$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi (tác giả: Đại Dương) – Chương 214

Chương 214: Vân Tiếu sợ rồi

Phùng Uyển từng nói với Vương Hi, anh đang đi trên một con đường không có lối về. Vương Hi chẳng quan tâm, chỉ cần anh và người nhà bình an, anh có làm cái gì cũng không quan trọng.

Nhưng bây giờ anh rất quan tâm, anh không thích Tuyết Lang giết người.

Anh cảm thấy trong lòng rất rối bời, anh biết bản thân đã bị Tuyết Lang làm liên lụy rồi.

“Còn lại một cô gái, có câu ưu tiên phụ nữ, nhưng chết thì thôi, phụ nữ xếp cuối cùng”, Tuyết Lang mỉm cười nhìn cô gái cuối cùng.

Cô gái đó trông mặt mũi không tệ, dường như ở nước ngoài lâu rồi nên trên người có một cảm giác thần bí đặc trưng của người con gái phương Đông với mái tóc dài đen bóng và khuôn mặt trái xoan xinh đẹp.

Cô gái là người duy nhất không kêu gào xin tha mà vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Vương Hi.

“Đại ca, trông cô ta cũng không tệ, chúng em tình nguyện xử lý thay anh”, một gã đàn ông cường tráng cười xấu xa nói với Tuyết Lang.

“Mấy người thật sự muốn xử lý cô ta?”, Tuyết Lang hỏi.

“Vâng!”, đám thủ hạ của Tuyết Lang ai nấy đều liếm môi.

Tuyết Lang mỉm cười ngồi xổm trước mặt cô gái, dùng ánh mắt hận thù đối mặt với cô ta.

Đột nhiên, anh ta bóp lấy cổ họng của cô, khiến cô gái đau đến nỗi phải há miệng. Tiếp theo lấy ra một thứ gì đó từ trong miệng của cô gái, là một miếng dao lam sắc bén.

“Cô ta là một “quả ớt nhỏ”, mấy người muốn xử lý cô ta, không sợ máu chảy từ miệng ra sao?”, Tuyết Lang ác ý nhìn cô gái cười.

“Hừ! Anh muốn giết thì giết, tôi không sợ loại rác rưởi như anh!”, cuối cùng cô gái cũng nói chuyện, nôn ra một búng máu trên đất.

Tất cả thủ hạ của Tuyết Lang đều hít sâu một hơi, thì ra cô gái này nãy giờ không nói gì là vì giấu đồ trong miệng.

“Cô có bản lĩnh hơn bọn chúng, tôi rất tôn trọng cô, nên tôi sẵn lòng cầu nguyện cho cô, hy vọng linh hồn của cô được an nghỉ”, Tuyết Lang lấy ngón tay chạm lên trán của cô gái, làm lễ rửa tội cho cô.

Sau đó lại rút ra một con dao găm từ trên người cô gái.

“Tên lính đánh thuê độc ác này, còn cả đám gian thương các người nữa, các người sẽ không được chết tử tế”, trong mắt cô gái lộ ra nỗi oán hận thâm sâu.

“Tôi là tên lính đánh thuê độc ác, vậy cô là gì?”, Tuyết Lang cười để dao găm lên ngang cổ cô gái.

“Tôi chưa từng giết ai cả”, cô gái nói.

“Thôi đi”, Vương Hi rất nhanh đã đi đến bên cạnh Tuyết Lang, một tay vớ lấy con dao găm trong tay Tuyết Lang.

“Không phải cậu sợ bị liên lụy sao? Nếu cậu không muốn bị liên lụy, tôi chỉ có thể giết bọn họ để bịt miệng. Bọn chúng là lính đánh thuê, đều không có quốc tịch, cho dù có bị chúng tôi giết thì cũng không có ai đến hỏi thăm”, Tuyết Lang nói.

“Tôi không muốn anh lại giết người nữa, thật sự không muốn”, Vương Hi nghiêm túc nhìn Tuyết Lang, nắm chặt lấy con dao găm của Tuyết Lang.

Tuyết Lang thấy lòng bàn tay của Vương Hi bị lưỡi dao sắc nhọn cứa rách, có máu chảy xuống theo khe ngón tay của Vương Hi.

Vương Hi làm việc thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng chỉ là thủ đoạn tàn nhẫn mà thôi.

Anh chưa từng giết người.

“Cậu làm vậy vì cô ta có đáng không? Cậu thích cô ta à?”, Tuyết Lang mỉm cười hỏi.

“Tôi chẳng có bất kỳ quan hệ gì với cô ta hết, nhưng tôi sẵn lòng cứu cô ta, chỉ vì cô ta cũng là một mạng người”, Vương Hi nói.

“Rời khỏi Hoa Hạ, vĩnh viễn đừng để tôi trông thấy cô nữa”, Tuyết Lang thả con dao trong tay xuống.

“Để tôi tiễn cô ta đi”, Phàm Gian đứng lên nói.

“Ừ”, Vương Hi liếc mắt nhìn cô gái.

Cô gái chẳng quan tâm đến Vương Hi, quay khuôn mặt xinh xắn sang một bên.

Rất nhanh, Phàm Gian đã đưa cô gái đi, đám lính đánh thuê bắt đầu dọn dẹp vết máu trong nhà Vương Hi, vết súng đạn trong phòng và từng dấu vết của cuộc chiến vừa qua trong sân vườn.

