$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi (tác giả: Đại Dương) – Chương 216

Chương 216: Trả ơn cho cậu

Vương Hi, Vân Tiếu và Phàm Gian đều biết Tuyết Lang là loại giết người không chớp mắt.

Đây là một người đàn ông có quân đội riêng ở nước ngoài, anh ta trước giờ không sợ luật pháp của bất cứ nước nào, dám làm chuyện anh ta muốn ở bất cứ nơi đâu.

Trần Bân ăn nói mất lịch sự chọc cho Tuyết Lang rút súng ra đã đành, y còn dám khích bác Tuyết Lang.

Tuyết Lang là người đàn ông không sợ nổ súng, nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của Trần Bân và Lưu Mãnh, anh ta liền mỉm cười.

“Tuyết Lang, anh quên anh đã đồng ý với tôi cái gì rồi sao?”, Vương Hi sắc mặt cực kỳ khó coi, anh sợ Tuyết Lang lại gây chuyện ở công ty mình.

Trước đó Tuyết Lang làm loạn ở nhà, anh vẫn có thể nhịn được, vì Tuyết Lang có thể dọn dẹp sạch sẽ hiện trường. Nhưng bây giờ đang ở công ty anh, nếu gây chuyện thì anh chắc chắn sẽ bị Tuyết Lang làm liên lụy.

“Anh Tuyết Lang, anh đừng làm bừa”, Vân Tiếu nhìn thấy Tuyết Lang rút súng ra, cũng sợ hãi sắc mặt trắng bệch.

Cậu ta cảm thấy mình đã lên thuyền giặc, bây giờ bị Vương Hi dẫn đi càng lúc càng sâu.

“Người anh em, đừng làm bừa, có gì từ từ nói”, Long Minh thấy Tuyết Lang rút súng ra, mặt nhanh chóng biến sắc.

Hắn ta có sở trường quan sát sắc mặt người khác, hơn nữa còn rất thông minh, thấy sắc mặt Vương Hi không tốt lắm, hắn ta đoán Tuyết Lang hẳn không đơn giản là doạ chơi Trần Bân.

“Có gì chúng ta từ từ nói”, Long Minh vội vàng đứng lên, chắp hai tay lại cầu xin Tuyết Lang.

“Anh tuyệt đối không được làm bừa, nếu không tôi không thể giữ anh được”, Vương Hi cũng vội vàng khuyên Tuyết Lang.

“Bọn họ nói tôi không dám nổ súng”, Tuyết Lang cười nói.

“Tôi tin anh dám, anh là vua của lính đánh thuê, có quân đội riêng ở nước ngoài. Giết một người đối với anh chẳng là gì, tôi tin anh. Chẳng phải là uống rượu sao? Tôi uống là được”, Long Minh sắc mặt hơi khó coi, bước đến trước bàn làm việc định uống.

“Long đại thiếu, anh đừng sợ bọn họ, bọn họ đang doạ chúng ta thôi. Trần Bân tôi từ nhỏ đến lớn còn chưa biết chữ chết viết thế nào, tôi không tin anh ta dám nổ súng”, Trần Bân vẻ mặt khinh thường.

“Hứa Tinh tôi là kẻ liều mạng dám giết người mà cũng không dám ra tay trong trường hợp này, tôi không tin anh dám giết người”, sát thủ chuyên nghiệp Hứa Tinh dưới trướng Long Minh cười lạnh một tiếng.

“Chưa chắc súng của anh ta là súng thật, cho dù có súng thì chưa chắc đã có đạn”, cao thủ hình ý quyền Đường Long dưới trướng Long Minh mỉm cười.

“Anh dám nổ súng với tôi trước không?”, cao thủ kiếm đạo Kawada Kuchinashi dưới trướng Long Minh cười lạnh.

“Mẹ kiếp!”, Vân Tiếu thấy nhiều người khích bác Tuyết Lang như vậy, ánh mắt lập tức ngây ra.

