$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi (tác giả: Đại Dương) – Chương 206

Chương 206: Vương Hi và Long Minh

Cả nhà thi đấu hỗn loạn, các khán giả đều vô cùng thất vọng với trận đấu cấp S này. Họ xé vé vào trong tay giơ lên cao, la ó bất mãn với Vân Tiếu.

Hiện giờ thành phố Minh Hải đã có mấy trăm ngàn người hâm mộ quyền anh, bọn họ hiểu biết khá nhiều về môn thể thao này.

Sự thể hiện của Vân Tiếu chẳng khác gì một người mới, bọn họ nghi ngờ trận này W-1 lừa dối mọi người.

Vân Tiếu ngây người quỳ trên sàn đấu, nước mắt không ngừng tuôn ra.

“Nếu là chứng sợ sàn đấu, giá trị của Vân Tiếu trong giới quyền anh gần như bằng không. Là một tay đấm, trình độ này của cậu ta cũng không có gì nổi bật”, Vương Hi nói.

“Bỏ cậu ta thôi”, Phàm Gian nói.

“Ừ”, Vương Hi khẽ gật đầu.

Vương Hi đã hoàn toàn thất vọng về Vân Tiếu, thất vọng về tính cách cậu ta, cũng hơi thất vọng về thực lực của cậu ta. Xoay người, anh dẫn Diệp Khinh Tuyết và đám Hàn Thiếu Kiệt, Phàm Gian, Lâm Hổ bước ra ngoài nhà thi đấu.

“Người đẹp, anh ta thực sự là một tên trai bao”, Lâm Kha đuổi theo, khẽ kéo áo Diệp Khinh Tuyết.

“Tôi thích”, Diệp Khinh Tuyết mỉm cười nói với cô ta.

Lâm Kha nhìn Diệp Khinh Tuyết ngây ra.

“Sao lại có loại người như vậy nhỉ? Bằng lòng nuôi một tên trai bao”.

“Nhìn rõ xinh đẹp chứ”.

“Thế giới này lớn thật, năm bảy loại người loại nào cũng có, đồ nhà quê như Vương Hi mà cũng tìm được một phú bà, lại còn là một người đẹp nữa, xem ra tôi cũng phải thử xem sao”.

Hồ Binh và Chu Thụy vẻ mặt khó hiểu.

“Không cho bọn họ biết anh là người thế nào sao?”, Diệp Khinh Tuyết mỉm cười hỏi Vương Hi.

“Mấy người bình thường này không cần phải quan tâm bọn họ”, Vương Hi đáp.

Ba tiếng sau, ở một tiểu khu cũ kĩ nào đó thuộc thành phố Minh Hải.

Phàm Gian, Hàn Thiếu Kiệt và Tôn Tinh Tinh ngồi trong chiếc Mercedes của Vương Hi, nhìn một toà nhà dân cư không xa trước mắt.

“Bọn chúng trốn ở trong à?”, Vương Hi hỏi.

“Phải”, Phàm Gian đáp.

Hiện giờ bọn họ muốn bắt mấy tên sát thủ chuyên nghiệp nhằm vào Vương Hi.

“Anh Hi, tôi đi đây”, Lâm Hổ đứng ngoài xe, khẽ gõ lên cửa sổ.

“Đi đi”, Vương Hi hạ cửa sổ xe xuống.

Bên ngoài xe anh có mấy trăm tên côn đồ, bọn họ đã lặng lẽ bao vây cả toà nhà, cầm các loại vũ khí như mã tấu, ống thép áp sát toà nhà.

Lâm Hổ có vẻ hơi căng thẳng, nắm chặt mã tấu trong tay, dẫn các thủ hạ mò vào toà nhà.

Khoảng hai phút sau, phía toà nhà truyền đến một tiếng súng, sau đó là một loạt tiếng súng hỗn loạn.

Phàm Gian lập tức mở cửa xe, lấy một dây pháo ở cốp sau ra đốt, ném đến một chỗ gần đó, tiếng pháo lập tức vang lên đùng đoàng.

Cậu ta đang dùng tiếng pháo để che tiếng súng.

Sau đó, bọn họ nhìn thấy một tên sát thủ nhảy từ trong toà nhà ra, tên sát thủ này mặc vest, nhảy từ trên tầng xuống bị ngã lộn cổ. Hình như chân hắn bị thương, ôm chiếc chân đau hai giây rồi đứng dậy muốn bỏ chạy.

Phàm Gian móc một khẩu súng ra bước về phía tên sát thủ, hắn nhìn thấy Phàm Gian bước đến, lập tức giơ súng trên tay lên bắn cậu ta.

Tôn Tinh Tinh đã xuống xe, rút phi đao trong người ra ném một cái, tay đang cầm súng của tên sát thủ nhanh chóng bị đâm xuyên.

“A!”, tên sát thủ đau đớn gầm lên một tiếng, khẩu súng rơi xuống đất.

Phàm Gian sải bước về phía hắn, một cước đã xử được tên sát thủ.

Phịch một tiếng, lại thêm ba tên sát thủ mặc vest nhảy từ trên tầng xuống. Ba tên này sau khi nhảy xuống nhìn thấy Phàm Gian thì ngây ra một thoáng rồi lập tức rút súng bắn về phía cậu ta.

“Cẩn thận!”, Vương Hi biến sắc, anh giẫm chân ga một cái rồi lao về phía ba tên sát thủ.

