$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi (tác giả: Đại Dương) – Chương 213

Chương 213: Tuyết Lang và Sở Kiếm Tâm

Vân Tiếu nhìn gã đàn ông ngã trên đất mà ngây người ra.

“Muốn làm thủ hạ của tôi, mấy người vẫn chưa đủ tư cách”, Tuyết Lang nở nụ cười, tiếp tục nhắm súng vào một đồng bọn khác của Sở Kiếm Tâm.

“Đại ca Tuyết Lang, xin anh đừng giết tôi”, gã đồng bọn đó sợ đến mức kêu to.

“…”, mặt Vân Tiếu đầy máu tươi, nhìn cảnh này mà đơ người.

Cậu chỉ là một người bình thường, một sinh viên đại học vừa mới tốt nghiệp, người khác trong xã hội bình thường cậu còn chưa tiếp xúc, chứ đừng nói đến lính đánh thuê liếm máu trên lưỡi đao như Tuyết Lang.

Vừa rồi cậu còn tranh cãi om sòm, lúc nói chuyện thì ngoác cái miệng ra.

Phát súng này của Tuyết Lang không chỉ làm máu của gã đàn ông bắn lên mặt cậu, mà còn bắn vào trong miệng cậu không ít.

Cậu cảm thấy trong miệng tanh kinh khủng.

Nhìn gã đàn ông ngã trên đất chảy máu, đột nhiên ngã nhoài từ ghế sofa xuống, ngồi xổm một bên nôn thốc nôn tháo.

Vương Hi hơi cau mày.

Anh biết Tuyết Lang là người thế nào, từ trước đến giờ Tuyết Lang giết người đều không chớp mắt.

Thật ra nếu anh mời Tuyết Lang đến sớm hơn thì sẽ không có ai là đối thủ của anh.

Cứ trì trệ không tìm Tuyết Lang cũng vì lý do này. Tuyết Lang chưa từng để mạng người vào mắt, rất nhiều thủ hạ của anh ta đã chết, bây giờ Tuyết Lang làm việc bên cạnh anh sẽ làm liên lụy đến anh.

Trên mặt Phàm Gian cũng bị bắn một ít máu, bao gồm cả quả táo trong tay, cậu ta nhìn vết máu trên quả táo trong tay, lập tức chẳng còn tâm trạng ăn nữa, đặt quả táo ở trên bàn trà.

Pằng!

Lại một tiếng nổ lớn vang lên.

Lại một gã đàn ông nữa ngã xuống đất.

“Á!!!!”, Vân Tiếu quay đầu lại liếc qua người đàn ông ngã xuống đất, sợ tới mức hét lên.

Cậu biết rõ bản thân mình đang đối mặt với điều gì, Tuyết Lang đang giết người ngay trước mặt cậu.

“Đại ca Tuyết Lang, xin anh hãy tha cho tôi, cầu xin anh tha cho tôi!”, tên đồng bọn thứ ba của Sở Kiếm Tâm bị dọa đến khóc, lập tức quỳ trước mặt Tuyết Lang, ôm chặt lấy chân anh ta.

“Tuyết Lang, cầu xin anh, tôi cam đoan từ nay về sau sẽ không bao giờ dám đối địch với anh. Anh, Vương Hi, tôi không dám chọc vào bất cứ ai nữa, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi!”, Sở Kiếm Tâm cũng sợ đến nỗi khóc toáng lên, hắn khóc lóc nức nở, quỳ trước mặt Tuyết Lang không ngừng dập đầu.

“Loại người như chúng mày, tao không biết đã giết bao nhiêu. Nếu chỉ xin lỗi mà có tác dụng thì thế giới này sớm đã yên bình rồi”, Tuyết Lang mỉm cười, áp khẩu súng lên đầu tên đồng bọn thứ ba của Sở Kiếm Tâm.

“Tao liều mạng với mày!”, gã đàn ông đó đột nhiên quyết tâm liều mạng, ngẩng đầu lên lộ ra khuôn mặt dữ tợn.

