.

“Xin chào bác trai”.

Khi Vương Hi gặp những người họ hàng khác và cung kính chào hỏi, Trần Lan cũng vội vã đi theo, không dám vô lễ với người thân của anh nữa.

Đây chính là năng lực của nhà họ Vương, trong nhà có rất nhiều người thân làm chức to, không chỉ là nhà họ Vương, ba gia tộc lớn khác ở thủ đô đều có những người họ hàng như vậy.

Trên đường đi, Vương Hi và Diệp Khinh Tuyết nhận được không ít lì xì, Trần Lan cũng đi theo họ và nhận được một vài bao lì xì.

“Vương Hi, quà của chúng ta có phải hơi rẻ mạt không?”, Trần Lan nhỏ giọng hỏi Vương Hi.

“Đúng là có chút rẻ mạt, có điều cuộc sống của nhà họ Vương chúng con rất đơn giản, lão gia và lão phu nhân cũng không mặn mà với những món quà đắt tiền, chỉ cần có tâm là tốt rồi”, Vương Hi nói.

Món quà mà Trần Lan chuẩn bị cho người già trong nhà là hai hộp Não Bạch Kim, bà ta xem thường họ hàng nhà Vương Hi, tưởng những người này đều dễ bắt nạt. Bây giờ Vương Hi đã là một trong năm người giàu nhất Hoa Hạ, tuỳ ý tặng gì đó là được rồi, không cần lãng phí tiền cho bọn họ.

“Chú ba”, một đám trẻ con chạy về phía Vương Hi, một cô bé bảy tuổi lộ ra hàm răng khấp khểnh, nhìn Vương Hi cười.

“Đoá Di, cháu vẫn còn nhận ra chú sao?”, đôi mắt Vương Hi lộ ra vẻ ngạc nhiên, bế cô bé lên: “Đã ba năm không gặp, Đoá Di của chú đã lớn như vậy rồi”.

Vương Hi thường ngày rất tốt với đám trẻ con nhà họ Vương, vì vậy những đứa trẻ này đều rất yêu mến anh.

Điều khiến Vương Hi cảm động nhất là, sau ba năm xa nhà, những đứa trẻ này vẫn còn nhận ra anh.

Dù nhà họ Vương có như thế nào thì những đứa trẻ này vẫn luôn trong sáng và tốt bụng, Vương Hi rất yêu thích chúng.

Đoá Di cũng là họ hàng bên ngoại nhà họ Vương, cô bé lớn lên ở đây, cùng bầu bạn với lão gia và lão phu nhân, Diệp Khinh Tuyết thích những đứa trẻ này, cô và Vương Hi cùng phát lì xì cho chúng.

“Đây là con nhà ai, nhỏ như vậy đã chạy theo các cháu, người lớn đâu sao không trông vậy?”, Vương Hi nhìn thấy đứa bé nhỏ nhất mới khoảng chừng hai tuổi, nhẹ nhàng bế đứa bé lên.

Đây là một bé trai, mặc áo đầu hổ, trông trắng trẻo dễ thương.

“Chú ba”, đứa trẻ học theo đám trẻ con vẻ mặt ngơ ngác gọi Vương Hi.

“Thật là ngoan”, Vương Hi vừa bế đứa bé vừa nói.

“Hai năm nữa, con chúng ta cũng sẽ lớn như vậy”, Diệp Khinh Tuyết mỉm cười vuốt khuôn mặt bầu bĩnh của đứa bé.

“Khi anh bị mù, những đứa trẻ này thường xuyên đến thăm anh”, Vương Hi nói.

“Con người khác dù tốt đến đâu, cũng không thể bằng con của mình. Nó có thể nuôi con đến già, còn những đứa trẻ khác thì không thể”, Trần Lan cay nghiệt nói.

“Lý do duy nhất con muốn trở thành gia chủ của nhà họ Vương, có lẽ là vì những đứa trẻ này, con không muốn chúng giống như con”, Vương Hi nói.

Vương Hi không yên tâm để đứa bé mới hai tuổi này chạy nhảy theo đám trẻ lớn hơn, sợ nó bị thương, luôn bế nó trong lòng.

“Cháu có biết bố mẹ mình tên gì không?”, Vương Hi cười hỏi đứa trẻ.

“Vương…”, đứa trẻ ăn nói còn có chút vụng về, cũng có thể là sợ người lạ, rụt rẻ nhìn Vương Hi nói.

“Cháu là con cháu của nhà họ Vương, đương nhiên mang họ Vương rồi, bố mẹ cháu tên là gì. Nói cho chú ba biết, trả lời tốt sẽ có thưởng”, Vương Hi cười ha ha nói.

“Vương Hoài An, Lâm Khả Hân…”, đứa trẻ thì thầm nói.

Sắc mặt Vương Hi lập tức thay đổi.

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!