$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi (tác giả: Đại Dương) – Chương 2

Chương 2: Diệp Khinh Tuyết

Trước kia Vương Hi không nhìn thấy gì, nhưng bây giờ cái gì anh cũng nhìn thấy hết.

“Cô có đẹp không?” Khóe miệng Vương Hi khẽ cười.

Dáng người và dung mạo của Diệp Khinh Tuyết, chắc chắn sẽ khiến đa số đàn ông động lòng, nhất là nghĩ tới cực phẩm này lại là vợ của mình, có thể thưởng thức bất cứ lúc nào. Ở chung một phòng với Diệp Khinh Tuyết, ngửi thầy mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ người cô,

Vương Hi không khỏi muốn đùa giỡn.

“Trông tôi xấu lắm.” Diệp Khinh Tuyết nói.

“….” Vương Hi…

“Thôi được rồi, anh về đi, tôi phải làm việc rồi.” Diệp Khinh Tuyết không muốn để ý đến Vương Hi, quay người về phía bàn tiếp tục viết gì đó.

Vương Hi vẫn chăm chú nhìn Diệp Khinh Tuyết, trong lòng không khỏi nghĩ ngợi linh tinh.

Ba năm trước, đôi mắt anh bị mù, chính là lúc đang trẻ trung đắc ý, lại gặp phải cú shock mang tính hủy diệt. Cả nhà họ Vương, trừ bố mẹ ra, không có một ai quan tâm tới nỗi đau của anh, bọn họ chỉ quan tâm anh có tiếp tục cống hiến được cho nhà họ Vương hay không.

Hai năm trước, bọn họ cho rằng đôi mắt anh chẳng thể nào chữa khỏi được nữa, đá anh đi như rác rưởi, Lâm Khả Hân – tiểu thư của một trong bốn đại gia tộc ở thủ đô lại càng nằng nặc đòi từ hôn, hai tháng sau cải giá gả cho anh cả của anh, bọn họ không suy nghĩ đến cảm xúc của anh mà đồng ý mối hôn sự này, khiến anh vô cùng nhục nhã.

Nhà họ Vương anh không thiếu tiền, cho dù anh cả lấy Lâm Khả Hân, cũng chỉ là liên thủ sức mạnh mà thôi, anh cả thích nhất là gái đẹp, không biết nhìn thấy anh cưới được Diệp Khinh Tuyết, trong lòng sẽ có có cảm giác gì.

Anh phải có được cô ta, để người ở cả thủ đô biết, cô là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới này.

Nghĩ đến đây, Vương Hi nằm ngay xuống giường của Diệp Khinh Tuyết.

“Hôm nay anh đi bệnh viện khám mắt rồi đúng không, có phải hơi mệt rồi không?” Diệp Khinh Tuyết ngạc nhiên nhìn Vương Hi.

“Ừ, có hơi mệt.” Đôi mắt Vương Hi nhìn nửa vời vào áo ngủ của cô.

Trong lòng Diệp Khinh Tuyết có hơi tức giận.

Cho dù cô biết Vương Hi mắt không nhìn thấy gì, thoắt cái anh đã vào nhà cô được hai năm, hai năm nay mặc dù kiên trì điều trị mắt mà vẫn không thấy tiến triển, nhưng lúc này bị anh nhìn như vậy cô vẫn có chút khó chịu.

Cô mặc dù là vợ của Vương Hi, nhưng hai người vẫn là hữu danh vô thực cơ mà?

Hai người còn chưa nói với nhau được mấy câu, căn bản không có nền tảng cảm xúc nào, nếu mắt Vương Hi bình thường, thì có khác gì mấy tên lưu manh trên tàu điện ngầm đâu?

Nghĩ một lát, cô đột nhiên cảm thấy không được đúng lắm.

Trời mùa hè nóng nực, cô không thích mở điều hòa, chỉ mặc một chiếc váy ngủ, nếu như Vương Hi có thể nhìn được, chẳng phải cô…

Nghĩ đến đây, mặt cô liền đỏ ửng.

Nhanh chóng che chiếc váy ngủ mỏng manh, tiếp đó dùng một tay huơ huơ trước mắt Vương Hi.

“Khụ khụ!” Vương Hi ho hai tiếng đầy xấu hổ, nhanh chóng dời ánh mắt đi chỗ khác.

“Vương Hi, mắt anh trị khỏi rồi, có thể nhìn được rồi đúng không?” Diệp Khinh Tuyết cảm thấy hơi thở có phần gấp gáp.

Trong lòng Vương Hi cũng căng thẳng.

Anh nghĩ mình nên thừa nhận, hay không thừa nhận đây?

Nếu thừa nhận, thiết nghĩ nhà họ Diệp nhất định sẽ vui mừng, trước kia anh là đứa con được cưng chiều nhất nhà họ Vương, lại coi như đồ thứ phẩm tồi tàn tặng cho nhà họ Diệp, hơn nữa nhà họ Diệp nhận trách nhiệm chăm sóc anh, cũng là hi vọng một ngày nào đó mắt anh chữa khỏi, có thể đưa nhà họ Diệp lên như diều gặp gió.

Nhưng nếu thừa nhận, cũng có nghĩa là giờ phút này anh vô cùng bỉ ổi, đang lợi dụng Diệp Khinh Tuyết.

Trước hai mươi hai tuổi, anh luôn quyết chí học hành, sau hai mươi hai tuổi mới về nhà họ Vương, cuộc sống trước khi lấy Diệp Thanh Tuyết có thể nói là khô khan vô vị, mỗi ngày trừ công việc ra thì là học hành, nổi tiếng trong nhóm rich-kid ở thủ đô là không trai gái, hai năm lấy Diệp Khinh Tuyết cũng luôn giữ bổn phận, không tiếp xúc nhiều với cô, bây giờ thừa nhận không phải là danh dự mất hết hay sao?