Pằng một tiếng, Tuyết Lang bắn trúng vào trán của gã.

Gã ngơ ngác nhìn Tuyết Lang, ngửa mặt ngã lăn ra đất.

“Còn lại hai tên nữa”, Tuyết Lang bĩu môi một cái, mỉm cười nhìn Sở Kiếm Tâm với một người phụ nữ.

“Anh Tuyết Lang, tôi sai rồi, tôi sai thật rồi, cầu xin anh đừng giết tôi”, Sở Kiếm Tâm bị dọa sợ chết khiếp, nhận thức được thủ đoạn của Tuyết Lang, hắn mới biết Tuyết Lang đáng sợ đến cỡ nào.

“Thưa ngài…ngài… ngài, tôi gọi anh một tiếng “ngài”, xin ngài hãy bỏ qua cho tôi. Tôi cũng là lính đánh thuê, tôi rất có tài đánh. Chỉ cần ngài tha cho tôi, tôi có thể vì ngài mà làm bất cứ chuyện gì”.

“Vương Hi, tên này kẻ thù của cậu, hay là tôi giao hắn cho cậu để chính cậu giết?”, Tuyết Lang cười, đưa súng về phía Vương Hi.

Dường như anh ta rất thích giết người, coi giết người là thú vui.

Vương Hi vội giơ hai tay lên, không nhận súng của Tuyết Lang.

“Sao vậy? Cậu sợ à? Lúc cậu ở nước ngoài khảo sát kinh tế với binh đoàn lính đánh thuê của tôi, không phải cũng từng giết người sao?”, Tuyết Lang mỉm cười nói.

Vân Tiếu sợ hãi nhìn Vương Hi.

“Cái đó không giống, lúc đó hắn uy hiếp đến tính mạng của anh”, Vương Hi nói.

“Cậu vì tôi mà lần đầu tiên giết người trong đời, tôi rất cảm động”, Tuyết Lang khẽ gật đầu, dường như đang hoài niệm quãng thời gian ở bên Vương Hi.

“Hay thôi, thả bọn họ đi. Bây giờ tôi là một thương nhân đứng đắn, anh giết người trong địa bàn của tôi, tôi sẽ bị liên lụy mất”, Vương Hi khẽ thở dài, nói.

Thật ra trong lòng Vương Hi là một người tốt lương thiện, anh làm ăn kiếm được rất nhiều tiền, nhưng vẫn luôn suy nghĩ vì phục vụ xã hội. Anh chưa từng nghĩ sẽ giết bất cứ ai, lúc trước Sở Kiếm Tâm gây sự làm anh rất tức giận, anh cũng chỉ chém Sở Kiếm Tâm gần chết rồi thả đi.

Lần này Sở Kiếm Tâm lại gây sự với anh, anh cũng chỉ muốn đánh gẫy một chân của Sở Kiếm Tâm mà thôi.

Nào ngờ Tuyết Lang ra tay quả quyết như vậy, anh còn chưa kịp phản ứng lại thì Tuyết Lang đã giết người trong nhà anh rồi.

“Tuyết Lang, hay thôi bỏ đi, anh giết người trong nhà Vương Hi thì rắc rối lắm”, Phàm Gian mặt vô cảm xúc cũng khuyên nhủ.

“Vườn hoa nhà Vương Hi rất lớn, trực tiếp chôn ở vườn hoa là được, có gì rắc rối chứ?”, Tuyết Lang nói.

“Anh không được làm như vậy!”, Vương Hi nhíu chặt lông mày.

“Chúng tôi là lính đánh thuê, muốn kiếm tiền, trước giờ chưa từng để mạng người vào mắt. Vì tiền, chúng tôi vừa cứu người, cũng vừa giết người, có lính đánh thuê nào mà dưới lòng bàn tay không có mạng người chứ, giết mấy người đã là gì?”, Tuyết Lang mỉm cười cầm súng nhắm vào Sở Kiếm Tâm.

