$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi (tác giả: Đại Dương) – Chương 201

Chương 201: Mẹ vợ gây rối

“Nhà hàng này đẹp thật, đây là lần đầu tiên tôi đến đây, chắc là đắt lắm nhỉ, không biết tôi có đủ tiền để trả không”, Vương Hi nói với Lâm Kha.

Sau khi nghe Vương Hi nói, trong mắt Lâm Kha, Hồ Binh và Chu Thụy lập tức lộ vẻ khinh thường.

Vân Tiếu cũng lộ ánh mắt ngơ ngác.

Cậu ta thầm nghĩ Vương Hi thật biết giả vờ, lái chiếc xe Mescedes-Benz mấy triệu, giành được tiền thưởng tám mươi triệu, để tránh yêu đương với Lâm Kha mà lại nói xằng nói bậy như vậy.

Trần Lan vừa mới ngồi xuống nghe trộm, bà ta không hiểu Vương Hi đang nói gì.

Bà ta đội một chiếc mũ quý phụ, cố ý hạ thấp vành mũ xuống.

“Trước đây anh chưa bao giờ đến đây ăn sao?”, Chu Thuỵ nghĩ ngợi rồi cười nói.

“Đúng vậy, là lần đầu tiên, tôi cảm thấy nhà hàng này rất cao cấp”, Vương Hi nói.

“Vậy anh còn không mau gọi thêm chút đồ ăn nữa đi, hôm nay Vân Tiếu mời, lỡ mất lần này, lần sau không có cơ hội nữa đâu”, Chu Thuỵ cười chế nhạo.

“Vậy được”, Vương Hi gật đầu, lập tức ra hiệu với nhân viên phục vụ: “Ông chủ, cho tôi năm suất thận heo!”.

Phụt!

Lâm Kha đang uống nước trái cây.

Nghe xong lời của Vương Hi, cô ta ngay lập tức phun lên mặt anh.

Vân Tiếu lập tức nhìn anh với ánh mắt kinh hãi.

Hồ Binh và Chu Thuỵ cũng ho dữ dội.

Nhân viên phục vụ nhìn về phía bọn họ với ánh mắt kỳ quái.

Nhìn thấy Vương Hi bị Lâm Kha phun nước trái cây lên mặt, Vân Tiếu nhanh chóng cầm khăn giấy lau mặt cho anh, đồng thời vẫy tay với người phục vụ nói: “Không sao, anh đi làm việc đi”.

“Đúng là nhà quê, đến Pizza Hut cũng chưa từng ăn, lại gọi thận heo ở đây”, Hồ Binh bịt miệng, lén nhìn Chu Thuỵ cười.

“Quyền thủ thật là nhà quê”, Chu Thuỵ nói.

“Xin lỗi”, Lâm Kha nhận ra mình mất bình tĩnh, lạnh nhạt xin lỗi Vương Hi.

“Không sao không sao, cũng không phải cô cố ý”, Vương Hi lấy khăn giấy Vân Tiếu đưa cho lau mặt.

“Anh Hi, đừng làm hỏng hình tượng quyền thủ chúng ta bằng cách này chứ?”, Vân Tiếu cười khổ nhìn Vương Hi.

Vương Hi lườm Vân Tiếu một cái không nói gì.

Đến lúc này, Lâm Kha dường như không còn bất cứ hứng thú gì với Vương Hi nữa, thậm chí còn có chút khinh thường anh. Mọi người ngồi trong nhà hàng rất ngượng ngùng, không biết phải nói gì.

“Tôi phải đi rồi”, Lâm Kha đứng lên nói.

“Cô phải đi rồi sao?”, Vân Tiếu thở phào nhẹ nhõm.

“Ừ, ở nhà còn có chút chuyện, tôi phải về trước”, Lâm Kha nói.

Vương Hi vẫn chưa biết Trần Lan đang ngồi cách đó không xa nghe trộm, anh cười nói với Lâm Kha: “Thật ra tôi rất thích cô, chi bằng chúng ta nói chuyện thêm một lúc nữa”.

“…”, Trần Lan kinh ngạc nhìn Vương Hi.

Vân Tiếu, Lâm Kha, Hồ Binh và Chu Thuỵ cũng vô cùng ngạc nhiên.

“Cô rất trẻ đẹp, mặc dù chỉ lái xe Zotye, gia đình cũng không giàu có, nhưng tôi cũng không có tiền, chúng ta có thể thử hẹn hò. Hôm qua cô có nhắn tin qua wechat cho tôi nhưng tôi không nhắn lại, lúc ấy tôi quá căng thẳng không biết nên nói gì, dù gì cũng là lần đầu tiên nói chuyện với một cô gái”.

“Nhưng bây giờ đã thân hơn một chút, buổi tối chúng ta gọi video wechat nhé?”, Vương Hi cố ý để lộ vẻ mặt rất xấu xa.

“Không cần, tôi phải về nhà rồi”, đôi mắt đẹp của Lâm Kha lộ ra một tia kinh hãi, cầm túi xách bước nhanh ra ngoài.

“Đừng đi vội như vậy chứ, chúng ta nói chuyện thêm một lát”, Vương Hi cố ý đứng dậy chọc tức Lâm Kha.

Vương Hi nói thô tục như vậy, Lâm Kha nào dám để ý đến anh nữa. Cô ta cảm thấy hình như Vương Hi có bệnh, đừng nói làm bạn bè bình thường, về nhà hận không thể kéo anh vào danh sách đen.

Đây cũng chính là điều mà Vương Hi muốn.