Vương Hi cũng bị bọn họ chọc giận hít sâu một hơi, khẽ nhắm mắt lại.

Phàm Gian mặt không cảm xúc, tránh càng xa hơn.

“Người anh em, bọn họ đều là đồ ngu xuẩn, có gì từ từ nói, đừng nổi giận”, Long Minh tin Tuyết Lang có gan nổ súng, bèn khuyên nhủ anh ta.

“Tuyết Lang tao giết người trước giờ không thích giết phụ nữ trước, mà thích để lại cuối cùng. Kẻ nào càng nhiều lời thì tao càng thích giết”, Tuyết Lang mỉm cười chĩa súng về phía Trần Bân.

“Mẹ kiếp, anh doạ tôi à?”, Trần Bân vẻ mặt coi thường.

“Uống rượu đi”, Vương Hi mở mắt, cố ý chuyển chủ đề.

Trong lòng anh thầm nghĩ tên Trần Bân này đúng là tìm chết, anh và Long Minh càng nói giúp y thì y càng khích Tuyết Lang.

Trần Bân chỉ là một thủ hạ của Long Minh, dám ăn nói ngông cuồng với anh, Tuyết Lang bắn chết y là có thể xả hận cho anh. Nhưng đây là công ty anh, anh không muốn cái chết của Trần Bân mang lại rắc rối cho mình.

“Long Minh, chẳng phải cậu muốn số dược liệu trong tay tôi sao? Cậu uống rượu đi, chỉ cần cậu uống, tôi sẽ nhường dược liệu trong tay mình cho cậu”, Vương Hi nháy mắt với Long Minh.

“Được, được, em uống”, Long Minh khẽ gật đầu, dường như hiểu ý của Vương Hi.

“Anh bạn, cậu là sinh viên đúng không?”, Tuyết Lang vẫn nhằm vào Trần Bân, khẽ mỉm cười nhìn y.

“Tôi tốt nghiệp trường Havard, là thạc sĩ trường kinh doanh”, Trần Bân vẻ mặt kiêu ngạo.

“Tôi rất khâm phục những người có văn hoá như các cậu, rất có khí phách”, Tuyết Lang khẽ cười.

“Đương nhiên, loại rác rưởi như anh sao có thể so được với người học cao như tôi chứ?”, Trần Bân nói lạnh lùng.

Cạch một tiếng, Tuyết Lang bóp cò trong tay không chút do dự.

Một viên đạn nhanh chóng xuyên qua đầu Trần Bân, máu tươi bắn đầy mặt mấy người Long Minh, Lưu Mãnh.

Vương Vị Ương không ngờ Tuyết Lang dám nổ súng thật, sợ hãi kêu ầm lên.

Tô Mộ Vũ, Hứa Tinh, Hắc Hùng, Kawada Kuchinashi, Đường Long bên phía Long Minh sợ hãi vội vàng nằm rạp xuống đất. Hàn Lâm Nhi mặt trắng bệch, vội lùi lại, cô ta muốn mở cửa văn phòng bỏ chạy, nhưng cửa đã bị Phàm Gian giữ chặt.

Long Minh ngây người nhìn máu tươi dính trên bộ vest.

Lưu Mãnh nhìn máu tươi trên người mình cũng ngây ra mấy giây, lại nhìn Trần Bân nằm trên mặt đất một cái, ông ta chửi bậy một câu rồi định lao về phía Tuyết Lang.

Loạt xoạt một tiếng, các thủ hạ của Tuyết Lang cũng lần lượt rút súng ra chĩa vào đầu ông ta.

Lưu Mãnh tức thì biến sắc.

“Muốn hỏi gì thì mau hỏi đi, nếu bọn họ không trả lời được, tôi có thể giết luôn cả lũ”, Tuyết Lang cười nói.

“Anh điên rồi!”, Vương Hi tức giận nhìn Tuyết Lang một cái.

“Tôi giúp cậu thôi”, Tuyết Lang nói.