“Thưa ngài, thưa ngài, tôi cầu xin ngài, hãy tha cho tôi đi”, Sở Kiếm Tâm khóc đến nỗi khản tiếng, mở miệng hít không khí.

Hắn đỏ mắt nhìn Vương Hi, trong mắt tràn đầy hối hận cùng tủi nhục.

“Hay thôi bỏ đi, tôi trả 100 triệu mua mạng của hắn ta”, Vương Hi nói.

“Vương Hi, cảm ơn anh, cảm ơn anh”, Sở Kiếm Tâm khóc lóc dập đầu về phía Vương Hi, cảm ơn Vương Hi từ tận đáy lòng.

Cuối cùng hắn đã biết sự lợi hại của Vương Hi, chẳng trách bao nhiêu người nhắc đến Vương Hi đều thay đổi sắc mặt. Hắn tưởng rằng mấy người đó nói qua lại với Vương Hi có thể nguy hiểm đến tính mạng chỉ là cách nói phóng đại thôi. Thì ra đó không phải phóng đại mà thực sự có nguy hiểm đến tính mạng.

Hắn suýt nữa phải trả giá bằng tính mạng.

“Rốt cuộc các anh là loại người gì? Mẹ kiếp, giết người không chớp mắt một cái, tôi ở cùng mấy người có phải cũng trở thành đồng bọn của mấy người không?”, Vân Tiếu cũng bị dọa sợ đến khóc, căm phẫn nhìn Tuyết Lang.

“Cậu là thủ hạ của Vương Hi, ngay cả Vương Hi là người thế nào cũng không biết sao?”, Tuyết Lang mỉm cười hỏi.

“Tôi chỉ biết anh ta là quyền thủ”, Vân Tiếu nói.

“Cậu ta đánh nhau rất ghê, ngay cả tôi đánh cậu ta cũng bất phân thắng bại. Chắc cậu ta đánh lộn rất giỏi nên mới đi đánh quyền”, Tuyết Lang cọ xát cây súng nhuốm máu trên người Sở Kiếm Tâm rồi cắm trở về bên hông.

“Rốt cuộc anh ta làm cái gì?”, Vân Tiếu hỏi.

“Chắc là gia sản hơn trăm tỷ, nằm trong top 10 đại gia giàu nhất ở Hoa Hạ”, Tuyết Lang đột nhiên lấy khẩu súng tiểu liên từ trong tay thủ hạ, ngắm vào ngực Sở Kiếm Tâm.

“Cái gì!”, trong mắt Vân Tiếu hiện lên sự kinh hãi.

“Đại ca Tuyết Lang, không, không!!!!”, sắc mặt Sở Kiếm Tâm lập tức biến đổi, gào thét với Tuyết Lang.

Âm thanh lách tách truyền tới, Sở Kiếm Tâm ngay lập tức ngã trên mặt đất, hai mắt hoảng sợ nhìn lên trần nhà.

Vân Tiếu sợ tới mức ôm đầu thét lên, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Đám thủ hạ của Tuyết Lang ai nấy đều cười gằn, biểu cảm trên mặt vô cùng thích thú.

Đôi mắt xanh thẳm của Tuyết Lang ánh lên lấp lánh, sáng ngời tựa như một đôi lam bảo thạch.

Phàm Gian khẽ nhắm mắt lại.

Vương Hi lấy hai tay che mặt, dùng sức chà xát.

Anh cảm thấy đầu óc mình rất loạn, bên tai vang lên tiếng ong ong. Thế giới của anh hoàn toàn bị Tuyết Lang nhiễu loạn rồi, lúc này như có vô số con chim quạ tụ tập trên nóc nhà, bệ cửa sổ và ngoài cửa nhà anh, kêu quạ quạ với anh một cách quỷ dị.

——————–
   

error: Content is protected !!