$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi (tác giả: Đại Dương) – Chương 198

Chương 198: Lâm Kha đến thăm

Rõ ràng Lâm Kha đã động lòng với Vương Hi.

Bất kể Vương Hi có tiền hay không, có thân phận gì, thì tướng mạo anh cũng không tồi, rất dễ được con gái yêu thích.

Mắt thấy Lâm Kha có ý với Vương Hi, Vân Tiếu thoắt cái đỏ bừng mặt. Nếu Lâm Kha không có ý với Vương Hi, thì hành động tối nay của cậu ta chẳng là gì cả. Lâm Kha đã thích Vương Hi, lúc này mà Vân Tiếu nói với cô ta thực ra Vương Hi đã có vợ, cũng sắp có con, thì cô ta nhất định sẽ tức giận.

Đây chẳng phải là đùa cợt người ta sao?

“Người anh em, coi như anh may mắn, Lâm Kha là hoa khôi trường chúng tôi đấy, gia cảnh cũng rất tốt, trước kia bao nhiêu anh chàng theo đuổi mà cô ấy chưa từng động lòng”, Hồ Binh nháy một mắt với Vương Hi.

“Phải đấy, không phải ai cũng có cơ hội được Lâm Kha thích đâu”, Chu Thụy cười lạnh một tiếng.

“Chúng ta kết bạn wechat nhé”, Lâm Kha vẻ mặt nghiêm túc nói với Vương Hi.

Vương Hi nhìn Vân Tiếu với ánh mắt tức giận.

Vân Tiếu đỏ bừng mặt, gần như chôn mặt xuống dưới bàn.

Tính cách Vương Hi cũng không đến nỗi nào, bình dị dễ gần, hầu như làm chuyện gì cũng nghĩ cho người khác.

Lâm Kha là sinh viên mới tốt nghiệp, không có kinh nghiệm xã hội, tính cách đơn thuần. Vương Hi không đành lòng khiến cô mất mặt, bèn để Lâm Kha kết bạn wechat.

Vương Hi uống rượu cùng mọi người một lúc thì Diệp Khinh Tuyết gọi đến. Anh ra ngoài quán nói chuyện với cô một lúc, lúc quay lại giả vờ quyền quán có việc gấp rồi vội vàng đi mất.

Tối hôm đó, Lâm Kha gửi tin nhắn wechat cho anh, hỏi: “Anh có đó không?”

Vương Hi giả bộ không thấy không trả lời.

Trận đấu này giữa Vương Hi và Mạnh Hổ đã đưa quyền anh lên một tầm cao mới ở Hoa Hạ, còn sinh thêm rất nhiều ngành phụ.

Một trong số đó là công ty quản lý.

Không ít công ty quản lý ngôi sao thấy quyền anh kiếm được lợi nhuận, lần lượt đào tạo một loạt người quản lý quyền thủ, bao rất nhiều quyền quán nổi tiếng trong nước như W-1 của Vương Hi, năm quyền quán lớn ở thủ đô, bốn quyền quán lớn ở thành phố Minh Châu.

Các công ty quản lý này vừa nhúng tay vào giới quyền anh, lập tức sắp xếp dày đặc lịch trình cho rất nhiều quyền thủ rảnh rỗi.

Các thủ hạ của Vương Hi như Đinh Hân, Diệp Hằng, Trần Chí, Dương Phàm, Từ Tiểu Lượng, Kim Phong, Vân Tiếu đều có người quản lý riêng. Có công ty quản lý muốn hợp tác với Vương Hi nhưng bị anh từ chối. Anh là người làm ăn, chứ không phải quyền thủ thực thụ, anh không muốn vì đánh quyền mà đánh mất công việc thực sự.

Phàm Gian cũng không có người quản lý, cậu ta đã bị giới quyền anh trong nước cấm cửa, cậu ta là một người đào tạo, chứ cũng không phải quyền thủ thực thụ. Ngoài việc bận rộn với công việc kinh doanh của mình, thỉnh thoảng cậu ta cũng đến quyền quán cầm đích đấm cho Vương Hi, hoặc đào tạo các quyền thủ theo đúng nghĩa vụ.

Tài sản hiện giờ của Phàm Gian là 500 triệu.