“Không nhìn thấy sao?” Diệp Khinh Tuyết lại hỏi.

Vương Hi cố ý để mắt không có thần, thẫn thờ nhìn trần nhà.

“Xin lỗi, chạm đến nỗi đau trong lòng anh rồi.” Diệp Khinh Tuyết nghĩ rằng anh đang buồn, liền an ủi một câu.

Sau đó, Diệp Khinh Tuyết không còn để ý đến Vương Hi nũa, tiếp tục viết gì đó trên bàn, nghĩ lại tự cảm thấy buồn cười, cô và Vương Hi đã đăng kí kết hôn, đã là vợ hợp pháp của Vương Hi rồi, nhà họ Vương đưa anh tới, cũng là vì muốn bọn họ sinh một đứa con. Nếu như Vương

Hi thực sự muốn làm điều đó, thì cô cũng có thể làm gì được chứ?

Địa vị của nhà họ Diệp ở thành phố Minh Hải không thấp, một cô gái như cô xác định không thể trở thành gia chủ, điều có thể làm cho nhà họ Diệp cũng chỉ có thế này thôi.

Hai năm trước, đối với cuộc hôn nhân với Vương Hi, trong lòng cô vẫn có chút kháng cự.

Thoắt cái đã hai năm trôi qua, cô cũng đã chấp nhận số phận rồi.

“Không được, anh nằm bên cạnh tôi, tôi chẳng viết được cái gì cả, anh về phòng của mình đi.” Diệp Khinh Tuyết đột nhiên đặt bút lên trên bàn, đứng phắt dậy.

Lúc này Vương Hi đang thầm ngắm nghía đôi chân đẹp của cô.

“Không viết được gì sao?” Vương Hi nhanh chóng dời ánh mắt.

“Đúng, về phòng đi. Cũng không biết nay anh trúng gió hay gì, sao tự nhiên lại có hứng với tôi vậy. Thật ra tôi xấu lắm, gia thế cũng bình thường, cho dù anh bị nhà họ Vương từ bỏ, thì vẫn là đại thiếu gia nhà họ Vương, tôi không xứng với anh.” Diệp Khinh Tuyết bất đắc dĩ nói.

Có những suy nghĩ, một khi nói ra rồi thì không thể thu lại được.

Năm nay Vương Hi đã hai mươi sáu tuổi rồi, từ nhỏ đến lớn chưa từng chạm vào con gái, lúc trước mặc dù chưa từng để ý tới Diệp Khinh Tuyết, nhưng cũng tò mò về ngoại hình của cô. Lúc này nhìn thấy cô là một mỹ nữ, anh đã có hứng thú sâu đậm với Diệp Khinh Tuyết, từ nguyện vọng muốn nhìn thấy ngoại hình Diệp Khinh Tuyết biến thành dã tâm, muốn biến người con gái này thành người phụ nữ của mình.

Nhưng anh cũng tự trọng, chỉ cần Diệp Khinh Tuyết không đồng ý, tuyệt đối sẽ không làm bừa. Anh cũng không muốn cô có ấn tượng không tốt về anh.

Anh lại cố ý giả vờ mù, nói với Diệp Khinh Tuyết: “Vừa nãy tôi đi bệnh viện nên hơi mệt, đầu hơi chếnh choáng, nằm trên giường một lát tự nhiên không phân biệt được phương hướng, cô có thể dìu tôi về phòng được không?”

“Được.” Diệp Khinh Tuyết khẽ gật đầu.

Vương Hi liền chậm rãi đứng dậy, tay duỗi về phía nhấp nhô của Diệp Thanh Tuyết.

“Anh làm gì đấy!?” Mặt Diệp Khinh Tuyết nhanh chóng thể hiện sự giận dữ, lùi về đằng sau theo bản năng.

Vương Hi không ngờ phản ứng của Diệp Khinh Tuyết nhanh như vậy, đột nhiên xấu hổ không tả được. “Mắt tôi không nhìn thấy, vừa nãy tôi làm gì rồi sao?”

“Anh không làm gì…” Diệp Khinh Tuyết khẽ nhíu mày.

Diệp Khinh Tuyết này nhanh nhẹn thật, muốn lợi dụng cô ta cũng có hơi phiền phức, trong lòng Vương Hi cảm thán một câu.

Khi còn đang muốn nói thêm điều gì, điện thoại của Diệp Khinh Tuyết đột nhiên reo lên.

“Có đó không?” Vương Hi liếc mắt sang điện thoại, là một người đàn ông trên wechat tìm Diệp Khinh Tuyết nói chuyện.

Nhìn thấy tin nhắn wechat gửi tới, Diệp Khinh Tuyết có vẻ hồi hộp, cô nhanh chóng nhấc điện thoại trả lời người đàn ông đó, hình như có hơi kiêng dè Vương Hi trước mắt, nên cô nghĩ một lát rồi bỏ điện thoại xuống.

“Bạn của cô tìm cô sao? Nếu như có việc gì, cô có thể trả lời anh ấy trước, không cần phải để ý đến tôi, dù sao mắt tôi cũng không nhìn được.” Vương Hi cố ý làm cho ánh mắt trở nên mơ hồ.

“Anh ngồi xuống đợi tôi chút nha.” Diệp Khinh Tuyết do dự vài giây, sau đó vẫn quyết định cầm điện thoại lên.

Sắc mặt Vương Hi không chút cảm xúc, nhưng lửa giận trong lòng bùng cháy, còn đang nghĩ đối xử thế nào với cô ấy cho phải, người con gái này quả nhiên có vấn đề.

——————–
   

error: Content is protected !!