Bây giờ anh không muốn liên quan đến bất kỳ cô gái nào cả, hận không thể làm Lâm Kha ghét anh, cách anh càng xa càng tốt, anh nói như vậy là để doạ cho Lâm Kha bỏ chạy.

Lâm Kha thậm chí còn không dám nói lời khách sáo với Vương Hi nữa, vội vàng đi ra khỏi nhà hàng.

“Nhớ gọi video buổi tối nhé!”, Vương Hi nói với Lâm Kha rất hèn hạ.

Cũng không biết là Lâm Kha có nghe thấy hay không, cô ta đã đi rất xa, dáng vẻ cực kỳ vội vàng. Hồ Binh và Chu Thuỵ cũng theo sát Lâm Kha, hai người quay đầu lại lườm Vân Tiếu một cái: “Bạn của cậu thật là rác rưởi, lần sau đừng giới thiệu với chúng tôi loại bạn rác rưởi như vậy nữa!”

“Mẹ kiếp, các người mới là rác rưởi”, Vân Tiếu không vui nói.

“Được rồi, về sau chúng ta ít liên lạc thôi, đừng để chúng tôi thấy người bạn này của cậu nữa”, Hồ Binh và Chu Thuỵ vội vã đuổi theo Lâm Kha.

Lâm Kha, Hồ Binh và Chu Thuỵ đi xa rồi, Vân Tiếu mới thở dài quay trở lại.

“Anh làm gì vậy? Khiến tôi tuyệt giao với bạn bè rồi”, Vân Tiếu tức giận nhìn Vương Hi nói.

“Đây không phải là rắc rối mà cậu gây ra sao? Cậu giúp tôi chịu một chút có vấn đề gì?”, Vương Hi ngồi trên ghế nhàn nhạt nói.

“Tôi có ý tốt giúp anh, ai ngờ anh lại là loại người này?”, Vân Tiếu tức giận nói.

“Tôi không cần cậu giúp”, Vương Hi bĩu môi nói.

“Được, tôi đã biết anh là loại người nào rồi, về sau chúng ta cũng ít liên lạc thôi. Tôi thật sự phục anh, một người lớn như vậy đến chuyện giả vờ nhà quê bám váy đàn bà cũng nghĩ ra được”, Vân Tiếu nói.

“Cũng không bằng sự ấu trĩ của cậu”, Vương Hi phát ra một tiếng cười lạnh.

“Anh nhớ đấy, đợi tôi trở thành đại ca của W-1, xem tôi trị anh như thế nào”, Vân Tiếu hung hãn chỉ vào Vương Hi, quay người rời đi.

Thái độ của Vân Tiếu làm cho Vương Hi có chút khó chịu.

Anh vốn coi Vân Tiếu là đàn em, dùng thái độ của tiền bối để chăm sóc cậu ta. Không ngờ Vân Tiếu lại là loại người này, thân quen rồi thì muốn trèo lên đầu anh.

Con người chính là như vậy, mới gặp nhau vài lần, cảm thấy ai cũng tốt. Tiếp xúc thời gian dài rồi, mới phát hiện ra bản chất con người này thế nào.

Lúc bọn họ cùng nhau ăn thịt nướng, Vân Tiếu còn dùng giọng điệu của đại ca muốn giới thiệu Lâm Kha cho anh.

“Phục vụ, thanh toán”, Vương Hi vẫy tay với nhân viên phục vụ, lấy một điếu thuốc ra ngậm ở miệng.

“Thưa anh, của anh hết một trăm hai mươi ba tệ”, người phục vụ lịch sự nói.

“Không cần trả lại”, Vương Hi lấy ra hai trăm tệ trong người ra vỗ xuống bàn.

Anh đứng dậy định rời khỏi cửa hàng Pizza Hut, tuỳ ý nhìn xung quanh, thấy Trần Lan đang ngồi trên ghế.

“…”, Vương Hi…

Trần Lan tái mặt nhìn Vương Hi.

Vương Hi cảm thấy toát mồ hôi.

Trên mặt Trần Lan lộ ra nụ cười quái dị.

“Mẹ, thật trùng hợp”, Vương Hi nói.

“Xin được wechat của cô gái kia rồi?”, Trần Lan lạnh lùng hỏi.

“Đâu có”, Vương Hi cau mày.

“Tôi phát hiện trong khoảng thời gian Khinh Tuyết có thai, cậu thoải mái lắm thì phải?”, Trần Lan hít sâu một hơi.

“Không ạ, con rất bận”, Vương Hi nói.

“Thế nào? Tôi vừa nghe nói cậu bám váy, lừa tiền của phụ nữ?”, Trần Lan hỏi.

“Không có, đây là một sự hiểu lầm”, Vương Hi nói.

“Đừng chối nữa, chúng ta nói cho rõ chuyện này đi. Gần đây cậu đúng là rất thoải mái, kiếm được mấy chục tỷ, không coi bà mẹ vợ này ra gì nữa. Khinh Tuyết là con gái tôi, nó đang mang thai, chuyện lớn như vậy mà cũng không nói cho bà mẹ vợ này biết. Cậu đúng là giỏi quá rồi, cậy mình là đại thiếu gia của thủ đô à. Chúng tôi không thể quản được cậu, tôi sẽ tìm bố mẹ cậu đến quản cậu!”, Trần Lan đứng bật dậy, kéo tai Vương Hi.

Bởi vì chuyện vặt vãnh này, ân oán giữa Trần Lan và Vương Hi lại bùng phát.

Lần này bà ta tìm bố mẹ của Vương Hi ở thủ đô đến.

Mục đích là bắt Vương Hi giao ra quyền tài chính của công ty vốn đầu tư Quang Phục.

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!