“Người anh em, chúng tôi ai cũng đã có người quản lý, dạo này lịch thi đấu được xếp kín. Phí ra sân một trận là 2 triệu, của anh là 70 triệu đúng không? Chẳng bao lâu nữa, thu nhập của chúng tôi sẽ có thể đuổi kịp anh”, Trần Chí có người quản lý rồi liền khoe khoang với Vương Hi.

“Cao thủ cấp bậc như Mạnh Hổ không nhiều, cả Hoa Hạ mới chỉ có bảy người. Anh đánh bại Mạnh Hổ, khiến thành tích của hắn ta có một vết nhơ, các quyền thủ khác sẽ không dám đánh với anh nữa. Sau này muốn kiếm tiền thì anh chỉ có thể ra nước ngoài thôi”, Từ Tiểu Lượng cười hi hi nói với Vương Hi.

“Người kiếm được nhiều nhất trong quyền quán chúng ta sau này chắc hẳn là quyền vương Đinh Hân”, Dương Phàm nói.

“Quyền vương Đinh Hân, người quản lý xếp cho anh mấy trận đấu?”

“Ba trận, tiền ra sân mỗi trận là 12 triệu, chưa tính hoa hồng quảng cáo, đúng rồi, tôi còn nhận làm đại diện cho hai sản phẩm thể thao”, Đinh Hân mỉm cười nói.

“Phát tài rồi, ngưỡng mộ anh thật đấy!”, Trần Chí, Dương Phàm và Từ Tiểu Lượng không ngừng nịnh nọt.

Những người này đều thuộc phái vận động viên, không cùng hội với Vương Hi, Vương Hi là phái kỳ cựu của W-1.

Mấy người nói chuyện rôm rả, cô lập Vương Hi sang một bên.

Khi Phàm Gian mặt không cảm xúc đứng bên cạnh Vương Hi, thấy đám người này nói chuyện rôm rả, thỉnh thoảng nhìn Vương Hi với ánh mắt khinh thường, Phàm Gian bèn nói: “Mấy người này là đồ ngu sao? Không biết bọn họ dù kiếm được bao nhiêu thì người được lợi lớn nhất vẫn là anh?”

“Cứ để bọn họ được vui vẻ đi, họ không biết thân phận của tôi cũng tốt, bây giờ tôi sợ nhất là họ biết được thân phận của tôi rồi sẽ không còn động lực kiếm tiền này nữa”, Vương Hi cười nói.

Cách kiếm tiền chính của W-1 hiện giờ là quảng cáo, Đinh Hân là quyền vương cấp S+, tiền ra sân một trận là 10 triệu. Sau khi có người quản lý, họ có thể yêu cầu cái giá cao hơn cho Đinh Hân, rồi nhận một phần hoa hồng từ đó. Với danh tiếng và tầm ảnh hưởng của Đinh Hân, đánh một trận có thể mang lại thu nhập ít nhất mấy trăm triệu cho Vương Hi.

Rất nhanh, anh nhìn thấy Vân Tiếu không được tỉnh táo bước đến. Vương Hi bây giờ nhìn thấy Vân Tiếu liền nổi giận, anh lập tức kéo cậu ta lại nói: “Chuyện của tôi cậu đã nói rõ với cô gái kia chưa?”

“Nói rõ cái gì? Hôm qua Lâm Kha tức giận, nói anh cao ngạo lạnh lùng, bơ cô ấy, cằn nhằn với tôi một trận, tôi nói chuyện với cô ấy đến hơn ba giờ sáng”, Vân Tiếu không tỉnh táo đáp.

“Giải quyết chuyện này cho tôi, nếu không tôi sẽ đuổi cậu”, Vương Hi nói.

“Anh chỉ là đại ca của W-1 chứ đâu phải ông chủ, anh có quyền gì mà đuổi tôi?”, Vân Tiếu khinh bỉ lườm Vương Hi một cái.

“Cậu dám khinh tôi?”, ánh mắt Vương Hi hơi tức giận.

“Được rồi, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Tôi cũng không phải cố ý, tôi đâu biết anh đã có vợ con. Tôi thấy con người anh không tệ, nghĩ bên cạnh cũng phải có cô gái tốt, chỉ có anh xứng với cô ấy nên tôi mới giới thiệu. Ai ngờ lòng tốt làm hỏng việc, nếu anh không thích thì sau này cứ bơ cô ấy đi là được”, Vân Tiếu lảo đảo rời đi.