“Làm xong chuyện này anh hãy lập tức rời đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa”, Vương Hi nói.

Tuyết Lang bĩu môi, vẻ mặt bất cần.

“Anh Hi, anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi, Long Minh em biết chuyện gì chắc chắn sẽ nói với anh. Anh đừng giết em, em là anh em kết nghĩa với anh mà”, Long Minh phịch một tiếng quỳ xuống đất, ngây ra nhìn Vương Hi, giơ hai tay lên.

“Vụ tai nạn của tôi là thế nào?”, Vương Hi hỏi.

“Chắc anh biết chuyện bảng ngầm của Hoa Hạ chứ?”, Long Minh nói.

“Cái gọi là bảng ngầm chính là một phần những người giàu Hoa Hạ thích khiêm tốn, không thích có người công bố tài sản của họ trên bảng xếp hạng những người giàu”, Vương Hi đáp.

Bọn họ không thích bị công bố tài sản trên bảng xếp hạng người giàu cũng là vì không dám để lộ tài sản”, Long Minh nói.

“Tôi biết, bọn họ có nguồn thu phạm pháp”, Vương Hi nói.

“Thế anh có biết người giàu đứng đầu bảng ngầm hiện giờ là ai không?”, Long Minh hỏi.

“Là ai?”, Vương Hi hỏi.

“Ninh thiếu gia, nhà anh ta chuyên cung cấp vật tư cho Tam Giác Vàng và rất nhiều binh đoàn lính đánh thuê, Tuyết Lang chắc cũng quen anh ta”, Long Minh sắc mặt khó coi nhìn về phía Tuyết Lang.

“Đúng vậy”, Tuyết Lang khẽ gật đầu.

“Rốt cuộc Ninh thiếu gia có bối cảnh gì thì anh tự điều tra đi, em chỉ có thể nói với anh được như vậy. Vụ tai nạn ba năm trước của anh là do Ninh thiếu gia và Tần Thiếu Du giở trò. Ninh thiếu gia nghĩ cách, Tần Thiếu Du thực hiện, em chỉ biết chuyện chứ không tham dự cùng bọn họ”, Long Minh run rẩy nói.

“Tại sao bọn họ lại làm vậy với tôi?”, Vương Hi hỏi.

“Bởi vì Ninh thiếu gia từng phái người tìm anh, bị anh từ chối. Hơn nữa lúc ấy anh lên như diều gặp gió, bọn họ ngứa mắt anh nên tìm người hãm hại. Vốn tưởng anh gặp tai nạn chết luôn, ai ngờ anh không chết, còn sống được ba năm. Là người nhà mẹ đẻ anh kiềm chế bọn họ về mặt kinh tế, nên bọn họ mới không dám làm bừa nữa”, Long Minh đáp.

“Có tiền thì cùng kiếm, em muốn vượt qua anh, trở thành người giàu nhất Hoa Hạ, nhưng em chưa từng nghĩ đến việc giết anh, là bọn họ giở trò”.

“Hoá ra là vậy”, Vương Hi khẽ nhắm mắt.

Anh láng máng nhớ ra, ba năm trước đúng là có một người trung niên từng đến tìm anh, bảo anh làm việc cho Ninh thiếu gia. Anh không biết Ninh thiếu gia là ai, lúc đó chỉ một lòng vì nhà họ Vương, nên từ chối ông ta.

Không ngờ vì chuyện này mà anh gặp nạn, còn bị nhà họ Vương đá đi.

Anh cảm thấy cuộc đời này hơi nực cười.

“Bây giờ chân tướng đã rõ, tôi có thể tiễn họ lên đường rồi”, Tuyết Lang mỉm cười vỗ vai Vương Hi, chĩa súng vào Long Minh.

“Anh làm gì vậy?”, Vương Hi kinh ngạc.

“Giết hết bọn họ, trả ơn cho cậu”, Tuyết Lang đáp.

——————–
   

error: Content is protected !!