$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi (tác giả: Đại Dương) – Chương 194

Chương 194: Găng tay lông bờm ngựa

“Găng tay đấm bốc mà hắn dùng chắc là găng tay lông bờm ngựa”, Vương Hi nói.

“Găng tay bờm ngựa?”, Vân Tiếu hỏi.

“Cái được gọi là găng tay bờm ngựa tức là cho một số lượng lớn lông bờm ngựa vào trong găng tay quyền anh, khiến nó trở nên cứng cáp hơn, khi đánh người sẽ đau hơn. Bình thường chúng tôi mang găng tay quyền anh đều cho thêm lông bờm ngựa, nhưng chỉ cho rất ít. Bởi vì lông bờm ngựa rất cứng, cho nhiều đúng là có tác dụng đánh người đau hơn, nhưng lực đệm của nắm đấm cũng sẽ bị giảm đi, không phát huy được tác dụng bảo vệ nắm đấm và cổ tay”, Tôn Uy Phong giải thích.

“Không ngờ tên này vì muốn giành thắng trận đấu mà dùng găng tay lông bờm ngựa, thật là bỉ ổi, còn vô liêm sỉ hơn cả tôi nữa”, Kim Phong nói.

“Đúng là một tên rác rưởi, thảo nào lần trước hắn ta dùng găng tay quyền anh đấm tôi đau thế”, Diệp Hằng nói.

“Lần trước hắn ta cũng như vậy?”, Vương Hi hỏi.

“Phải, tôi nhớ bộ găng tay hắn ta đang đeo chính là bộ lần trước”, Diệp Hằng nói.

“Tôi biết rồi”, Trong lòng Vương Hi có chút ngán ngẩm.

Hiệp thứ bảy bắt đầu.

Trên mặt Vương Hi vẫn đang chảy máu, bởi vì hiệp đấu trước anh bị trượt chân, nên giờ anh đã cẩn thận bước chân của mình hơn.

“Sao vậy? Sợ rồi à? Sợ ngã?”, Mạnh Hổ cười lộ ra hàm răng trắng sáng.

Hắn cố ý lắc đầu vài cái, khiến mồ hôi rơi xuống, vừa lắc mồ hôi xuống đất vừa nói: “Cẩn thận chút, đừng để trượt ngã nữa, cẩn thận nửa mặt kia cũng bị tao đập nát”.

“Con m* mày!”, Vương Hi một chân đá vào bụng Mạnh Hổ.

Phịch một tiếng, Mạnh Hổ ngã xuống đất, đau đến nỗi ôm bụng lăn lộn trên võ đài.

“Vương Hi dùng chân ư! Đại ca của W-1, Vương Hi thế mà lại dùng chân đánh người!”, lúc này bình luận viên ngạc nhiên đến mức kêu toáng lên.

“Không ngờ anh ta lại xuất chiêu đá hất trong cuộc thi quyền anh, một chân đạp chính diện, uy lực kinh người!”, một bình luận viên khác cũng kêu lên.

Toàn bộ khán giả trong trường quay bắt đầu xôn xao. Tất cả fan cứng của Mạnh Hổ đều đứng dậy chửi bới, tình cảnh ngay lập tức trở nên hỗn loạn. Lúc này trọng tài mới đẩy mạnh Vương Hi ra: “Anh làm cái gì vậy? Có biết thi đấu quyền anh không được dùng chân không hả?”

“Xin lỗi, tôi quen đánh K-1, quên mất thi đấu quyền anh không được dùng chân”, Vương Hi làm mặt vô tội nói.

“Còn dùng chân nữa thì xử anh thua!”, trọng tài lườm Vương Hi một cách dữ tợn.

Mạnh Hổ nằm bò trên đất ôm bụng đau đớn, cũng nhìn về phía Vương Hi bằng ánh mắt oán hận.

Trước đây, Vương Hi là cao thủ cước quyền chuyên nghiệp, sức mạnh của bàn chân này không phải thứ mà ai cũng có thể chịu được.