“Chắc cậu ta nhờn với anh rồi”, Phàm Gian bước đến, mặt không cảm xúc nhìn bóng lưng Vân Tiếu.

“Thằng nhóc này không biết phép lịch sự, có thời gian phải dạy dỗ mới được”, Vương Hi hơi tức giận.

Anh không quan tâm Lâm Kha mà Vân Tiếu giới thiệu, điều anh để ý là đám phóng viên suốt ngày đi theo chụp trộm anh.

Hiện giờ anh là ngôi sao có tầm ảnh hưởng trong giới quyền anh Hoa Hạ, thu nhập không kém cạnh ngôi sao lớn hàng đầu Triệu Phi Nhi. Anh còn là nhân vật hàng đầu giới kinh doanh Hoa Hạ, gương mặt quen thuộc của các trang bìa tài chính kinh tế.

Nếu bị phóng viên phát hiện anh và Lâm Kha có gì đó, chắc chắn họ sẽ xáo xào trên các trang tin, rầm rộ làm nóng. Các phóng viên viết được một bài báo hot sẽ có hoa hồng rất cao, cho dù anh và Lâm Kha không có chuyện gì, để có tin hot đám phóng viên kia cũng sẽ làm cho có chuyện.

Trước đó vì Thẩm Giai Dao mà anh và Diệp Khinh Tuyết đã có hiểu lầm. Diệp Khinh Tuyết cũng coi như tốt tính, tha thứ cho anh. Chuyện này vẫn chưa để Trần Lan biết, nếu để bà ta biết thì kiểu gì cũng gặp phiền phức.

“Sư phụ, Vân Tiếu khiến anh tức giận à?”, Diệp Hằng thấy sắc mặt Vương Hi cau có, bước lại hỏi.

“Không có gì, thằng nhóc đó thèm đòn thôi”, Vương Hi nói.

“Sao vậy?”, Diệp Hằng hỏi.

“Vương Hi”, giọng một cô gái đột nhiên truyền đến từ sau lưng anh.

Vương Hi và Diệp Hằng, Phàm Gian vừa quay lại liền nhìn thấy Lâm Kha và Hồ Binh, Chu Thụy bước về phía anh, xách mấy túi đồ ăn vặt to.

“Chỗ anh đánh quyền cũng không tệ nhỉ?”, Lâm Kha trang điểm xinh đẹp, đưa cho Vương Hi một túi đồ ăn vặt.

“Cô làm gì vậy?”, Vương Hi kinh ngạc hỏi.

“Không có gì, đến thăm anh thôi”, Lâm Kha vẻ mặt bất cần, mặc một bộ đồ sang trọng cùng kiểu với ngôi sao, nhìn quanh quyền quán.

“Đặt số đồ ăn vặt này ở đâu đây?”, Hồ Binh hỏi.

“Đặt lên bàn trà ở kia đi, mời cả đồng nghiệp của Vương Hi ăn cùng”, Lâm Kha đáp.

Thấy một cô gái trẻ trung xinh đẹp đột nhiên đến quyền quán tìm Vương Hi, còn dẫn theo hai người bạn, ngông nghênh xách mấy túi đồ ăn vặt to, cả đám người Tôn Uy Phong, Tôn Tinh Tinh, Trần Chí, Đinh Hân, Dương Phàm và Kim Phong đều đưa mắt nhìn.

“Anh biết lái xe không?” Lâm Kha hỏi Vương Hi.

“Biết”, Vương Hi đáp.

“Ừm, hôm nay tôi mời các anh ăn cơm, lát nữa anh lái xe nhé”, Lâm Kha lại đưa cho Vương Hi một chiếc chìa khoá Porsche.

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Lâm Kha, Vương Hi nhất thời ôm mặt bất đắc dĩ không nói nên lời. Trên chìa khoá Porsche của cô ta còn có mùi nước hoa nhàn nhạt trên người con gái.

Vương Hi biết cô ta có ý gì, chắc thấy hôm qua bị anh bơ, cô ta cảm thấy lòng tự tôn của mình bị sỉ nhục, nên hôm nay cố ý đến tìm anh để khoe khoang giàu có.

——————–
   

error: Content is protected !!