Bọn họ đều là những lính đánh thuê đẳng cấp nhất quốc tế, từng giết không ít mạng người, đám người này luôn bị hình cảnh quốc tế và cảnh sát các quốc gia phát lệnh truy nã, để tránh gây thêm rắc rối không cần thiết, mỗi lần hành sự xong đều dọn dẹp hiện trường sạch sẽ.

“Cậu vẫn lương thiện như trước đây, chẳng tương xứng với cái danh độc ác trước kia một chút nào”, Tuyết Lang cùng ngồi trong phòng khách với Vương Hi, tập trung giúp Vương Hi quấn băng vải trên lòng bàn tay.

“Dao găm của lính đánh thuê đều có độc, dao của cô ta không có độc, cô ta là một người tốt, không đáng chết”, Vương Hi nghiêm túc nói.

“Cậu và tôi đã 3 năm không liên lạc, mắt của cậu khỏi rồi cũng không liên lạc với tôi, có phải là vì không thích tôi giết người không?”, Tuyết Lang hỏi.

“Đúng vậy”, Vương Hi nói.

“Nhưng tôi chẳng còn sự lựa chọn nào hết, điều gia tộc Solok giáo dục tôi chính là để tôi làm đại ca thế giới ngầm. Nếu tôi không làm lính đánh thuê, bọn họ sẽ giết tôi. Nếu tôi tiếp tục làm lính đánh thuê, tôi càng phải giết người để sống sót”, Tuyết Lang nói.

“Cố gắng đừng giết người nữa, được không?”, Vương Hi nói.

“Được, tôi sẽ cố gắng kiềm chế hết sức có thể”, Tuyết Lang cười.

Vương Hi thấy Tuyết Lang nghe lời mình, trong lòng có chút cảm động, nhẹ nhàng ôm lấy Tuyết Lang, vỗ lưng anh ta. Tuyết Lang cười, cũng vỗ nhẹ sau lưng Vương Hi.

“Anh biến nhà tôi thành cái nhà ma rồi”, Vương Hi trông thấy đám lính đánh thuê đang đào hố trong vườn hoa nhà mình, trong lòng có hơi khó chịu.

Nếu Tuyết Lang giết người khác, anh cũng vẫn nhíu mày thôi.

Nhưng Tuyết Lang cũng đã giết Sở Kiếm Tâm rồi, anh quen biết hắn ta, nhớ đến hình ảnh Sở Kiếm Tâm hoạt bát vui vẻ trước mặt mình năm xưa, trong lòng anh thấy hơi khó chịu.

Đặc biệt là tên Tuyết Lang này đem người chôn ở trong vườn hoa nhà anh!

Lúc này Vân Tiếu đã nôn hai hai lần, đang ngồi trong góc phòng khóc. Vương Hi đi đến trước mặt Vân Tiếu, đá nhẹ vào chân cậu ta, nói: “Có gì đáng để khóc chứ? Bọn họ cũng đâu giết cậu?”

“Máu của tên đó bắn cả vào trong miệng tôi rồi, từ bé đến lớn đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến chuyện này. Anh Hi, bây giờ tôi cùng phe với các anh, nếu xảy ra chuyện gì, có phải tôi cũng sẽ bị bắt không?”, Vân Tiếu hỏi.

“Đúng”, Vương Hi trả lời.

“Toang rồi, tôi đã bị mấy người lừa”, Vân Tiếu lại khóc nức lên.

“Cậu nhận lương cao từ tôi thì phải gánh vác rủi ro với tôi. Cậu tưởng tiền của tôi do gió thổi đến à? Cậu tưởng tiền dễ kiếm như vậy sao? Thôi, tôi tăng lương cho cậu, lương một năm 50 triệu, giúp cậu sớm trả hết số tiền nợ, đừng khóc nữa”, Vương Hi trông thấy Vân Tiếu khóc mà phiền lòng.

“Anh bằng lòng cho tôi nhiều tiền như vậy sao?”, Vân Tiếu hỏi.

“Vương Hi tôi không thiếu tiền”, Vương Hi đáp.

“Cũng đúng, anh là ông chủ lớn với gia sản hơn trăm tỷ mà”, Vân Tiếu lau nước mắt nói.

“Hehe”, Vương Hi không nói gì.

Mọi thứ trong nhà rất nhanh đều được dọn dẹp ổn thỏa, Vương Hi để Tôn Tinh Tinh đưa người nhà họ Diệp quay về.

Thủ hạ của Tuyết Lang dọn dẹp nhà cửa rất sạch sẽ, mọi thứ giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Chỉ có Vân Tiếu bị nỗi ám ảnh tâm lý, không dám lại gần chiếc ghế sofa.

“Bọn họ đi chưa?”, Diệp Khinh Tuyết đi đến bên cạnh Vương Hi hỏi.

“Đi rồi”, Vương Hi nhẹ nhàng kéo tay Diệp Khinh Tuyết.

“Rốt cuộc là lính đánh thuê gì mà ghê thế? Kẻ thù gì cũng xử lý được, có bản lĩnh quá đi”, Trần Lan liếc nhìn Tuyết Lang cao lớn khôi ngô, đi tới trước ghế sofa ngồi xuống.

“Cảm ơn lời khen của bác gái”, Tuyết Lang nho nhã lễ phép mỉm cười.

“Ở nhà của mình vẫn là sướng nhất, ở đâu tốt cũng không tốt bằng nhà, cảm thấy ghế sofa nhà còn thoải mái hơn ghế bên ngoài”, Trần Lan thoải mái nằm thẳng ra ghế sofa, cười tủm tỉm nói.

Sắc mặt Vân Tiếu có một sự khó coi không nói nên lời.

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!