Đợi trọng tài hỏi thăm thương tích của Mạnh Hổ, hỏi hắn có thể tiếp tục thi đấu không, Mạnh Hổ gật đầu với khuôn mặt đau đớn.

Vương Hi không sợ hắn nhân cơ hội này từ bỏ thi đấu.

Mạnh Hổ là người có thù tất báo, vừa rồi một đấm của hắn đã đập nát mặt anh, đang chiếm ưu thế, sao có thể dễ dàng từ bỏ trận đấu được. Cú đạp này của Vương Hi là vì Diệp Hằng, Mạnh Hổ đường đường là cao thủ mà lại đeo găng tay bờm ngựa đánh một lính mới, thật sự quá vô liêm sỉ.

“Bắt đầu từ bây giờ hai người không được dùng chân nữa, OK? Nếu bất kỳ ai trong hai người dùng chân, tôi sẽ phán người đó thua luôn, OK?”, trọng tài gọi Vương Hi và Mạnh Hổ cùng ra một chỗ nhắc nhở.

“OK”, Vương Hi và Mạnh Hổ khẽ gật đầu.

“Trọng tài đang giảng lại quy tắc cho bọn họ”, bình luận viên mỉm cười nói với khán giả.

“Trông hơi giống giang hồ đàm phán”, một bình luận viên khác cười nói.

Trọng tài bảo Vương Hi và Mạnh Hổ đập nắm đấm của nhau để thể hiện hai bên đã giảng hòa mới tiếp tục cho họ thi đấu.

Giống như Vương Hi nghĩ, Mạnh Hổ tức giận vì cái đá chân vừa nãy của anh.

Vừa mới tiếp tục trận đấu, Mạnh Hổ đã xông vào Vương Hi, một đấm tàn bạo đánh hướng về phía anh. Vương Hi vội vàng né tránh, một nắm đấm khác của Mạnh Hổ lại hung hãn đánh tới.

Vương Hi lập tức lùi về phía sau, Mạnh Hổ đuổi theo đó.

Mạnh Hổ rất nhanh vung đấm tay về phía Vương Hi, lúc cơ thể Vương Hi đụng vào dây rào bao quanh, muốn một chiêu di chuyển vị trí né tránh, Mạnh Hổ đã nhanh chóng phong tỏa con đường chạy trốn của anh. Hai nắm đấm của hắn ta hung tàn giống như bão tố đánh về phía Vương Hi.

Vương Hi lập tức ôm lấy cánh tay, dùng cánh tay bảo vệ thân thể, gắng gượng chống đỡ nắm đấm của Mạnh Hổ.

“Đùng đùng đùng, đùng đùng đùng!”, giống như lúc trước đánh Diệp Hằng, Mạnh Hổ hùng hồn hô nhịp đánh.

Vương Hi nhanh chóng ôm lấy Mạnh Hổ, dùng đấm tay mạnh mẽ móc lấy phần xương sườn của hắn. Mạnh Hổ cũng là một tên khó nhằn, hắn lấy khuỷu tay đập mạnh vào ngực Vương Hi.

Tiếp theo hai người chỉ tập trung khống chế cánh tay của đối phương với tư thế quấn riết vào nhau.

Mạnh Hổ thử đẩy ngã Vương Hi, nhưng Vương Hi đã đứng vững không để bị ngã.

Trọng tài vội vã đi đến tách hai người ra.

“Đại ca W-1, võ sư mục tiêu số 1 trong nước, thì ra thực lực cũng chỉ có như vậy. Còn tưởng lúc trước mấy người mạnh thế nào, nào ngờ chỉ là hai tên thất bại”, Mạnh Hổ dần dần chẳng để Vương Hi vào mắt nữa, hắn liếc mắt lạnh lùng nhìn Phàm Gian ở dưới võ đài nói.

“…”, Phàm Gian vừa định ăn một quả táo.