Mấy tên này bị xe của Vương Hi thu hút, nhanh chóng nổ súng về phía anh.

Vương Hi vội vàng cúi người, chỉ cảm thấy xe vang lên tiếng loảng xoảng.

Khi anh ngồi thẳng dậy, bốn tên sát thủ kia đã chạy mất dạng.

“Phàm Gian, cậu không sao chứ?”, Vương Hi quan tâm nhất là Phàm Gian, anh vội vàng xuống xe kiểm tra vết thương trên người cậu ta.

“Không sao”, Phàm Gian khẽ lắc đầu.

Cậu ta không bị bốn tên sát thủ kia làm bị thương.

“Anh Hi, bắt được một tên đã chết”, Lâm Hổ mặc chiếc áo bông dày bước từ trên tầng xuống, vẻ mặt ủ rũ.

“Mẹ kiếp, bắn chết người rồi sao?”, Hàn Thiếu Kiệt ngồi ở ghế sau xe sắc mặt trắng bệch.

“Bọn chúng nổ súng bắn bọn tôi, không ra tay với chúng thì bọn tôi chỉ có chết. Mấy tên này thân thủ rất tốt, rất khó đối phó”, Lâm Hổ xách chiếc mã tấu dính đầy máu tươi.

“Mẹ kiếp, làm chết người thì chẳng phải chúng ta sẽ xảy ra chuyện sao?”, Hàn Thiếu Kiệt ánh mắt kinh hoàng.

Vương Hi không nói gì, cau chặt mày bước lên tầng.

“Anh Hi, không phải bọn tôi muốn hắn chết, là hắn nhìn thấy bọn tôi liền nổ súng. Các anh em đều mặc áo bông dày, nếu không chắc chắn đã bị hắn bắn chết vài người. Đúng là sát thủ chuyên nghiệp, khó xử thật, chúng ta đây cũng coi như phòng vệ chính đáng nhỉ? Nếu bên cảnh sát điều tra đến, bỏ mấy triệu ra tìm người gánh tội, phòng vệ chính đáng cũng chỉ mất mấy năm”, Lâm Hổ cũng sợ gần chết, theo Vương Hi bước vào trong phòng.

Vương Hi khẽ giơ tay, ra hiệu Lâm Hổ đừng nói nữa.

Vương Hi ngồi xổm xuống kiểm tra tên sát thủ trên mặt đất, lục soát được một chiếc điện thoại trên người hắn, trong điện thoại toàn là tiếng Hàn. Anh nghĩ một lúc rồi vén tay áo tên sát thủ lên, nhìn thấy trên cánh tay hắn có một hình xăm Thất Đẩu Bắc Tinh.

“Là bang Thất Tinh của Đại Hàn”, Phàm Gian nói.

Vương Hi nhìn hình xăm trên cánh tay tên sát thủ có chút tức giận.

Anh lấy điện thoại ra, gọi cho Long Minh một cuộc điện thoại.

“Đang làm gì vậy?”, Vương Hi hỏi lạnh lùng.

“Bà mẹ vợ của anh lại gây chuyện hả?”, Long Minh thở hổn hển, hình như đang bận việc gì đó.

“Tôi bị mấy tên sát thủ nhằm vào, là người của bang Thất Tinh Đại Hàn, gần đây cậu kinh doanh dược liệu với họ nhỉ? Có phải cậu sai khiến họ không?”, Vương Hi hỏi.

“Bọn họ đã giết được anh chưa?”, Long Minh hỏi.

“Chưa”, Vương Hi đáp.

“Mẹ kiếp, bọn họ chưa giết anh thì anh sồn sồn cái gì? Chờ bọn họ giết anh đã hãy tính”, Long Minh muốn ngắt điện thoại.

“Tôi hỏi cậu, bọn chúng có phải cậu phái đến không?”, Vương Hi gầm lên một tiếng.

Bên Long Minh yên lặng như tờ.

“Tôi vẫn luôn không thèm chấp cậu, muốn yên ổn làm ăn kiếm tiền. Vợ tôi đã có thai, tôi chỉ muốn bình yên ở bên cô ấy. Tôi không gây rắc rối cho cậu nên cậu thấy tôi dễ bắt nạt lắm phải không?”, Vương Hi hỏi.

“Rác rưởi”, Long Minh ngắt điện thoại.

“Mẹ kiếp”, Vương Hi ném mạnh điện thoại xuống đất, đạp cho nát vụn.

“Anh Hi, có phải phía Long Minh khinh thường anh không?”, Lâm Hổ cảm thấy tim đập như trống, nhỏ giọng hỏi Vương Hi.

Hàn Thiếu Kiệt không ngờ chuyện lớn như vậy, đứng ở bên cạnh sắc mặt trắng bệch. Phàm Gian yên lặng nhìn tên sát thủ trên mặt đất, móc một quả táo trong người ra, mặt không cảm xúc ăn nó.

“Vụ tai nạn ba năm trước, bọn họ hại tôi gần như hủy hoại tiền đồ. Tôi gặp được Diệp Khinh Tuyết, tôi biết mình đã có gia đình, nên vẫn luôn cố gắng kiềm chế. Tôi rất quý trọng gia đình này, bất kể mẹ vợ làm khó thế nào tôi cũng cố gắng nhẫn nhịn. Bây giờ bọn họ muốn tôi chết, nhưng tôi không muốn chết, nên tôi phải xử lý bọn họ trước!”, trong mắt Vương Hi dần nổi lên sát ý.

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!