“Tôi đối xử với anh chưa đủ tốt sao? Dẫn anh cùng đi đánh quyền, trận đấu này anh thua cũng có ba mươi triệu để cầm. Thi đấu trong nước có ai giống tôi cho tiền thưởng cao như vậy không? Anh hỏi cái túi của anh xem, cả đời này anh đánh quyền có kiếm được quá ba mươi triệu không? Vậy mà anh dùng găng tay lông bờm ngựa để đánh tôi?”, Vương Hi nói.

“Thắng làm vua thua làm giặc, nói chuyện ân tình là biểu hiện của kẻ yếu, tao chỉ biết ba mươi triệu không tốt bằng tám mươi triệu, tao muốn lấy tám mươi triệu tiền thưởng”, Mạnh Hổ nói.

“Hóa ra anh là vì tiền”, mắt Vương Hi sáng lên.

“Chẳng lẽ mày không đánh quyền vì tiền à!?”, Mạnh Hổ rất nhanh cho Vương Hi một đấm.

Vương Hi lập tức lùi về sau, né tránh cú đấm của hắn.

“Tao vốn không muốn đánh quyền với mày, là mày cứ muốn gây sự với tao. Nhưng tiền thưởng mày đưa ra hấp dẫn như vậy, tao nhất định sẽ cố gắng để giành được khoản tiền đó.”

“Do mày ngu, bây giờ tự vác đá ghè chân mình, trách ai?”

Mạnh Hổ vừa tấn công Vương Hi, vừa lạnh lùng nhìn anh nói.

“Tao chỉ có thể nói, tao kiếm được số tiền này bằng thực lực tao thể hiện ra đây, tám mươi triệu này do tao giành được!”, Mạnh Hổ thở ra một tiếng, một cú đấm thẳng tàn bạo đánh về phía Vương Hi.

“Ngông cuồng!”, Vương Hi rất nhanh dùng trán đâm về phía Mạnh Hổ.

“Á!”, Mạnh Hổ kêu một tiếng to, lập tức bụm tay trái lùi lại thật nhanh

Găng tay bờm ngựa Mạnh Hổ dùng đánh người rất đau, nhưng cũng có điểm yếu chí mạng, lực bảo vệ cổ tay và nắm đấm rất thấp.

Năm bộ phận cứng nhất trên cơ thể người là: khuỷu tay, đầu gối, đầu, nắm tay và chân.

Nắm tay xếp thứ tư, đầu xếp thứ ba.

Vương Hi dùng đầu va mạnh một phát vào đầu Mạnh Hổ, phần đầu của anh bị chấn động rất mạnh nên nhất thời bị một đấm tay của Mạnh Hổ đánh cho đầu óc ong ong, nhưng cổ tay của hắn ta phải chịu tổn thương lớn hơn.

Nhân lúc Mạnh Hổ sơ hở bị thương ở cổ tay, Vương Hi nhanh chóng xông về phía Mạnh Hổ, đấm một phát vào mặt hắn ta. Mạnh Hổ nâng tay lên bảo vệ mặt, Vương Hi lại đấm một phát vào xương sườn hắn.

Mạnh Hổ là một cao thủ, cho dù cổ tay bị thương cũng có thể kịp thời đưa tay xuống bảo vệ xương sườn của mình.

Lúc Mạnh Hổ tập trung sự chú ý bảo vệ bên phải cơ thể mình, Vương Hi đột nhiên đấm trúng một phát vào sườn trái của hắn.

Mạnh Hổ cảm thấy nội tạng trong người chấn động mạnh, nhanh chóng lui về sau kéo dài khoảng cách với Vương Hi.

Vương Hi tiếp tục đuổi theo đánh, dồn ép Mạnh Hổ đến dây rào bao quanh, hai cú đấm dữ dội như bom đạn đánh về phía Mạnh Hổ.

“Đùng, đùng, đùng! Đùng, đùng, đùng!”

Vương Hi vừa đấm Mạnh Hổ, vừa hồng hộc đếm nhịp nắm đấm của bản thân.

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!